Sương mù dày đặc đến mức ánh nắng chẳng thể xuyên qua. Tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh của màn sương qua từng hơi thở và qua từng lớp áo bằng cảm giác âm ẩm vì hơi nước.
Kể từ khi bước vào khu rừng này thì tôi đã chẳng thể xác định phương hướng nữa. Thật lòng thì đều đó khiến tôi sợ hơn cả việc tìm kiếm con quái vật đang lẫn trốn ở đây. Nhưng là vì công việc nên chẳng còn cách nào khác.
Hàng giờ trôi qua nhưng tôi chẳng gặp thứ gì khác ngoài sương mù và cây cối. Bất chợt một tiếng gầm gừ vang lên. Khoảnh khắc tôi biết được âm thanh ấy được phát từ đâu ra thì móng vuốt của nó sắp sửa cắt tôi ra làm đôi. Suýt soát mà thôi. Lưỡi kiếm của tôi đủ nhanh để phản đòn. Nhưng tôi vẫn bị hắt văng ra xa.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Một con gấu, hay nó chỉ giống như thế. Cơ thể to lớn đến mức choáng ngợp. Hơi thở nặng nề tỏa ra sương đen và nước dãi nhễ nhại chảy qua hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt của nó đỏ rực dán chặt vào tôi như thể đang ngấu nghiến cơ thể tôi vậy.
Trong chớp mắt, nó đã lao đến vồ lấy tôi. Trước sức nặng từ móng vuốt của nó tôi chẳng thể phản đòn rồi tiếp cận như thường lệ. Phải giữ khoảng cách. Thế nhưmg trước mặt tôi là cơn vũ bão đang càn quét mọi thứ mà nó đi qua. Chẳng có kẻ hở để di chuyển. Tôi cố gắng cầm cự để chờ thời cơ thoát khỏi nó. Cuối cùng tôi bị dồn vào một cái cây. Không còn đường lui, tôi dồn lực vào một đòn cuối cùng. Một tay của nó bi đánh bật ra tôi lập tức lách qua khoảng trống đó trước khi bị tay còn lại nghiền nát. Cái cây đổ sầm xuống tạo ra một đám bụi lớn hòa cùng màn sương? Tôi cũng nhanh chóng ẩn mình. Thứ khiến tôi bị lạc đường giờ lại hữu ích vô cùng.
Để tiêu diệt một ô uế thì ta phải phá hủy lõi của nó. Nhưng với cơ thể khổng lồ kia thì thật khó để xác định. Có lẽ một nhát đâm xuyên qua ngực sẽ hiệu quả. Vì vậy tôi cần một vị trí cao hơn, trên một cái cây. Không quá khó tìm được vị trí thích hợp. Giờ thì tôi là thợ săn đang quan sát con mồi. Rình rập và chờ đợi đến khi nó vào tầm ngắm. Nhưng cần một chút mánh khóe nếu không thì nó sẽ mất dấu. Tôi ném một chiếc phi tiêu đã tẩm máu của mình xuống mặt đất. Con gấu gào lên rồi chạy đến, đúng như mong đợi.
Tôi lao xuống với thanh kiếm nắm chặt trong tay, đâm xuyên qua ngực nó. Con gấu gào lên, đau đớn và điên cuồng. Nó vùng vẩy một cách dữ dội, đến mức có thể hất tôi ra xa. Tôi cũng muốn bám trên lưng nó thêm. Tôi nhanh chóng nhảy về phía sau và rút thanh kiếm ra. Con quái vật quằn quại một hồi nữa rồi im lịm. Cơ thể nó tan ra thành một thứ dịch màu đen của sự ô uế. Thông thường là vậy nhưng lần này thì không.
Một tiếng gầm vang lên. Một làn sương đen bao quanh cơ thể con gấu. Tôi có thể nhìn thấy da thịt của nó tách ra thành những sợi dây rồi quấn quanh khung xương như một con rối.
Trước mắt tôi không còn là trận cuồng phong nữa mà là một con thú hoang đói khát lâu ngày đang ẩn mình trong sương. Đôi mắt như muốn nuốt trọn con mồi nhưng cơ thể nó vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nó bước đi xung quanh tôi, chậm rãi như vô hình. Một con rùng mình chạy xuyên qua cơ thể khiến tôi không thể chớp mắt. Hơi thở của tôi như đang bị nó hút cạn làm tôi ngột ngạt vô cùng.
Đây là cảm giác của kẻ bị săn à? Tôi thì thầm với chính mình.
