webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Kỳ huyễn
Không đủ số lượng người đọc
41 Chs

Chương 9: Cuộc khởi hành đến đế quốc

Tôi là Arael, là triệu hồi giả, và tôi đang ngồi trên xe ngự-, phải nói là xe sâu nhỉ, thôi kệ.

Bọn tôi đang ngồi trên xe và nhìn lại cuộc chiến với sự mất mát không hề nhẹ.

Một con quỷ đã xuất hiện với một sức mạnh rất lố bịch đã càn quét gần như cả tổ đội tạm thời của bọn tôi, chỉ còn lại bốn người.

----------------------------------

"ahhhhhhhhhhhh"

Một tiếng hét thấu tận trời xanh, vì một cuộc sống mà gặp nhiều chuyện phiền phức, không muốn tí nào.

Tôi bắt đầu niệm phép.

"hỡi vết thương, xin hãy tan biến theo làn mây khói, hồi phục"

Dù nó chả giúp ích gì vì tôi có khả năng tự động hồi phục, nhưng mà cũng phải diễn để có thể tránh đi một chút rắc rối.

Sau khi hồi phục xong thì tôi quay về chiếc xe, trong khói bụi mù mịt chưa tan hết thì tôi thấy một chiếc xác, chiếc xác đó bị thiêu rụi quá mức, cả cơ thể cũng bị thiêu hủy đi một phần, có lẽ là do quả cầu lửa đó đã bay trúng con người xấu số này, dù vậy, tôi vẫn có thể đoán được đó là Kakex, cơ thể bị hủy hoại thì vóc dáng vẫn có thể phân biệt được.

Có lẽ là tên này đã sợ hãi và chạy đi nhưng lại trúng quả cầu lửa đó, thật là xui nhỉ.

Tôi chấp tay cầu nguyện cho tên đó, dù biết rằng nó chả có nghĩa gì mấy, chỉ chắp tay thôi, không cầu nguyện.

Sau đó tôi đi lòng vòng thêm một chút để nhặt thêm 2 cái xác nữa, đó là anh Mid và anh Mamon.

Sau đó là tôi đi về chiếc xe, và rồi trong lúc vác 3 cái xác trên vai, tôi nhìn thấy anh Rang không còn cử động, còn chị Momo thì ôm anh ấy và khóc.

Có lẽ tôi không hiểu điều này, vì chưa gặp bọn họ được bao lâu do là tổ đội tạm thời, vì vậy tôi không thể biết được lí do mà chị Momo lại ôm anh Rang, một cái xác và khóc, hoặc là tôi biết nhưng lại giấu nó đi, nó gợi lại một chút kí ức khi mà cái cảnh này giống như là đang lập lại, nhưng lại đổi người.

Đột nhiên đầu tôi tái hiện lại cái cảnh đó, cái cảnh mà tôi ôm một người phụ nữ nào đó và khóc.

"a, chị Arael, xin chị hay cứu anh ấy"

Một giọng nói phát ra từ một đứa bé trai, người mà tôi cứu, hình như tôi chưa biết tên của ẻm.

"Em là???"

Tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi.

"em chưa nói ra tên à, em là Haume"

Haume à.

"Cơ mà chuyện đó không quan trọng, cầu xin chị hãy cứu anh ấy"

Chị Momo nhìn vào tôi với khuôn mặt hơi dơ, nước mắt nước mũi chảy ra.

"là sao? em có thể cứu anh ấy à?"

Cô ấy nhìn vào tôi với vẻ mặt mong chờ.

"điều đó~"

Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Chị Momo túm lấy áo tôi và nhìn thằng vào tôi.

"em làm được mà đúng không, đúng không"

Cô ấy dí sát vài tôi và nói vậy với vẻ mặt cực kì mong chờ.

"em xin lỗi, đã quá trễ để cứu được rồi"

Tôi nói với vẻ mặt vô cảm.

Chị Momo bắt đầu kinh ngạc, rồi hoảng sợ, và sụp đổ, có lẽ chị ấy đã mất đi bạn đời của mình, nhưng có lẽ còn quan trọng hơn thế, thứ cảm xúc ấy, tôi không thể nào hiểu được.

