webnovel

Tay trong tay với anh

Chút ngọt ngào xen lẫn đau thương, thế nên tác phẩm ra đời. Kẻ cuồng nhiệt yêu; kẻ chấp niệm yêu và kẻ độc tài yêu. Ai sẽ có được hạnh phúc?

Daw_HNDY · LGBT+
Không đủ số lượng người đọc
6 Chs

Chương 4: Chuyển vào

CHƯƠNG 4:

Cuối cùng người này cũng chấp nhận bản cam kết. Vương Úy hy vọng lần này mình đã tìm được đúng người cho con trai học cùng sẽ giúp con trai ông thành người. Vũ Lệ Xuân cầm trên tay bản cam kết đã được ký tên đóng mộc giữa đôi bên và giờ chỉ cần công chứng trước pháp luật thì liền hợp lệ.

"Tôi mừng vì cô đã chấp nhận! Rất có lợi cho nhà cô" Vương Úy đáp, liên tục nhả khói trắng khiến người trước mặt tỏ vẻ sợ. Lão gia họ Vương cảm thấy việc lần này như hợp đồng tráo người cho Vương gia, bản thân cũng tỏ vẻ đắc ý vì sau này có thể mài cho thằng nhóc họ Cao này thành tài, theo chân phục vụ Vương gia trường tồn.

"Vậy tôi và con trai.. có thể về được chứ?" Lân la gợi hỏi bởi đã quá trưa, mẹ Cao đánh bạo hỏi.

"Được! Nhưng mà này cô Vũ.." Vương Úy có một dự định bởi bản thân xem xét Cao Tinh Tú chính là viên ngọc thô nên liền muốn con trai của bà ta tới đây để tiện cho mọi đường lối về sau,"Tôi muốn mời con trai cô chuyển tới Vương gia sống chung với nhà chúng tôi.."

Những lời này khiến mẹ Cao không biết đáp lại như thế nào, có chút suy nghĩ vẽ nên trong đầu cô. Thực sự lão Vương rất có hảo cảm với con trai mình nên việc hiếu khách như thế là bình thường- cô tự hỏi trong đầu, một lúc lâu sau mới do dự lên tiếng,"Việc này.. chẳng có trong cam kết"

"Tôi biết" Vương Úy đáp, biết chắc người chính diện sẽ phân vân liền nghĩ đến vài lý do thuyết phục Vũ Lệ Xuân,"Nhưng từ Vương gia đến khu F chẳng gần mấy.. Con trai cô ở chung với nhà chúng tôi thì sẽ tiện cả đôi đường bởi trường học không quá xa và đồng thời hai đứa học cùng nhau sẽ dễ dàng hơn hẳn cho việc học kèm"

Vài lời này khiến mẹ Cao vẫn không biết nên trả lời như thế nào, bèn cúi đầu chào cho phải phép là điều trước tiên nên làm rồi lên tiếng đáp,"Cám ơn ý tốt của ông.. Tôi sẽ hỏi ý con trai của mình"

Trong khi mẹ Cao và Vương Uý trò chuyện trong thư phòng thì Cao Tinh Tú đi theo quản gia theo lời Vương Uý để đi tới phòng Vương Kiện. Cậu cuối cùng cũng có dịp bước lên lầu trên của dinh thự. Hoa quản gia và cậu đi dọc hành lang tới phòng Vương Kiện, người cần gặp không gặp được vì căn bản hắn ta đã ra khỏi nhà từ sớm mà không ai biết.

Nên cậu cùng mẹ đi về, hai mẹ con ngồi vào taxi, chiếc xe di chuyển, dinh thự nhỏ dần sau lưng hai người, Vũ Lệ Xuân xoa xoa thái dương rồi nắm chặt tay con trai,"Mẹ đã chấp nhận mọi điều khoản được ghi trong cam kết!"

"Cam kết? Tại sao phải theo cam kết?"

"Thì ông ấy không muốn là lời nói suông nên buộc chúng ta cùng lão lập cam kết! Nhưng con yên tâm; mẹ đã đọc qua, đều có lợi cho nhà chúng ta, con à!" Vũ Lệ Xuân nói, tay vẫn không buông tay cậu ra, Cao Tinh Tú nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ, cứ nghĩ là cuộc nói chuyện thân tình sẽ hứa giúp đỡ con trai lão Vương chẳng ngờ được việc này phải có cam kết, một sợi dây vô hình ràng buộc hắn với Vương gia- y phải chấp nhận.

