webnovel

Chương 4

"Thân gửi Dylan,Đã bao lâu rồi những lá thư mới lại được gửi đi nhỉ. Chị cũng chẳng rõ nữa.Dạo này em vẫn khỏe chứ.Mọi chuyện ở doanh trại vẫn ổn. Hiện tại chị vẫn làm tốt vai trò của mình, là một dược sĩ trung cấp, chị nghĩ mình đã giúp được khá nhiều người. Đã có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng chị cảm thấy vui vì mình có ích.Em thì sao? Chị nhớ em lắm, đã năm năm rồi nhỉ. Cuộc sống ở trại mồ côi vẫn ổn chứ, em có hạnh phúc không?Chị xin lỗi vì đã không thể về thăm em. Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.Hãy viết thư phản hồi cho chị nhé.Mong sớm gặp lạiChị của em, Lia"Nói dối, tất cả đều là nói dối.Năm năm trôi qua, từ khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi đã mất tất cả. Dylan sống nương tựa vào trại trẻ mồ côi, còn bản thân tôi thì nhập ngũ thay nó.Những lá thư đã luôn được trao tay để giữ liên lạc với nhau trong suốt một năm đầu, sau đó tôi đã chẳng nhận được một lá thư nào từ Dylan nữa.Trong thời gian ở doanh trại, tôi không được phép về thăm quê nhà vì một khi nhập ngũ, sẽ không có nghỉ ngơi khi chiến tranh còn kéo dài.Tôi liên tục viết những lá thư và gửi đi mong rằng một ngày nào đó sẽ có phản hồi, tôi còn chẳng rõ địa chỉ cũ còn hay những lá thư ấy đã đi đâu.Rốt cuộc cũng chẳng có lấy một lời phản hồi nào suốt bốn năm sau đó.Cuộc sống ở doanh trại không khá khẩm hơn là mấy. Mọi người ở đây thật cáu kỉnh, thậm chí là xấu tính, ai cũng chăm chăm lo việc của mình và nạn bắt nạt cũng thường xuyên diễn ra. Thật khó để làm bạn với bất kì ai trong doanh trại. Dù sao tôi cũng đã lường trước điều này.Tôi không trực tiếp ra ngoài chiến trường mà hoạt động ở tuyến sau với tư cách là một dược sĩ trung cấp. Từ khi vào đây tôi vẫn luôn bị coi thường vì là một con sói hoang, với dáng vẻ yếu đuối hơn hầu hết người nhập ngũ còn lại.Tôi phải tham gia các lớp học dược, giúp việc quanh doanh trại, bận bịu từ sáng sớm tới tối muộn, mỗi khi có binh lính trở về từ chiến trường tôi sẽ cùng với những dược sĩ khác nhanh chóng điều trị kịp thời vết thương cho họ.Nơi này gần giống như địa ngục trần gian vậy, chiến tranh vắt kiệt sức lực của mọi người. Mùi máu, đất và thuốc đã trở nên quá quen thuộc.''Lia, có ở đó không?''Bên ngoài túp lều, giọng của một người con trai trẻ vang lên.''Em có. Có chuyện gì vậy?''Một bóng người cao lớn, chạc thanh niên bước vào bên trong, màu mắt vàng ánh kim cùng mái tóc đen rối xù. Quần áo anh bê bết máu với một chân khập khiễng và vết thương hở dọc cánh tay. Anh tiến vào, ngồi xuống ở chiếc ghế gần nhất.''Anh vừa từ chiến trận về à? Nhưng hôm nay làm gì có đợt tấn công nào...''Tôi ngưng việc phân loại hạt khói. Nheo mắt nhìn bóng hình nhếch nhách của anh.''Anh là lính đặc nhiệm mà. Lần này kế hoạch có sai sót, may mà anh chưa bỏ mạng''Erick Halcyon, một thường dân cũng bị ép phải nhập ngũ, anh hiện được đào tạo trong lực lượng đặc nhiệm. Nghe nói anh