webnovel

Chương 8 :

Sáng nay tao có tiết văn. Đây là cái môn dìm tao xuống nước sau môn Anh.

Nếu như ngày bình thường sẽ không sao cả. Nhưng hôm nay, một ngày trời trong gió mát.

Vì thế mà tao nhớ đến câu hát " trời xanh xanh xanh xanh, mây trắng trắng trắng xóa. Em cứ không học bài sẽ bị lên trả bài " mà thằng Khánh đã dạy tao từ hồi cấp 1.

Trong lòng tao nổi lên lo âu vì hôm qua tao không thể học được với mồm thằng Đức.

- Thảo ơi Thảo, Đức yêu Thảo lắm.

Tao đang ngồi trên bàn học ôm quyển giảng văn học bài. Còn thằng Đức đang nằm trên cái giường trúc của tao và đang rên rỉ cái con mẹ gì đó.

- Ư ư Thảo ơi đến đây để ăn Đức đi.

- Ư ư đến ăn đi nào.

Đối với thính giác của người, âm thanh thường là sự dao động, trong dải tần số từ khoảng 16 Hz đến khoảng 20 000 Hz. Còn tao khi nghe thấy mấy lời yêu thương của thằng Đức tao xin điếc.

- Thảo ơi Thảo, yêu Đức đi Đức cho ăn chuối.

Á à thẳng chó này, có phải rất là muốn chết không ? Tao quay người cầm quyển tiếng Anh dày cộm phi thẳng vào mặt nó.

- Á Á Á Thảo ám sát chồng !

- Mày nói câu nữa tao chặt con cú của mày.

Tao tiếp tục quay đầu học bài. Sự im lặng đến yên bình. Tiếng lật sách vang lên đều đều từ phía của thằng Đức. Đúng tủ của nó rồi còn gì.

Quay đầu nhìn, tao thấy nó làm tờ đề tiếng anh, ngồi nghĩ mai không có tiếng Anh sao nó lại làm

- Mai có anh đâu mà mày học tiếng anh ?

- Mai đi học đội tuyển.

Ờ đấy, nghe chưa ? Một thằng ngu tất cả các môn trừ môn Tiếng Anh và môn thể dục được gọi là gì ?

Phản quốc và ngu si tứ chi phát triển.

Nhưng dù sao cũng không thể hiểu được tại sao nó lại học giỏi môn này được, là con người ham học, tao quyết định hỏi bí quyết.

- Sao mày học tốt tiếng Anh thế ?

- Thảo đừng quên mẹ Đức là người Anh.

Quên mất thật, bên ngoại nó là người gốc Anh. Mà nghĩ cũng lạ, anh nó, chị nó đều qua bên đó, tại sao nó vẫn ở đây ?

- Muốn hỏi gì về nhà chồng không ?

- Tại sao mày không qua bên đó ? Vì mẹ ở đây à ?

Buộc miệng tao hỏi nó.

- Chỗ nào có Thảo, chỗ đó có Đức.

Lần này quyển văn trên tay tao bay thẳng vào mặt nó. Không lần nào nó có thể nói chuyện thẳng thắn với tao hay sao ?

Đếch học nữa, đi ngủ.

Tao giơ chân đá nó một cái rồi leo lên giường đắp chăn để sáng mai học. Còn thằng Đức thì kệ mẹ nó.

Nhưng trong mơ màng tao nghe nó nói yêu tao. Ôi có phải tao đang mơ không ? Ác mộng à ?

Sáng sớm mẹ đập cửa.

- Hỡi ơi con trai của mẹ ơi, dậy ăn cơm nào !

Không ! Đây chính là giấc mơ của tao thôi chứ sự thực là.

" bốp "

- Cái thằng này, bảnh mắt bảy giờ sáng không chịu dậy à con !

Mẹ dùng cán chổi gọi tao dậy. Còn thằng Đức nó đã phắn từ hồi nào rồi.

Ngước nhìn đồng hồ, tao tá hỏa chạy không kịp. Bây giờ đã là sáu rưỡi, còn 10 phút nữa là vào lớp.

Thế là tao chạy gấp tốc thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi cúp đi chạy. May mà nhà tao không xa trường lắm, sương sương con mẹ nó cũng 5 cây số.

- Ê vợ, làm chạy như ma đuổi thế ?

Thằng Trần Vương Đức chạy con cup 50 rì rì bên cạnh tao. Ơ thằng chó này, sắp muộn học rồi mà mày còn cười cợt với tao à ?