"Trong tuần sau, lão ta muốn con chuyển về dinh thự họ Vương sống cùng với con trai và cả nhà ông ấy!" Mẹ Cao tiếp tục kể tiếp sự tình lúc nãy đó là lão Vương mong cậu có thể sống chung với nhà họ. Cậu nghi hoặc nhìn mẹ, không thể tin,"Sống chung với Vương gia?!"

"Con khoan kích động, Tiểu Tinh Tú. Con phải hiểu là từ khu F, nhà mới mà chúng ta chuyến vào đến trường của con rất xa nên ông ấy có lòng tốt muốn con tới ở để vẹn cả đôi đường việc học lẫn việc kèm" Mẹ Cao từ tốn giải thích, nêu ra những ý đúng đắn khiến cậu tán thành rằng từ nhà mình đến trường học mà cậu đang học thực sự không gần mấy; nếu có dự định chuyển trường thì càng khó hơn- dự định này của cậu thất bại.

"Với căn nhà bên khu F! Nơi đó gần trung tâm y tế thành phố, mỗi tháng bà nội không cần phải xếp hàng đợi khám của trạm xá!" Mẹ Cao không muốn làm phật lòng tốt của lão Vương nên bèn đưa bà nội vào đoạn thoại nhằm tạo ra lý do để con trai an tâm mà tới đó ở, bồi thêm vài câu,"Mẹ sẽ ở đây chăm lo cho bà nội.. con chỉ cần tới đó làm tốt theo những gì cam kết đưa ra"

Lời mẹ Vũ nói nhưng cậu chẳng để tâm, mà chăm chăm suy nghĩ về nội Cao, bà nội chính là hơi ấm thứ hai trong đời, bà đã chăm cậu từ nhỏ nên cậu đã tự hứa rằng sẽ trả hiếu cho bà. Cậu nhớ những đêm đông nội phải giặt chăn áo, ngày hè phải đan thảm tay cực nhọc. Cao Tinh Tú buộc phải chấp nhận, cậu không thể để bà nội chịu cực khổ thêm nữa. Tự thôi miên tâm thức rằng có mẹ ở đây sẽ chăm sóc bà nội tốt hơn cậu.

"Được không? Tiểu Tinh Tú" Vũ Lệ Xuân lên tiếng, lòng nhiều băn khoăn, luôn lấy lý do rằng tất cả mọi việc mình làm đều từ tâm tính người làm mẹ, không thể để con trai chịu khổ, tới Vương gia thì điều kiện sống sẽ tốt hơn. Vài giây trôi qua, Cao Tinh Tú gật đầu hoàn toàn chấp nhận.

...

Quán cà phê, cô gái đang chăm chú ngắm những bức ảnh vừa mới chụp, cả hai đều rất đẹp, cô gái mỉm cười, lâu lâu lại lén nhìn bạn trai đối diện, đang dùng thìa nhỏ ăn bánh ngọt. Bèn mở lời một cách đầy nũng nịu,"Đại Kiện!"

Vương Kiện ngước mắt nhìn em, nàng là bạn gái của anh, là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Mộc, Mộc Tĩnh. Cô mỉm cười khi thấy anh nhìn cô,"Anh xem nè, chúng ta rất đẹp đôi đúng không?"

"Phải!" Vương Kiện đáp, trong hình là cảnh hắn và em khóa môi nhau trong màn đêm nhưng được chụp flash; có tâm cả hai làm những hành động tình tứ- hắn lúc này uống nhiều rượu hơn so với mọi ngày nên tinh thần có chút bay bổng, hẳn hỏi tiếp,"Hình này ai chụp vậy?"

"Hôm anh đi dự tiệc sinh nhật cùng với em đấy! Bạn em chụp được!"

Vương Kiện gật đầu, bèn cúi mặt xuống ăn kem, Mộc Tĩnh phát hiện, hôm nay bạn trai mình có chút không tự nhiên như mọi ngày, cà phê của hắn cũng đã nguội chứng tỏ kẻ này chẳng động, bèn cất lời hỏi,"Anh sao vậy? Đang lo lắng điều gì à?"