"tại sao…"

Một giọng nói lí nhí phát ra từ miệng chị ấy

"TẠI SAO EM LẠI KHÔNG ĐẾN SỚM HƠN, NẾU EM ĐẾN SỚM HƠN THÌ Đ-"

Một bàn tay nắm vào vai của chị Momo, đó là chị Karen, chị ấy lắc đầu và nói.

"đủ rồi, dừng lại đây thôi"

"nhưng mà~"

"đã đủ rồi"

Khi mà câu nói đó phát ra, mình có cảm giác gì đó, dù vậy, nó đã biến mất ngay lập tức.

Chị Momo bắt đầu khóc to và ôm vào lồng ngực của chị Karen, dù vậy, nó có hơi lạ, vì một con ngực khủng úp mặt vào một con ngực C cup thì có cảm giác lạ quá.

Chỉ riêng một mình Luci nhìn cái cảnh tượng nãy giờ mà chẳng nói gì, cậu ấy chỉ cười nhẹ với cái bản mặt rất là lạ, là sao nhỉ.

Nếu như mình bộc lộ thêm chút sức mạnh thì có lẽ cứu được mọi ngườ…, không không, nếu thế thì khả năng mình bị truy sát sẽ cao hơn, có lẽ làm theo lời của Stie là đúng nhỉ?

------------------------------------

Bọn tôi đang trên đường trở về vương quốc… vương quốc gì ấy nhỉ, thôi kệ.

Trên đường trở về, không ai nói một lời nào, chỉ biết rằng nhiệm vụ lần này đã hoàn thành không trọn vẹn.

"sao mà im ắng quá vậy, không ai nói chuyện gì hết sao"

Luci là người đầu tiên mở miệng, khuôn mặt của cậu ấy khá tức giận, chắc là chán cái cảnh này rồi.

"nhưng biết nói chuyện gì bây giờ"

Chị Karen bắt đầu trả lời lại, có vẻ chị ấy đang muốn lảng tránh việc này, dư chấn sau nhiệm vụ có vẻ lớn hơn tôi tưởng, nhưng nào Luci định tha cho ai.

"trên trời dưới biển, chuyện gì cũng được, miễn là đừng có mà làm cái mặt như thế nữa"

Sau câu nói đó, chị Karen đã bật cười, chị Momo cũng không còn buồn nữa, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

Không lẽ chỉ có mình là chưa hiểu gì, mình tệ thế hả ta, thôi kệ.

Sau một ngày trên xe, cuối cùng thì bọn tôi đã về lại vương quốc.

Cổng ở kia rồi.

Khi tôi quay đầu lại thì thấy mọi người đều đã ngủ hết rồi trừ tôi với anh Bi, ảnh thì là người lái xe nên không nói, còn đối với tôi thì mới dậy không lâu.

Hiện tại đang khoảng 7 giờ sáng, mặt trời đã chiếu vào mặt đất, nhưng vẫn còn khá tối, có vẻ là do mốc thời gian của thế giới này và thế giới trước khá khác nhau, cách biệt về thời gian cũng không hề nhỏ, mỗi ngày nơi đây là 30 tiếng, mỗi năm có 400 ngày, cứ cách 10 năm thì con số sẽ thay đổi chút thành 410 ngày, tháng ở đây thì đổi thành 16 tháng, chắc do vậy nên tuổi thọ con người nơi đây cũng rất khác, bằng chứng là trong một vài mốc lịch sử thì vẫn ghi lại một vị tướng quân vẫn còn lập được rất nhiều chiến công năm 80 tuổi, điều đó chứng minh được rằng ông ấy vẫn còn rất sung sức.

Tán gẫu đủ rồi, giờ thì kêu mọi người dậy thôi.

"dậy đi mọi người, chúng ta tới rồi"

Vừa kêu, tôi vừa lắc nhẹ từng người, nhưng hình như nhỏ nhẹ không có hiệu quả thì phải.

Thế là tôi vừa cục súc vừa tát nhẹ vào đầu mỗi người và kêu họ dậy, còn Luci, thôi để cậu ấy ngủ tiếp.