- Nhanh, muộn học rồi. Cười cái cục sít.

Tao nhảy lên xe Đức, tiện lấy luôn cái mũ bảo hiểm treo trên balo của nó. Tao nghe Đức nó cười, mà nó cười cái gì ?

May là vừa đến cổng, vừa bước vào cổng thì đóng cổng. Bởi vì là nó phải đi đội tuyển nên tao tự tách đi trước.

- Thảo, chờ một chút?

Đức một tay giữ xe, một tay giữ tay tao lại. Lúc này cả trường đang xếp hàng vào lớp có lẽ đã được nhìn và chiêm ngưỡng thấy cảnh này.

Đức dựng xe xuống, kéo balo lấy trong cặp nó ra hai hộp nhựa đưa cho tao.

- Bữa sáng của Thảo, học vui vẻ, trưa chờ Đức về.

Xong nó hôn má tao.

Chúng mày biết gì không ? Cô dạy văn lớp tao đi ngang qua, cùng đó là thằng Cường cũng đi qua. Từ xa xa cả trường vỗ tay.

Nhục mặt.

Tao ôm hộp đồ ăn, bồi thêm cú sút của tao vào mông nó rồi chạy bay biến.

Nếu lúc ấy tay tao không cầm đồ ăn thì họa mi của nó ốm đòn.

Giờ Văn đã đến.

Chúng mày biết không ? Tao đếch mang vở văn theo. Thế là đếch có gì ôn.

Và thằng bạn đồng chó của tao, nó đã phán rằng :

" Cô sẽ ngồi xuống ghế mà gọi Vũ Thanh Thảo " vợ " Trần Vương Đức lên bảng. "

Con mẹ nó y vậy.

Cái tên được điểm danh đầu tiên.

" Tôi mời anh Vũ Thanh Thảo lên trả bài ! "

Đấy linh cảm của tao không bao giờ sai và cái mồm của thằng Khánh lại vô cũng thiêng. Nên là tao nguyền nó chết chung cùng với tao.

Anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.

Cô chỉnh chỉnh kính, đưa mắt đánh giá tao rồi hỏi.

- Anh đã học bài chưa ?

- Thưa cô hôm qua bạn Đức mượn vở văn nhưng chưa trả ạ.

- Thế hôm trước cô cho học tự học, em học chưa ?

Cô đang muốn dồn học sinh yêu quý của cô vào chỗ nào đây cô. Tao cười cười nói với cô.

- Em học nhưng chưa ôn lại.

Làm gì tao đã học ? Tiết đấy thằng Đức nó uốn éo với tao, ngồi đánh nhau với nó thời gian đâu mà học. Nghĩ đến thôi tao cũng nhức cả đầu.

- Vì sao em chưa ôn ?

- Dạ não em nó ở nhà ạ.

Tao thành thật khai báo. Cả lớp cười rộn lên. Còn tao cầu mong cô tin tao. Nhưng không, giáo viên nào tin lời học sinh ?

- Tôi biết não anh rơi vào mồm bạn Trần Vương Đức.

Tao há hốc hết miệng ra. Cô sao biết trêu ngươi thế ? Cả lớp được một trận cười ầm lên. Thằng Khánh như được cớ hú hét ở dưới.

- Cô ơi hôm qua chúng nó bận đấu kiếm nên không học bài đâu cô.

Có bao giờ chúng bạn hối hận khi chơi với một thằng ngu học không ?

Tao ước tao có thể bịt mồm nó lại. Chó này lại đi không giữ được cái mồm mép.

Nhân vật tao muốn nhắc đến chính là Phạm Thanh Khánh. Chị em song sinh khác cha khác mẹ của Vũ Thanh Thảo tao đây.

Thanh Khánh đến với tao vào năm 3 tuổi. Với một khuôn mặt sáng lạng, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như chó mực.

Vì nó xinh quá nên mẹ nó quyết định cho nó mặc váy đi học. Vì thế tao chơi với nó cho thỏa tình chị em. Thật ra thì chuyện này tao kể rồi.

Thời ấy trông nó xịn đét làm sao, nhưng rất tiếc bây giờ nhìn lại tao rất muốn cười vào mặt nó.

Trời ban cho tao và nó có một cái duyên, từ năm lớp 3 tuổi đến nay, lúc nào tao với nó cũng dính đít với nhau.