"Đúng!" Vương Kiện đáp, lúc này tốt hơn là san sẻ một chút với cô sẽ giúp tinh thần mình ổn hơn- hắn kể,"Ngày hôm qua anh nghe cha bàn cùng quản gia nói về việc kiếm người học chung với anh!"

"Trời ạ! Cha anh thật là lạc hậu, bây giờ còn tìm người học chung kèm cho anh!" Mộc tiểu thư bày tỏ thái độ trước những lời này, chẳng thể ngờ được đã là thế kỉ 21 nhưng vẫn theo cách học của giai đoạn thời đại mới Trung Hoa- muốn học tốt cần phải tìm người học kèm cùng nhau.

"..." Thấy Vương Kiện không phản ứng, Mộc Tĩnh thừa cơ phản bác thêm,"Với khả năng của cha anh thì dư sức tìm cho anh một trường tư cho anh học, khả năng tốt nghiệp còn cao hơn!"

...

Hôm nay Cao Tinh Tú tự mình tới dinh thự họ Vương, đi cùng là hộp giấy to chứa quần áo và vật dụng cá nhân. Đứng trước cổng lớn, dinh thự vẫn tráng lệ, tuy có nét thời gian đi qua nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Cao Tinh Tú bấm chuông.

Lần này không phải là Hoa quản gia, mà là một cô hầu khác, cô gái kéo cửa, như biết đây là ai bèn cung kính mời cậu vào nhà. Cao Tinh Tú cởi giày, bước vào sảnh chính của gia đình. Lúc này quản gia từ lâu đã đứng trên cầu thang đợi chờ cậu, ngay khi cậu ngước mắt là có thể thấy ông.

"Cậu Cao! Lão gia đã xếp phòng cho cậu, căn phòng phía đông, mời cậu" Cao Tinh Tú vô thức gật đầu, đi theo Hoa quản gia, giờ cậu mới hiểu, căn phòng phía nam là của Vương Kiện, muốn đi qua đó chỉ cần quẹo trái ngay lối giao nhau giữa tứ phía trên lầu của dinh thự- Vương gia chỉ có duy nhất hai lầu song diện tích căn nhà rất dài và có nhiều phòng ban nối tiếp nhau.

Phòng cậu khá rộng, khi bước vào cậu ngửi thấy mùi hoa tràm rừng, lần đầu tiến vào tuy có cảm giác lạ lẫm nhưng chắc cậu sẽ quen. Ngay khi định quay lưng nói câu cảm ơn với Hoa quản gia thì cửa đã đóng lại từ lâu, chắc Hoa quản gia muốn cậu có không gian để làm quen với phòng mới. Việc đổi từ phòng ngủ nhỏ nơi khu dân cư Y sang căn phòng rộng lớn của dinh thự Vương gia khiến Cao Tinh Tú có chút không quen thuộc bởi dù có mùi hoa tràm rừng nhưng cái mùi gỗ phòng đã lâu chẳng ai sử dụng vẫn cứ áp chế căn phòng- cậu quyết định mở to cửa sổ để đánh đi cái mùi cũ kĩ. Vội mở thùng giấy lấy quần áo và vật dụng riêng tư sắp xếp vào tủ, khung hình nhỏ cha mẹ và cậu được y đặt trên đầu giường cùng dây chiếc vòng mặt phật của bà nội thì y đặt bên tủ đầu giường.

Thấy vậy mà đã đến trưa, Cao Tinh Tú đã sắp xếp xong, y đứng lên, lúc này tâm trí lại muốn tắm vì trời bên ngoài hắt nắng vào bên trong khiến căn phòng như tăng nhiệt độ. Nói thì làm, cậu chuẩn bị quần áo, đi vào phòng tắm.