tới từ Almira, lãnh địa của gia tộc Delwyn, gần trung tâm thủ đô. Eric đã ở đây trước tôi một thời gian khá lâu, khoảng một hai năm. Anh không kể nhiều về bản thân, những gì tôi biết chỉ là anh ấy từng là một thợ rèn lành nghề.Eric cũng là người bạn đầu tiên khi tôi nhập ngũ. Anh là một người tốt bụng, giống như có thêm một người anh trai vậy.Tay cầm lọ thuốc sát trùng, nhẹ thấm vào một ít bông gòn, tôi sát trùng những vết thương cho anh. Cơn đau rát khó chịu khiến mặt anh nhăn lại, Eric gằn giọng, cái cau mày thể hiện tất cả.''Chúng còn bắt nạt em không?''Eric đã luôn lo lắng cho tôi, kể cả khi anh ra chiến trận, tôi biết ơn lòng tốt của anh. Lần đầu gặp gỡ, đó là khi tôi bị đám lính cũ bắt nạt, chúng miệt thị ngoại hình nhỏ bé, liên tục quấy rối lều của tôi, thường xuyên trộm cắp vặt đồ dùng và làm loạn mọi thứ lên. Chúng thậm chí còn ép tôi điều chế thuốc phiện cho chúng khi biết về tiền sử buôn anh túc của tôi.Mãi cho tới một lần tình cờ, Eric bắt tại chỗ bọn khốn nạn đó, anh đập cho chúng một trận nhừ tử. Kể từ đó, anh đã luôn đưa tay giúp đỡ, và tôi cũng luôn sẵn sàng đáp trả ân huệ. Giống như một mối quan hệ cộng sinh vậy.''Không hẳn, nhưng chúng vẫn chế nhạo em...''Cơ thể anh căng cứng vì đau khi mũi kim xâu qua làn da anh cùng sợi chỉ nhỏ theo sau.''Ừ, bọn bệnh hoạn, ở cái nơi tạp nham này nó là vậy đấy''''Hôm nay, anh đã đi đâu thế? Một đống vết thương mới này...''''Theo lệnh của chỉ huy, bọn anh sẽ tập hợp nhóm nhỏ để tiến vào đế quốc Rồng. Ban đầu chỉ là để thu thập thông tin và cho nổ một số căn cứ quan trọng. Nhưng kế hoạch bị lộ giữa đường, bọn Rồng đã đi trước một bước. Một số người bỏ mạng, anh thì may mắn quay về được''''Chúng ta cần những chiến thuật tốt hơn. Em cảm thấy như họ đang cử chúng ta tới cái chết mà chẳng hề tính toán vậy''''Rõ ràng. Có cách nào để đánh bại những con rồng khổng lồ chứ? Chúng có lửa nóng, móng vuốt sắc nhọn, vảy rắn chắc. Chúng có quá nhiều lợi thế. Tuy chúng ta có những pháp sư, có khả năng hạ chúng bằng những tia băng xuyên qua con tim chúng, nhưng các con rồng vẫn áp đảo về mặt quân số và khả năng chiến đấu"''Vậy còn dự án siêu chiến binh? Em có nghe nói...''Eric dựng lên từ ghế của mình, đưa tay lên che miệng tôi, anh nhìn xung quanh một cách cẩn trọng."Không được tùy tiện nói"Tôi cố gỡ tay anh xuống khỏi miệng mình."Dù sao thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng mà. Phải không?"Eric lắc đầu, anh đưa cho tôi một cái cau mày đầy khó chịu."Không. Em chẳng biết gì cả. Dự án đó..