Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Một lời hứa và một cái tên trước khi tỉnh lại dưới trần nhà xa lạ được bao phủ bởi mùi của thảo dược. Cảm giác này quen thuộc làm sao. Nhưng lần này người đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là Tenri mà là một cô nàng hồ ly. Cô ấy đang tựa người vào bàn, mải mê nghịch ngợm với một viên bi trong suốt, lắc lư chiếc đuôi như một chú mèo.
"Lại gặp nhau rồi." Tôi bật mình ngồi dậy.
"Hả? Đầu ngươi hỏng ở đâu rồi à? Mà có khi lại hỏng thật. Chẳng có ai lại gần thứ đó mà còn bình thường cả." Cô ấy dừng lại, thở một hơi dài. "Mà dù sao thì chúc mừng vì ngươi đã sống sót."
"Ha ha. Sao đột nhiên lại dịu dàng vậy."
"Ý kiến gì hả?" Cô ấy ném một chiếc cốc về phía tôi cùng cái nhìn đáng sợ.
"Nào nào. Không nên đối xử với bệnh nhân như thế chứ." Tôi đáp lại bằng một nụ cười với chiếc cốc trên tay.
"Cái tên đáng ghét này. Ngươi bị cây thương đó đâm thủng đầu rồi hả?"
"Về phía cạnh nào đó thì đúng là vậy đấy."
Tôi cười một cách gượng gạo.
"Hể? Kể chi tiết xem nào."
Dù không muốn nhớ lại nhưng khi Miwa vô tình khơi dậy thì những ký ức đó, dù chỉ mới đây thôi, lại xâm chiến tâm trí tôi một lần nữa. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến. Tôi cố kìm nén nó.?
"Bây giờ thì e là không được."
"Vậy à."
Miwa vươn vai, ngáp một hơi dài. Tôi nghĩ cô ấy đã phải ngồi đó đến mức chán chê rồi.
Nhưng vậy nghĩa là Ann và những người khác đã giải quyết xong rồi sao? Tiếp theo sẽ là gì đây? Tiêu diệt ác thần và đem hòa bình trở lại cho khu rừng ư? Nghe cứ như mấy câu truyện anh hùng trong sách vậy.
Chỉ có điều tôi chẳng biết kẻ mà mình sắp phải đối mặt có khả năng gì. Nếu đúng như giấc mơ kia thì làm sao một kẻ như tôi có thể đương đầu với thử thách này. Sự cách biệt quá lớn về sức mạnh khiến cho mọi nỗ lực của tôi không khác gì một trò đùa.
Liệu Habi có làm được không? Liệu người mạnh nhất hội thợ săn có thể sánh vai với họ?
Một thợ săn xuất sắc như cô ấy với kỹ năng hoàn mỹ và sức mạnh phi thường khiến cô trở thành kẻ khả chiến bại. So với tôi, so với những người còn lại trong hội thì Habi không khác với những á thần là bao. Nếu là cô ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy, tôi vẫn không còn lựa chọn nào khác. Một lần nữa mạo hiểm, một lần nữa đánh cược. Và phần còn lại là dựa vào vận may. Có lẽ lần này sẽ khác vì trước mắt tôi là một nàng hồ ly.
"Có phải cô đã đem tôi về đây không?"
"Không hẳn. Ta chỉ đỡ ngươi lên lưng của Haku thôi."
"Haku?"
"Là con nai, thú cưng của Ann đấy."
"Tôi không nghĩ đó là thú cưng đâu."
"Sao cũng được. Vậy ngươi muốn hỏi chuyện gì?"
"À thì. Khi đi tìm ngọn thương thì tôi có nhìn thấy một người đeo mặt nạ tên là Epi. Lúc tìm thấy tôi thì ngài ấy có ở đó không?"
"Epi? Làm gì có Epi nào?"
"Vậy còn cây thương?"
"Ai biết được. Có khi nó vẫn ở chỗ cũ chăng?"
"Ể?"
"Đừng nói là ngươi gặp ảo giác đấy nhé?"
"Không thể nào. Cô nhìn vết thương này xem? Là do Epi đấy!"
"Ồ. Ấn tượng đấy. Vậy lý do mà ngươi và Epi đánh nhau là gì?"
"Đánh nhau thì có hơi nặng nề. Chỉ là ngài ấy muốn giúp tôi rút được ngọn thương bằng một chút tác động thôi. Nhưng kết quả thì như cô thấy đó."