Cậu ấy lúc ngủ trông dễ thương quá, tí nữa kêu dậy sau vậy.

Sau đó từng người dậy và ngó ra ngoài.

"về tới rồi à"

Chị Momo ngó ra ngoài trước và nói vậy, sau đó là chị Karen, hai đứa nhỏ, và chị Isen.

mọi người nhìn một lúc, sau đó chui đầu vào lại.

Sau đó chúng tôi đã tới trạm thu phí, những lính gác ngăn xe của bọn tôi lại.

"mọi người là mạo hiểm giả phải không"

"vâng"

Anh ấy có phần hơi khó hiểu, cơ mà khó hiểu cái gì thì tôi không biết.

"xin hãy xuất trình giấy tờ"

"vâng"

"còn ai đằng sau nữa không"

Vừa nói một anh lính ngó qua một chút.

"à vâng, có thêm bảy người nữa ạ"

"Vậy anh kêu họ xuất trình giấy tờ luôn"

Thế là từng người xuống xe ngựa, tôi cũng phải đánh thức Luci dậy, bằng các lắc qua lắc lại liên tục.

Sau đó bọn tôi đưa cho lính gác thẻ mạo hiểm giả để kiểm tra.

Bọn họ để từng thẻ lên quả cầu, mỗi lần như thế là lại sáng lên một màu xanh.

"được rồi, đã kiểm tra xong, cảm ơn đã hợp tác, xin lỗi vì sự bất tiện này"

Vừa nói anh lính vừa đưa lại thẻ cho từng người chúng tôi.

"Không sao đâu, mà có chuyện gì thế"

Anh Bi bắt đầu hỏi anh lính, sau đó anh ấy thở dài và nói ra.

"thật ra là có kẻ tình nghi vào ngày hôm qua, ban đầu bọn tôi cố gắng đuổi theo, nhưng hành tung của hắn rất quỷ dị, bọn tôi không thể theo kịp, đến khi nhờ tới đội trưởng đi bắt hắn thì hắn đã bị phát hiện là quỷ"

"quỷ á!!"

Quỷ ư, sao bọn quỷ gần đây lại lộng hành thế nhỉ, mục đích của bọn chúng là gì.

"đúng vậy, quỷ, tôi nghe nói việc này gây xôn xao cả vương quốc, bây giờ cả triều đình đang tìm cách đối phó, bọn tôi phải ở đây tra xét từng người"

Uầy, cực khổ nha.

"thôi, bây giờ anh đi vào đi"

"được rồi"

Sau đó anh ấy lái con sâu vào trong vương quốc, ngoài đường vẫn tấp nập như ngày nào, khác cái hôm nay có đầy lính gác canh ở đây, thằng nào mà nhìn trông khả nghi là bị gông cổ vào tù liền.

Cơ mà không phải việc của mình nên voi tư cũng được, ai bị bắt mà không phải thì xui thôi.

Rồi bọn tôi tới hội mạo hiểm giả, anh Bi thì đi dắt xe rồi, bọn tôi bước vào trước.

Khi bọn tôi bước vào thì một khung cảnh tồi tệ bao trùm quanh nơi này, khi họ nhìn vào bọn tôi thì khung cảnh trầm ấm hơn, Chị Momo tiên phong, bọn họ nhìn vào bọn tôi với khuôn mặt thỏa mãn, cái gì vậy trời.

Tôi ghé mắt qua nhìn chị Momo, hai bầu ngực khủng lủng lẳng như thế, đàn ông nhìn vào là phải, tôi nhìn và sờ lại bộ ngực của mình, khác thế nhỉ.

Thế là từ bọn họ tồi tệ đến lượt tôi tồi tệ.

"sao mà nhìn trông tồi tệ thế hả em"

"à không, không có gì đâu ạ"

Tôi vừa nói vừa lắc tay qua lại.

"vậy nhiệm vụ thế nào"

"thành công ạ"

"vậy những người còn lại đâu"

Chị ấy vừa nói vừa nhìn bọn tôi.