Vương Kiện được tài xế riêng chở về nhà, anh đi vào nhà, lúc ngồi xuống thềm đất cởi giày thì Vương Kiện phát hiện, có đôi giày cũ đặt trong tủ giày nhà anh, nếu là giày của đám hầu thì không thể nào được đặt trên đây, đôi giày của ai mà lại được đặt ngang hàng chỗ với anh- hắn có chút cảm giác không yên lòng. Bước vào phòng khách, Vương Úy đang ngồi đọc báo, Vương thiếu gia chẳng giữ phải phép mà liền lên tiếng gọi ông,"Cha"

Lúc này Vương Úy mới ngước lên nhìn con trai có điều gì muốn nói với mình, Vương Kiện hỏi,"Nhà mình, có ai mới chuyển vào à?"

Vương Úy gật đầu, đáp,"Ta quên bảo con, hôm nay người học kèm cùng con chuyển tới!"

"Đây là người thứ mấy rồi? Nhà mình không phải khách sạn đâu mà cứ chuyển vào chuyển ra!" Vương Kiện hơi lớn tiếng khiến lão Vương khá giật mình- chẳng ngờ con trai có loại suy nghĩ tiêu cực như vậy từ hành động của mình; bởi vì chuyện của con trai mà lão lúc nào cũng luôn đau đầu ấy vậy mà con trai lại chẳng hiểu những gì cha của hắn bỏ ra, tức giận hét lớn,"Láo xược!"

Vương Kiện không kiêng nể gì cả; lửa giận đã bốc rồi thì đừng mong bổn công tử đây sẽ hạ hỏa, tiếp tục,"Tại sao cha cứ làm vậy? Những người tới đây toàn thực sự là loại người chẳng ra gì cha đã chứng kiến hết rồi mà!"

"Mày!" Vương Úy tức giận, bên ngoài Hoa quản gia không dám cản ngăn song những lời của Vương thiếu gia thực đúng chứ chẳng sai- từ trước đến nay đều mời về biết bao nhiêu người chẳng có hảo ý tốt lành đối với Vương gia mà bản thân được dịp chứng kiến,"Con không hề nói sai!"

"Được rồi! Xin cả hai đừng lớn tiếng!" Giọng nói vừa cất lên khiến hai cha con nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng để xem người vừa mới lớn giọng áp chế tất cả mọi người trong phòng khách, cô Lý.

"Thiếu gia! Cậu nên ngồi xuống để lắng nghe ý kiến cha của mình!" Cô Lý lên tiếng, cô là trưởng hầu của Vương gia đồng thời còn là nhũ nương của thiếu gia họ Vương, rất có quyền trong Vương gia đến nỗi mà mọi người ở đây đều kiêng nể bà vài phần. Vương Kiện nhẫn nhịn ngồi xuống còn cha hắn cũng cố gắng ức chế lửa nóng của bản thân, hai bên khô khốc đối mặt trò chuyện.

"Con trai! Lần này ta tìm người rất được!" Vương Kiện chăm chú lắng nghe.

"Đặc biệt hơn. Người này là bạn học cùng lớp cùng trường với con!" Lời vừa thốt ra khiến Vương Kiện từ bất ngờ dần sang nghi vấn- bản thân vừa mới chuyển tới đây ngoài việc gây sự với mọi người trong trường thì kỳ thực cũng khó lòng mà quen biết ai hoặc nhớ được mặt kẻ nào,"Ai? Thằng nào? Con nào?"

Thấy con trai tò mò hứng thú, Vương Uý hài lòng, bèn đáp,"Là con trai của..!"

"Không cần biết! Ai?" Anh chẳng muốn dông dài vòng vo mà chỉ muốn trực tiếp hỏi, lão Vương không giấu chi nữa, đáp,"Họ Cao, tên Tinh Tú!"

"Cậu ta hiện đang trong phòng thiếu gia chờ cậu!" Hoa quản gia lên tiếng bồi thêm vài câu.

Vương Kiện không biết cách nào để giải thích tâm trạng lúc này, tưởng ai xa lạ, là thằng nhãi ranh đó, gây chuyện với anh xong bây giờ lại chuyển vào ở Vương gia, rất không thể tin được, còn hiện ở trong phòng chờ anh về như thỏ mò vào hang ngồi chờ cọp làm thịt. Lửa giận trong lòng bùng cháy than nóng bừng bừng, tay nắm chặt tạo hình quả đấm vừa to vừa cứng- nhất định sẽ trả lại nhóc con bằng một cái rõ đau, vội bước lên lầu mà không thèm chào hỏi ai.