"Một chút sao? Ha ha ha. Nếu không có Ann thì xác của ngươi nằm dưới đáy hồ đó rồi."
"Thật vậy sao? Có thể chìm xuống ư?"
"Hẳn rồi. Mà cầm cự tới mức này thì ngươi cũng mạnh đấy, Kotaro."
"Cảm ơn vì lời khen. Có điều tôi không lấy được ngọn thương rồi. Nói đúng hơn thì Epi sẽ cho tôi mượn sức mạnh của nó. Dù chỉ một lần duy nhất.
"Một lần là đủ rồi. Làm tốt lắm Kotaro. Ta nghĩ Ann sẽ rất vui khi nghe được tin này."
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Ngươi muốn gặp à? Đúng lúc lắm. Cô ấy cũng đang muốn tìm ngươi. Đi nào?"
"Bây giờ sao?"
"Dĩ nhiên. Thời gian có hạn mà."
Như lần đầu tiên, Miwa đưa tôi đến chỗ của Ann. Tuy nhiên lần này cô ấy không còn ở ngôi đền kia. Tôi được đưa đến một địa điểm khác có vẻ là trung tâm của khu rừng. Vì trước mắt tôi là cây đại thụ có chiều ngang to gần mười sải tay.
Tôi tự hỏi tại sao mình là không nhìn thấy nó khi cố tìm phương hướng vào hai hôm trước. Nhưng câu trả lời đang đứng trước mặt tôi. Với khả năng của mình thì việc che dấu vị trí của một cái cây sẽ không có gì khó khăn cho dù nó to lớn đến mức này đi nữa.
Tại sao lại ở đây?
"Miwa này."
"Hả?"
"Đưa tôi đến nơi này có ổn không?"
"Hửm? Ngươi nghi ngờ lòng tốt của cô ấy à?"
"Ha ha. Tôi nào dám. Thay vì nghi ngờ thì tôi lại thấy vinh dự đấy chứ. Có được sự tin tưởng này khi chỉ vừa đến đây không phải tuyệt lắm sao?"
"Vậy à." Miwa nở một nụ cười bí ẩn làm tôi thấy hoang mang vô cùng. "Mà ngươi sẽ hiểu ngay thôi."
Giống như những gì tôi nhìn thấy khi mới bước vào khu rừng. Cây cổ thụ trước mắt cũng trơ trọi và khô héo nhưng chỉ một nữa, nữa còn lại vẫn xanh tươi. Ann vẫn đang chạm vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang kết nối với chính nó. Nói đúng hơn là dòng chảy, sự sống bên trong cái cây. Và nó cũng chính là trái tim của khu rừng.
"Nếu đốn hạ cái cây này thì khu rừng có chết không?" Tôi thì thầm.
"Gì cơ?" Miwa ngạc nhiên quay sang tôi. "Ngươi điên rồi à?"
"Không như cô nghĩ đâu, Miwa à."
"Phải." Ann quay về phía chúng tôi. "Điều mà Kotaro muốn biết là mối liên kết của cả hai mà thôi. Mừng cậu trở lại, Kotaro."
Giọng của cô ấy nhẹ nhàng làm sao. Chỉ vài ngày trước, tôi còn tưởng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống bởi vị á thần này. Ấy vậy mà bây giờ cô ấy đã trở nên thân thiện đến vậy rồi. Đôi mắt cô ấy cũng không còn phẫn uất như lúc trước nữa. Nỗi sợ bị nó nuốt chửng cũng không còn.
"Rất vui được gặp lại cô. Nhưng tiếc là tôi không thể lấy được ngọn thương như dự tính rồi."
"Đừng lo lắng, Kotaro. Vì đó là lựa chọn duy nhất của cậu. Chỉ có hai kết cục mà thôi. Và kết cục còn lại, hẳn Miwa đã cho cậu biết rồi, đúng không?" Ann nhìn sang Miwa, cô ấy chỉ gãi đầu cười.
"Chờ đã. Cô biết trước rồi sao? Về việc ngọn thương chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất?"