Người ta nói bạn cùng bàn sẽ cùng tiến hoặc có thể cùng lùi. Tao và nó thằng tiến thằng lùi. Đến lớp 10 thì thôi rồi lượm ơi, nó tụt thẳng xuống hạng 40, vác cả lớp lên vai.

Tao những tưởng cái khôn của tao sẽ độ được cái ngu của nó. Nhưng không cái ngu của nó đã tế sống cái khôn của tao. Thế là sau khi tách ra, tao nghĩ nó sẽ khôn hơn, nhưng không. Nó ngu đi trông thấy.

- Cô mời bạn Khánh lên bảng trả bài thay bạn Thảo.

- Ơi cô ơi, cô bảo cô miễn em ra rồi cơ mà ?

Chúc mừng chú em, tao cười khinh miệt nó.

- Mày cũng chưa học kêu miễn, gọi nó lên đi cô.

- Anh cũng chưa học bài đấy.

Tao im re chờ nó lên đọc bài, tưởng tượng một mà mỹ nhân cứu anh hùng. Thằng Khánh nó bước lên bảng nói một câu rất to và rõ ràng.

- Xuân Diệu là ông hoàng của dòng thơ trữ tình, cùng với đó là câu chuyện tình trai đầy lãng mạn của ông và nhà thơ Huy Cận.

Tao biết cái này, chắc chắn ở trong nhóm lớp lũ con gái đã tiêm nhiễm cho nó. Cô giáo mặt dịu hiền trả lời.

- Tôi không dạy em cái đó. Giờ em chọn đi, vào sổ rồi mời phụ huynh hay viết kiểm điểm rồi mời phụ huynh.

Xong, xong thật sự.

Hai chị em tao Thanh Khánh và Thanh Thảo sẽ cùng nhau vào sổ đầu bài ngồi vì tội không học bài hay cùng nhau viết bảng kiểm điểm.

- Cô ơi để em gỡ điểm cho bạn Thảo ạ.

Cảm tạ thần linh, bạn đẹp trai nào đó mau mau lên cứu. Và bạn ấy là Nguyễn Quân Cường ! Cùng lúc ấy, thằng Đức từ góc nào đó hùng hổ chạy vào.

- Cô ơi, hôm qua bạn Thảo cho em mượn vở ạ. Em có học bài, nên cô lấy điểm của em thay cho hai bạn ấy được không ạ.

Hai ý tưởng gặp nhau, thằng Cường vừa bước lên bảng, còn thằng Đức vừa bước chân vào cửa lớp. Cô giáo buộc miệng.

- Mặn thế ? A... Em học bài rồi sao Đức ?

Quên nói, cô giáo tao là hủ và thế giới này là của mấy thằng gay !

Tất nhiên cô giáo sẽ lựa chọn nghe lời thằng Đức rồi. Lần đầu tiên nó tự học bài nên cô không thể bỏ qua cơ hội chôm lấy con điểm hiếm có của nó.

Đức đọc văn vanh vách như cái cái cách nó đọc bài luận tiếng Anh. Cả lớp lẫn cô giáo trố mắt ra nhìn nó, trong đó có cả tao.

Tao tưởng Đức yêu quê ngoại rồi đếch thèm quê nội ? Ra là nó còn biết yêu đất mẹ của tao.

Ánh mắt tao nhìn nó cảm thán vô cùng, còn nó nhìn tao, ánh mắt tóe lửa. Má kinh dị dã man.

Về chỗ ngồi, Đức vô cùng hào hứng ôm lấy tao lắc lấy lắc để.

- Thảo thấy Đức cứu Thảo một pha ngoạn ngục không ? Ư ư ư thưởng thưởng thưởng.

Tao quay đầu thấy nó nhắm chặt đôi mắt còn chu thêm cái mỏ ra. Mẹ, gớm vãi ra. Tao giơ tay tát cái mấy cái vào mặt nó.

- Thưởng cái đếch, tại ai mà tao ra nông nỗi này ?

- Dạ tại chồng.

Thêm cái tát nữa táng vô mỏ nó. Thằng Khánh nó quay xuống táng vào đầu tao một cái.

- Hường phấn của chúng mày bay quanh lớp rồi đấy, bớt bớt đi.

Mày nghĩ tao muốn lắm à ? Mày nghĩ tao vui lắm à ? Thôi đéo khổ lắm cơ. Khổ lắm cơ.

Tao muốn thằng Đức phải đứng đắn lên, không tao chết mất thôi.