Một cơn gió bất giờ thổi qua…
Chỉ trong chớp mắt nó đã nhảy xổ vào tôi. Vẫn kịp để phản ứng, tôi nhảy lùi ra xa. Mặt đất bị nghiền nát ngay lập tức. Rồi nó vung những chiếc vuốt sắc nhọn như vừa nãy. Nhưng súc nặng của chúng đã tăng lên nhiều lần. Từng tia lửa lóe lên mỗi khi chúng va chạm với lưỡi kiếm. Nó dừng lại khi tôi bị đẩy lùi ra xa. Tôi xoay người, vung kiếm hình vòng cung. Con quái vật đáp trả bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm và móng vuốt lại chạm nhau, lóe lửa và vang dội. Tôi hạ người, tung ra nhát chém vào thân nó. Con quái vật lùi lại. Tôi nhảy lên cao và lao đến, chém một nhát dài từ vai xuống ngực nó. Rồi tôi nhanh chóng tiếp cận phía sau, tung đòn kết liễu như lần đầu tiên.
Lúc này con quái vật đã ngã xuống, co thể nó tan vào lòng đất thành một thứ dịch màu đen. Để nó không hòa vào dòng chảy, tôi phóng một thanh nhành cây đang mang theo từ trước vào thứ dịch ấy. Nó cắm vào đất và hút chúng vào. Nở ra một nụ hoa trắng.
Công việc hoàn thành. Giờ thì tôi cần tìm cách thoát khỏi đây. Có lẽ tôi cần tìm một chỗ thật cao để nhìn bao quát khu rừng này. Nhưng sương mù dày đặc thế này thì chẳng nhìn được xa. Thế là tôi lại lang thang khắp nơi. May mắn thay, sau hơn một giờ đi bộ thì tôi gặp được cứu tinh của mình.
Âm thanh hỗn loạn của một cuộc giao chiến khiến tôi chú ý. Ở phía xa, qua lớp sương dày là những cái đuôi rực sáng đang "nhảy múa" cùng ba cái bóng trông như loài cáo. Tôi nhanh chóng tiếp cận thì thấy một cô gái hồ ly đang bị bao vây bởi lũ cáo. Giống như con gấu kia, bọn chúng đều là ô uế. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhưng trước hết thì tôi nên giúp cô gái đó nhỉ?
Xét về kích cỡ thì lũ cáo không lớn hơn cô ta là bao nhưng chúng dùng số lượng để áp đảo.Thường thì ô uế sẽ không hoạt động theo bầy trừ khi có kẻ đang chỉ huy chúng. Thế nên công việc của những thợ săn thường hành động một mình. cô gái hô ly kia dù hơi chật vật nhưng không đến mức cần tôi phải can thiệp. Có lẽ cô ấy vẫn chưa tung hết sức.
Thông thường thì loài cáo đã nhanh nhẹn rồi mà trước mắt tôi lại là một nàng hô ly và lũ cáo quái vật này nữa nên trận chiến này khá thú vị. Lũ cáo bao vây cô gái.. còn cô lao đến để phá*.
Nó nhảy lùi về sau nhưng trúng đòn. Nó thét lên rồi tiếp tục lùi lại. Hai con còn lại lao vào nhưng ngay lập tức bị chặn bởi những chiếc đuôi. cô gái hồ ly lại tiếp cận để kết liễu. Trong chớp mắt tay cô đã đâm xuyên qua ngực nó, bóp nát "quả tim" rồi lại giải quyết hai con còn lại. Chúng không hề sợ hãi mà vẫn lao vào cô một cách điên cuồng. Cô dùng đuôi để tung đòn phủ đầu. Sau đó dễ dàng kết liễu bằng móng vuốt.
Trước khi quả tim cuối cùng bị bóp nát một bóng đen lao đến từ phía sau cô từ một góc chết. Nó đã chờ đợi kẻ hở này khi mà cô lơ là trong phút chốc. Đây cũng chính là thời điểm hoàn hảo để tôi xuất hiện. Hạ gục kẻ địch, cứu cô gái và trở thành người hùng. Quả là một kịch bản hoàn hảo.
Bằng một tốc độ phi thường tôi lao đến kết liễu con mồi trước khi nó chạm vào cô gái. Tôi đứng quay lưng về phía cô gái với một tư thế rất cừ. He he. Có lẽ cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Thế nhưng tôi mới là người phải ngạc nhiên.
"Ngươi xem kịch chán rồi lại muốn làm anh hùng nhỉ? Ngươi nghĩ ta không biết mình đang bị rình rập sao?"
Cô ta biết ư? Tôi và con cáo kia? Kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân coi như đi tong rồi.