"Cậu bất ngờ vì chuyện đó sao?" Cô ấy nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi rồi mỉm cười. "Ra vậy. Khác với vũ khí trên tay cậu, ngọn thương đó vốn không được rèn từ thép nóng mà chúng chỉ là kết tinh của ma thuật. Một khối năng lượng được tạo ra từ chính chủ nhân của nó. Thế nên, bất cứ thứ gì mà nó chạm vào, đặc biệt là Ô Uế, sẽ bị thiêu rụi. Tất nhiên, một thứ vũ khí ưu việt như vậy chỉ dùng được một lần mà thôi. Chỉ là cây thương đó vẫn còn hiện hữu thì khá kỳ lạ. Phải chăng là vì nó không còn tinh khiết nữa?"
Không còn tinh khiết à.
"Khi chạm vào ngọn thương tôi đã nhìn thấy một vực sâu với hàng trăm con mắt đang liếc nhìn. Sau đó thì…"
"Cái khía cạnh nào đó đấy à?" Miwa hỏi.
"Đúng là vậy nhưng…" Tôi đáp.
Tôi cố nhớ lại chuyện của hôm qua nhưng chẳng có gì cả ngoài một mớ hỗn độn bị che lại bởi một bàn tay vô hình.
"Không thể nhớ được nữa. Đúng không?" Ann hỏi.
"Sao cơ? Cô biết sao?"
"Tất nhiên. Làm sao tôi có thể bỏ qua một thứ nguy hiểm như vậy trong khu rừng của mình được."
"Vậy còn Epi. Cô có gặp ngài ấy không?"
"Epi?" Ann lại liếc nhìn. "Tôi hiều rồi. Đó có thể là hiện thân của ngọn thương. Cậu có thấy điểm tương đồng giữa hai cái tên không?"
"Epirus…"
"Ồ. Vậy ra đó là cái tên của nó."
Vực sâu, những con mắt, ngọn thương và Epi. Tất cả sẽ là một phần của câu chuyện tiếp theo của tôi. Epirus là chìa khóa và ác thần là cánh cửa mở ra câu chuyện đó. Một tương lai vượt ngoài khả năng tượng tượng. Một tương lai không thuộc về con người và thợ săn. Nhưng chính tôi đã lựa chọn nó.
Cầu cho ánh trăng sẽ dẫn lối.
"Một lần có đủ không?"
"Một lần là đủ." Ann thản nhiên đáp.
"Vậy kế hoạch là gì?"
"Đơn giản thôi. Miwa và tôi sẽ giữ chân còn cậu sẽ kết liễu hắn."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Phải. Đơn giản nhưng khó nhằng."
"Chúng ta còn bao lâu đến khi hắn thoát ra?"
"Ít nhất là đêm nay. Đêm trăng thứ bảy. Từ giờ cho đến lúc đó cậu có thể nghỉ ngơi. Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên hãy cố tận dụng khoảng thời gian này. Tôi đã chuẩn bị một ít thảo dược để giúp cậu hồi phục tốt hơn."
Ann vẫy tay, ngay lập tức một nụ hoa trồi lên từ mặt đất, nở rộ. Hai lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh nằm yên bên trong.
"Một để hồi phục, lọ còn lại hãy dùng cho trận chiến." Cô ấy nói, khi đưa tôi lọ thuốc.
"Cám ơn cô. Nhưng nếu tôi thất bại thì sao?"
"Tất cả chúng ta sẽ chết."
"Làm ơn nói với tôi đó chỉ là đùa đi." Tôi chỉ biết thở dài.
Ann cười khúc khích. "Tất nhiên rồi. Nếu nghiêm túc mà nói thì tôi sẽ biến một phần của khu rừng này nhà tù và chờ đợi."
"Nhưng là ai?"
"Người có thể giải quyết hắn."
"Tôi hiểu rồi."
Có vẻ cô ấy không muốn kéo tôi vào rắc rối khi giấu đi cái tên đó. Dù sao thì với từng này nhân vật cũng đủ để khiến cuộc sống của tôi đảo lộn rồi. Đây có lẽ là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Kẻ thù, bạn bè và cả những thế lực mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ.
"Vậy thì Miwa, nhờ cô lo phần còn lại nhé." Ann nhìn sang Miwa nói.
"Cứ giao cho ta. Theo ta nào, Kotaro. Có một nơi mà ngươi cần đến đấy."
"Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"
"Ngươi không tin ta sao?"
Miwa nghiêng người, nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Tin chứ, tin chứ."
Cô ấy cười tươi rồi vui vẻ rời đi. Tôi cũng nhanh chóng theo sau.