"và hai đứa nào đây"

Chị ấy vừa nói vừa nhìn vào hai em ấy.

"em là Haume, còn đây là em gái em Hyami"

Hai em ấy trả lời một cách lưu loát hơn mình nghĩ.

"vậy à"

"còn một người nữa, anh ấy đang dắt xe, à anh ấy kia kìa"

Vừa nói tôi vừa chỉ vào cánh cửa, sau đó một người mở cửa ra, đó là anh Bi.

Sau đó anh ấy tới quầy tiếp tân.

"hết rồi ạ"

Ngay khi tôi nói vậy thì chị tiếp tân mang một khuôn mặt trầm trọng.

"chị nhớ là khi đi nhóm của em có tận 10 người cơ mà, 4 người còn lại đâu"

Chị ấy vẫn với khuôn mặt trầm trọng đó, tôi đấp lại một cách rõ ràng.

"Bọn họ chết rồi"

Một cách cực kì rõ ràng, chị tiếp tân sau khi nghe tôi nói thì nhắm mắt lại một lúc, sau đó mở mắt ra và nói.

"chị hiểu rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy"

Ngay sau đó chị Isen chui vào cuộc nói chuyện và kể lại.

"bọn tôi bị tấn công bởi một con quỷ hạng A"

Chị lễ tân tạo ra khuôn mặt khá là trầm trọng, sau đó thở dài và nói.

"xin hãy theo tôi và nói rõ hơn ạ"

Thế là bọn tôi đi theo chị lễ tân, chị ấy kêu bọn tôi đứng đợi ở đây và rồi gõ cửa, một giọng nói từ trong đó phát ra.

"vào đi"

"tôi xin phép"

Sau đó chị ấy đi vào, sau một lúc thì chị ấy mở cửa và nói.

"được rồi, mọi người hãy vào đi"

Bọn tôi bước vào căn phòng, một nhân vật mới xuất hiện và ở trước mặt tôi, với cái tư thế để hai tay lên bàn và đan chùm lại đặt ở gần miệng, với khuôn mặt nghiêm túc, nhìn trông có hơi nghiêm trọng.

"mọi người ngồi xuống ghế đi"

Bọn tôi từng người bước tới và ngồi xuống ghế, khi mà tôi ngồi xuống ghế thì một cảm giác truyền lên khắp toàn bộ cơ thể của tôi.

Cảm, cảm giác này, thoải mái quá~.

Sự êm ái bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của tôi, nó mềm mại đến mức cơ thể của tôi lún sâu vào bên trong, cảm giác như một đống bông gòn mềm mại tràn ngập khắp xung quanh vậy.

"thoải mái lắm nhỉ"

Chị tiếp tân ghé sát vào khuôn mặt của tôi làm tôi hơi giựt mình.

"ah, à vâng"

"em không hề từ chối luôn nhỉ"

"hả, à không, cái đó là~"

Tôi lộ ra khuôn mặt xấu hổ và nhìn qua Luci, cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt hơi phồng lên, sau đó cậu ấy lập tức quay đi chỗ khác.

Cậu dám cười tớ, được lắm.

"thôi được rồi, bây giờ hãy đi vào chuyện chính đi"

Ah, chủ hội đã lên tiếng rồi.

Đúng vậy, đó chính là chủ hội của hội mạo hiểm giả này, chỉ cần nhìn phát là ai cũng nhìn ra được.

Cơ mà đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy chủ hội luôn đấy.

Sau đó, bọn tôi kể lại cuộc chiến của bọn tôi với con quỷ đó, những khó khăn khi đối mặt với con quỷ đó, khi mà tới lúc kể về cái chết của từng người, mặt ai nấy cũng đều tối sầm lại.

Một vẻ u ám bao quanh căn phòng cùng với một luồng không khí nặng nề và ngột ngạt đến đáng sợ.

Khi câu chuyện kết thúc, cả căn phòng im bặt, người đầu tiên mở lời là hội trưởng.