"Ha ha ha." Tôi chống hông cười. "Anh hùng à. Việc cỏn con này thì sao được gọi là anh hùng chứ. Cô có khiếu hài hước đấy."
"Xem ai đang nói kìa." Giọng cô đầy vẻ mỉa mai.
"Được rồi. Không dài dòng nữa. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô đây?"
"Sao vậy? Ngươi bị lạc khỏi đoàn kịch nên muốn tìm đường ra à?"
Rồi cô gái quay lưng bỏ đi mặc kệ tôi có trả lời hay không. Tôi chỉ còn cách theo sau cô dù chẳng biết nơi cô định đến là bìa rừng hay một nơi sâu hơn.
"Đúng vậy. À không. Đúng là tôi bị lạc nhưng… Mà thôi. Tôi là Kotaro, một thợ săn. Cô có thể vui lòng giúp tôi ra khỏi đây không? Cái màn sương kia dễ làm người ta mất phương hướng quá."
"Có thật là ngươi cần ta giúp không? Nếu có đường vào thì sẽ có lối ra đấy thôi. Không phải sao, Kotaro?"
"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng đã đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Nếu sống ở đây thì hẳn cô sẽ biết được nó ở hướng nào phải không?"
"Tất nhiên là ta biết. Có điều ta không thể làm người dẫn đường cho ngươi rồi. Không giống như ngươi, ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Nếu xong việc thì cô có thể giúp tôi đúng không?"
"Haha* Đến lúc đó thì màn sương này cũng biến mất rồi."
"Biến mất?"
"Ngươi không thấy khu rừng này khác thường à?"
"Khác thường? Ý cô là số lượng ô uế?"
"Phải đấy. Vì khu rừng này đang chết."
"Chết ư? Cây cối vẫn còn xanh tốt mà. À không. Không phải cây cối. Đừng nói là…"
"Đúng rồi đấy. Một ác thần đã đến đây và làm ô uế dòng chảy."
Ác thần. Tôi đã có những giấc mơ về chúng. Đó là những cuộc chiến dường như bất tận với các á thần. Nếu dòng chảy tạo nên sự sống thì chúng là hiện thân của sự hủy diệt. Ngay cả hơi thở cũng mang lại sự chết chóc. Và cuộc chiến kia sẽ thiêu rụi những khu rừng thành tro tàn, những dòng sông thành hoang mạc. Ở chiến trường ấy, bầu không khí đặc quánh đến mức cây cối cũng úa tàn. Tôi không biết đó là một giấc mơ hay những ký ức xa xôi nào đó khi chúng đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời. Có lẽ đây là dịp tốt để làm rõ chuyện đó.
"Nếu vậy thì tôi nghĩ mình sẽ hữu ích đấy."
"Vậy à." cô gái đáp.
"Mà tôi vẫn chưa biết tên cô."
"Tên sao? À. Ta là Miwa."
Bọn tôi đi qua những lối mòn, khi làn sương đã mỏng hơn. Cây cối ở đây dù đã trơ trụi nhưng vẫn chưa mất đi sự sống. Như thể ai đó đã dừng thời gian của chúng lại vậy.
Công việc mà cô ấy đã nói đến vẫn là săn lùng những Ô Uế còn lại. Số còn lại. Hầu như lại tất cả sinh vật ở đây vậy.
Cuối cùng bọn tôi dừng lại trước một cánh cổng torii và phía sau nó là hàng ngàn bậc thang kéo dài đến vô tận.
"Chúng ta sắp gặp người tạo ra màn sương đấy." Miwa nói.
"Gì cơ? Nó không phải tự nhiên sao?"
Màn sương hay nói đúng hơn là kết giới đó gần như bao trùm toàn bộ khu rừng này. Phạm vi của nó, theo như tôi đoán thì kéo dài hàng chục dặm. Dù là á thần* đi nữa thì chuyện này thật phi thường. Nhưng nếu cô ấy là á thần thì chuyện đó không phải khó khăn gì. Dù vậy khoảng cách giữa họ và những thợ săn như tôi vẫn quá lớn. Đặc biệt là khả năng sử dụng "dòng chảy". Thật khó hiểu khi tôi có thể đến được đây.
"Mà chỉ là kết giới thôi. Cô ấy có thể dùng năng lượng từ khu rừng nên không tốn nhiều năng lượng lắm. Có điều để giam cần tên ác thần kia thì Ann đã không thể di chuyển suốt ngần ấy thời gian rồi."
"Giam cầm? Vậy chẳng phải dễ hơn rồi sao?"