-"RẦMNhững tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ phía bên ngoài doanh trại. Mặt đất dưới chân chúng tôi đột nhiên rung lắc dữ dội. Tôi lảo đảo một cách mất thăng bằng khi bám vào ghế của Eric."Chúng ta bị tập kích rồi!""Vào lúc này ư?!""Có vẻ là như vậy. Nhanh lên! Chạy ra ngoài đi!"Cả hai chúng tôi lao ra khỏi lều vừa kịp lúc khi một quả cầu lửa từ trên cao thiêu dụi toàn bộ chiếc lều nhỏ. Khung cảnh bên ngoài bây giờ thật hỗn loạn. Bóng đen của những con rồng xuất hiện từ trên cao với những trận cầu lửa liên tục giáng xuống doanh trại.Cũng không khó gì để tìm thấy doanh trại nhưng không nghĩ chúng sẽ tập kích lúc chỉ huy vắng mặt như vậy, sao chúng có thể biết.Mọi người trong doanh trại bắt đầu chạy toán loạn, những mũi tên lớn được nhắm từ máy bắn tên, lao vun vút xé toạc bầu trời, bắn hạ một số con rồng đang bay. Tiếng kiếm cọ xát với nhau khi lực lượng cận chiến của chúng nhảy xuống từ trên lưng rồng, xô xát với binh lính bên tôi.Trên tường thành, các cung thủ đang cố nhắm vào mắt của những con rồng lớn. Hàng ngàn mũi tên bay tứ tung vô định.Lửa và máu, ở khắp mọi nơi.Tôi cố gắng dìu theo Eric, để anh khoác tay lên vai. Chúng tôi băng qua mặt trận với đôi chân khập khiễng của anh. Vết thương trên cánh tay anh rách toạc ra khi anh buộc phải vung kiếm mở đường."Eric, cẩn thận!!!"Một quả cầu lửa lớn nhắm xuống chỗ chúng tôi đứng. Tôi xô anh cái mạnh khiến cả hai bật về hướng đối diện. Da thịt tôi chà sát với nền đất gồ gề, để lại đôi chút vết xước không đáng có.Tôi lổm cổm bò dậy, va chạm gần của vụ nổ khiến tôi bị choáng. Anh vẫn còn nằm trên nền đất, nửa bất tỉnh với chân trái giờ đã gãy hoàn toàn.Phía sau anh, từ trong đám lửa, bóng hình của một tên hiệp sĩ giáp đen chạy tới, tay hắn giơ cao thanh kiếm lạnh."Eric!!!"Trong giây phút hoảng loạn, tôi dồn hết sức hóa thành dạng sói của mình. Đôi chân nhanh nhẹn đưa tôi chạy qua chỗ anh. Tôi nhảy lên húc cái mạnh vào tên hiệp sĩ khiến hắn bật ra sau.Eric lổm cổm bò dậy, anh thở dốc trong kinh hoàng khi nhìn lên tôi, một con sói trắng nhỏ đang run rẩy đứng chắn trước anh. Tiếng gầm gừ hướng về phía tên hiệp sĩ đen nằm lăn lốc trên mặt đất."Mau chạy đi! Kệ anh!"Bỏ ngoài tai lời Eric, mắt tôi dán chặt vào bóng hình trước mặt.Biển lửa và khói xộc lên cảm giác thật khó thở. Tiếng gầm gừ lớn dần khi tên hiệp sĩ giờ đây đã lổm cổm bò dậy được.Tôi và hắn hướng mắt về thanh kiếm đang nằm không xa trên mặt đất. Không một lời, cả hai chúng tôi lao tới, cố gắng giành giật thanh kiếm.Hắn với tay chạm tới được thanh kiếm, tôi lao tới cắn chặt vào tay hắn. Lớp giáp đã bảo vệ phần lớn tay nhưng vết cắn mạnh và sâu vẫn khiến hắn phải gào lên một tiếng đau đớn. Hắn đấm vào mặt tôi một cú đau điếng khiến tôi loạng choạng lùi lại, ngay lúc này, thanh kiếm vút lên trên cao. Nó đột ngột cắm xuống ngay trước mặt tôi, khiến má bị cắt một vết xước nông, máu chảy ra nhỏ xuống mặt đất.Tôi lao lên, nhảy vào tên hiệp sĩ, dùng nanh mình xé rách một bên mặt hắn, máu tràn vào miệng tôi một vị tanh và kinh tởm. Hắn hất tôi ra, người hiệp sĩ khụy xuống ôm khuôn mặt ứa máu với một bên mắt giờ đây đã đui của mình, gào lên trong đau đớn. Máu chảy xuống vấy bẩn bàn tay hắn, nhỏ xuống đất những giọt màu đỏ tươi.Vị máu còn vương trong miệng khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tràn một chút