"Ngươi nghĩ một ác thần dễ giải quyết đến vậy à? Dù chỉ tiếp cận hắn thôi thì bọn ta đã bị "ô nhiễm" một cách khủng khiếp rồi. Không giống như Ô Uế, lõi của ác thần không dễ chạm vào đâu."
"Kể cả với sức mạnh của cô ấy sao?"
"Ann chỉ là hộ vệ thôi làm sao so được với hắn ta chứ."
" Vậy hiện tại các cô đang cố gắng giải quyết những Ô Uế đã sinh ra khi "ác thần" kia đến đây trong lúc Ann đang giam cầm hắn sao?"
"Hẳn là vậy rồi." Miwa đáp.
"Nhưng sao đó thì sao? Miwa sẽ tạo một màn sương khác xung quanh hắn ư?"
"Có lẽ vậy. Mà, muốn biết rõ hơn hãy hỏi Ann ấy đi. Ta chỉ làm theo chỉ dẫn của cô ấy thôi."
"Ra vậy."
Sau khi đi hết những bậc thang cuối cùng, tôi nhìn thấy vài người đang đã tới trước chúng tôi. Tất cả bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ che đi nữa phần trên khuôn mặt. Một cú, một sói và một mèo. Và cô gái đang ngồi dưới mái hiên với hai chiếc sừng hươu. Bằng một cách nào đó mà cô ta có thể đội cái mũ chùm của chiếc áo choàng qua cặp sừng ấy.
"Mọi người có thể đi rồi." Cô gái nói
Vừa dứt lời, ba người họ biến mất như thể tan vào màn sương.
"Có vẻ cô đã xử lý xong rồi nhỉ, Miwa?"
Bọn tôi bước lại chỗ mà ba người kia đã đứng. Từ khoảng cách này tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cô, mái tóc màu hạt dẻ phủ xuống người. Ánh nhìn xa xôi của đôi mắt màu tím nhạt, sâu thẳm, u buồn và cả phẫn nộ.
"Phải. Nhờ có tên này mà nên ta có thể giải quyết rất nhanh. Đúng không, Kotaro?"
"Ơ-Ờm." Không hiểu sao tôi lại thấy bối rối khi nhìn vào mắt cô ấy.
"Vậy à." Rồi cô ấy quay sang tôi." Chào cậu, Kotaro. Tôi là Ann, người bảo hộ của khu rừng."
"H-hân hạnh."
Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô. Linh cảm nói với tôi rằng nếu nhìn vào thì sẽ bị nó nuốt trọn. Ý nghĩ của tôi, ký ức của tôi và cả linh hồn rơi sẽ vào một nơi sâu thẳm nào đó và bị giam cầm mãi mãi. Có lẽ chỉ là ý nghĩ chợt thoáng qua vì một nỗi sợ không rõ nguyên do. Tôi nhanh chóng gạt bỏ nó để nhìn vào Ann, cố tránh đi đôi mắt kia.
"Cậu là một thợ săn nhỉ? Vậy nguyên do nào đưa cậu đến đây?"
Tại sao ư? Chẳng phải là săn lùng Ô Uế hay sao? Nhưng công việc của tôi đã kết thúc sau khi kết liễu con gấu kia. Đó là nhiệm vụ mà hội thợ săn đã giao. Tôi đã có thể trở về. Vậy tôi ở đây chẳng phải do mất phương hướng vì màn sương kia sao? Hay là vì tên ác thần kia? Ác thần. Ý nghĩ này khiến tôi kinh hãi.
Không khí dường như đặc quánh. Tôi cố thở ra để tránh đi cái sự ngột ngạt này. Tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và những người xung quanh tôi cũng chẳng phải con người. Dù họ đang sống nhưng tôi chẳng biết lồng ngực kia có đang đập hay không và bên trong chiếc vỏ ấy có một linh hồn nào trú ngụ hay không. Tôi đã lạc khỏi thế giới của mình, lạc khỏi những thứ quen thuộc.
Đó chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng tôi có cảm giác rằng đã nhiều giờ trôi qua, trước khi tôi đưa ra câu trả lời.
"Tôi vô tình lạc vào đây và gặp được Miwa. Sau đó thì nghe về việc một ác thần đã đến đây."
"Ác thần?" Ann nhìn sang Miwa, cô gái chỉ đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên*.
"Tôi không nên biết sao?"
"Không đâu. Chỉ là tôi không muốn luyên lụy cậu mà thôi. Dù biết rằng ác thần có nhiều điểm tương đồng với Ô Uế nhưng với khả năng của thợ săn thì e rằng khó cầm cự được. Hẵn là Miwa cũng đã nói rõ điều đó nhỉ?"