xuống họng, vị máu sống tanh nồng kinh tởm hết mức. Cả người tôi run lên một nỗi sợ khi nhìn tên hiệp sĩ trước mặt.v Tôi đã đả thương hắn, tệ hơn, tôi đã khiến hắn mù một bên vĩnh viễn. Thật kinh khủng khi nghĩ tới những gì chiến tranh có thể khiến bạn trở thành. Lần đầu tiên trong đời, tôi gần như đã giết ai đó.Tôi hổn hển quay lại nhìn Eric, anh cũng bàng hoàng y như tôi vậy. Bụi, đất và máu dính trên lông khiến màu trắng thuần của tôi trở thành một màu tạp nham. Tôi chạy tới bên anh, máu trên miệng nhỏ xuống cằm tôi."Mau lên, bám vào em! Chúng ta phải ra khỏi đây!"Anh loạng choạng bám lấy tôi. Cơ thể anh nặng nề khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Tôi chạy qua đám lửa, hướng tới cổng trại. Chỉ cần qua đây, qua khỏi bức tường lớn, chúng tôi sẽ an toàn. Tiếng gào thét vang lên chói tai, tiếng nổ và mùi khói sặc sụa hòa lẫn. Thì ra đây là cảm giác của địa ngục sống.Ngay khi gần tới cổng lớn, một quả cầu lửa đột ngột từ phía trên cao nhắm xuống cổng. Vụ nổ lớn làm sập cổng, đá tảng rơi nặng nề chồng chất lên nhau bịt lối ra duy nhất của doanh trại."Mau chạy lên tường thành đi! Vào tháp canh!"Đi theo chỉ dẫn của Eric, tôi khéo léo né tránh những mảnh đá rơi xuống từ thành lớn. Lũ rồng điên cuồng tấn công vào tường thành. Chúng định cho doanh trại này sụp đổ, ngay cả bức tường vững chãi của biên giới cũng không thể ngăn cản được sự tàn bạo kinh khủng này.Với được tới tháp canh ở phía Bắc, tôi nhanh chóng leo lên những bậc thang đá. Việc cõng theo Eric đã gây ra chút trở ngại. Tôi không quen với việc hoạt động liên tục như này, nhưng khi cái chết tới gần. Dường như lí trí đã thúc đẩy cho cơ thể tôi thêm mạnh mẽ.Lên được đỉnh tháp, cảnh tượng trên tường thành nhìn xuống thật kinh khủng. Các cung thủ còn lại trải dọc thành đang cố gắng nhắm những mũi tên lửa trúng mắt những con rồng đang bay trên cao. Một số run rẩy, một số vẫn vững tay ngắm. Xác chết của một số cung thủ nằm la liệt, vắt vưởng dọc tường thành.Chúng tôi đang thất thế. Trong một trận chiến không hề cân sức."Giờ phải làm sao?"Trở lại hình người, tôi quay sang nhìn Eric, anh ngồi nép mình bên trong tháp, thở hổn hển vì đau đớn. Chân trái anh đã gãy hoàn toàn, vết thương bên tay phải rách toạc ra, máu chảy xuống. Tôi quỳ xuống lay anh, vội cởi áo choàng mình quấn quanh cánh tay anh, cố gắng kìm máu."Anh...không...biết nữa..."Những câu từ nặng nề phát ra. Như một gáo nước lạnh.Bên dưới doanh trại biển lửa lan rộng, các túm lều cháy xém. Xác người dải dác, tiếng kiếm lạnh va chạm không ngừng nghỉ.Máu, lửa, la hét. Khắp nơi.Tôi ngồi xuống bên cạnh Eric, nép mình vào bên anh. Cơ thể tôi run rẩy một nỗi sợ lạnh xương sống. Anh tựa lưng vào bức tường đá, thở hổn hển, từng hơi như nặng nhọc. Tường thành liên kết với tòa tháp rung lắc liên tục mỗi khi va chạm của các quả cầu lửa.Tôi chưa muốn chết. Không phải như thế này. Vô dụng và bất lực chỉ có thể cầu nguyện vào thần linh.