"Đúng là vậy nhưng.." Nhưng nếu để hắn thoát ra thì cả vùng đất này sẽ bị hủy diệt, như trong giấc mơ ấy. "Không còn cách nào khác sao?"
"Tất nhiên. Nhưng cậu muốn thử không? Đặt sinh mệnh của mình vào nó để đổi lấy một tương lai khả dĩ." Ann mỉm cười.
Một khả năng sao? Ý nghĩ đó khiến tôi bất chợt nhìn vào mắt cô. Chúng không hề cử động. Lúc này tôi nhận ra mình đã bị nhìn thấu. Từng ý nghĩ một đang bị kéo ra khỏi nơi sâu thẳm nhất kể cả những giấc mơ kia. Môi tôi dường như đang cử động nhưng chẳng ngôn từ nào được thoát ra.
"Tôi hiểu rồi." Ann hài lòng nói. "Có một ngọn thương đã rơi xuống từ bầu trời vào một trăm hai mươi năm trước. Nếu dùng nó thì cậu có thể kết liễu được hắn ta. Có điều nó sẽ hủy diệt cậu." Ann nói như đang thì thầm. "Đó không phải cách duy nhất rời khỏi đây đâu, Kotaro à."
Nghĩa là chờ đợi đến khi nó kết thúc. Chỉ chờ đợi, không cần vung kiếm và rồi nó sẽ kết thúc. Không có thử thách và cũng chẳng có cuộc chiến nào với ác thần. Chạy chốn khỏi ác thần để tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt mà những giấc mơ kia mang lại.
"Hãy để ta dẫn lối."
Giọng nói ấy bất chợt vang lên. Tôi đã nghe thấy nó nhiều lần từ khi còn nhỏ. Nó luôn xuất hiện khi tôi đứng trước những lựa chọn. Tôi đã từng phớt lờ nó và đã phải hối hận. Vì giọng nói đó sẽ dẫn đến cái kết tốt nhất.
"Cô có thể tôi biết nó ở đâu được không?"
"Đó là câu trả lời à?" Ann nói, giọng cô lạnh lẽo như sương giá. "Nhưng giờ cậu nên nghỉ ngơi thì hơn. Ngày mai Miwa sẽ được cậu đến đó." Cô nhìn sang Miwa. "Phần còn lại nhờ cô nhé."
"Cứ giao cho tôi." Miwa vui vẻ đáp.
Sau đó bọn tôi rời đi. Sau hơn nữa giờ đi bộ thì bọn tôi đến nơi.
"Ya~. Cuối cùng cũng tới rồi." Miwa vươn vai nói.
Đó là một căn nhà được dựng lên bằng những chiếc rễ cây to lớn. So với một căn phòng bình thường thì ngôi nhà chỉ to hơn một chút. Bên trong có một chiếc giường nhỏ hơi bừa bộn, bàn thấp chân đựng các loại chạy lọ và kệ gỗ đựng đủ thứ đồ đạc phát ra mùi của những loại thảo dược.
"Đây là nhà của cô sao?"
Tôi hỏi Miwa. Lúc này cô đã lao lên giường và cuộn mình vào những chiếc đuôi. Trải qua một ngày dài đã khiến cô ấy rệu rã.
"Của Ann đấy. Cứ tự nhiên đi." Cô trả lời với vẻ chán chường.
"Vậy à."
"Chỉ vậy thôi sao? Ta nghĩ cậu vẫn còn nhiều câu hỏi đấy."
"Haha. Tôi nghĩ phải để dành cho ngày mai thôi. Dù gì thì cả tôi và cô đều rệu rã cả rồi."
"Thật tốt khi ngươi hiểu được điều đó đấy."
Miwa thiếp đi.
Tôi không nghĩ cô ấy lại cho một kẻ lạ mặt vào nhà dễ đến vậy. Nhưng nghĩ lại thì căn nhà chẳng có thì đáng giá để một tên trộm phải ghé thăm cả. Tất nhiên là ở giữa rừng sâu thế này thì cũng chẳng có tên trộm nào. Dù vậy đó vẫn là sự riêng tư. Tôi nghĩ Miwa thường ngủ trong một gốc cây cổ thụ nào đó nên việc cô ấy ở lại đây hẳn là để canh chừng tôi. Vậy mà cô ấy lại ngủ ngon lành như thế kia. Đây có phải sự khác biệt về văn hóa không nhỉ? Có điều nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy cũng khá đáng yêu.
Tôi đi vào góc tường, tựa lưng vào rồi đánh một giấc. Hy vọng rằng sẽ chẳng có cơn ác mộng nào.