"ra là vậy, mọi người đã có nhiều khó khăn rồi, có vẻ như bọn quỷ gần đây bắt đầu lộng hành nhiều hơn rồi"

Ôi trời, không lẽ bọn chúng có kế hoạch gì gì đó à, mong là mình không bị dính vào chuyện của lũ đó, chứ nếu lỡ mà dính vào rồi thì chỉ có toang mà thôi, không dứt được.

"mọi chuyện đến đây là được rồi, bây giờ mọi người hãy giải tán đi"

Anh ấy quơ tay vài cái để biểu hiện như rằng muốn mọi người rời đi, thế là bọn tôi từng người rời khỏi căn phòng, sau đó bọn tôi đi ra ngoài cổng của hội, ngay sau khi ra ngoài, mọi người bắt đầu nói chuyện.

"vậy mọi người định làm chuyện gì tiếp theo"

Lucia hỏi bọn họ, có vẻ như cậu ấy muốn biết quyết định của từng người sau chuyện này, ngay sau đó, chị Momo mở lời đầu tiên.

"có lẽ chị sẽ từ bỏ công việc mạo hiểm giả này và sống một cuộc sống của một người bình thường"

Có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn, vì chị ấy là người bị tổn thương nặng nề nhất mà, chỉ tiếc cho một người pháp sư.

Anh Bi cũng tiếp lời sau đó.

"anh sẽ về quê để rèn luyện, bây giờ anh còn quá yếu để có thể làm được công việc này"

Hình như là trong trận chiến anh ấy không giúp được gì nhiều, anh ấy còn không dám chạy ra khỏi chiếc xe, chắc là do quá sợ hãi.

"Còn chị sẽ về nhà thờ, có lẽ rằng chị cũng sẽ bỏ đi cái công việc mạo hiểm giả này, chị đã quá kiêu ngạo rằng mình có thể cứu được bất cứ ai, nhưng mà sau khi gặp chuyện này thì chị không dám làm nữa, chị sẽ chuyên tâm cứu người và giúp đỡ cho những người cần chị hơn"

Một công việc tốt, điều này sẽ xoa bớt đi tâm hồn đang bị vụn vỡ của chị ấy.

"còn chị thì chắc là sang một nhóm mới, ngay từ đầu thì chị chỉ mới gia nhập nhóm này không lâu, chắc do vậy nên chị không quá luyến tiếc"

Chị ấy có lẽ muốn quên đi chuyện này, và đôi mắt ấy, có thể chị ấy có tâm lí không quá vững vàng, mong là chị ấy sẽ không bị ám ảnh.

Và thế là một tổ đội có tận tám người khá mạnh đã bị tan rã đi chỉ sau một nhiệm vụ, hay là do mất đi đội trưởng, nếu anh ấy không chết, liệu việc này có thay đổi không.

Sau đó bọn tôi chào tạm biệt, mỗi người đi một hướng, mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau.

"được rồi, giờ thì tụi mình cũng về thôi nhỉ?"

Tôi nói với Lucia

"ừm"

"khoan đã!!"

Khi mà bọn tôi đang định đi thì một giọng nói từ đằng sau phát ra, dù vậy thì tôi cũng biết là ai.

Là chị tiếp tân, sao chị ấy lại kêu bọn mình dừng lại, có việc gì sao?

"bọn chị còn có chuyện riêng cần nói với các em, liệu rằng các em có thể bỏ ra một chút thời gian được không?"

"dạ không phiền đâu"

"vậy thì các em hãy đi theo bọn chị một lát"

Thế là bọn tôi đi theo chị tiếp tân, và rồi lại là căn phòng đó, vẫn là hội trưởng ngồi ở đó, vẫn là chiếc ghế thoải mái này.

Cơ thể của tôi lại một lần nữa bị bao quanh bởi sự mềm mại.

"em biết chị kêu các em quay lại chỗ này là vì chuyện gì đúng không"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời

"là con quái vật dưới lòng đất đúng không"

"đúng vậy, đó là một con Cocorodice"

"SAO CƠ!!! COCORODICE"

Khuôn mặt của cả hai bọn tôi lộ ra vẻ bất ngờ thôi, cũng phải thôi, bởi vì đó là một con quái vật nguy hiểm.

Làm sao mà một con cá sấu dị biến cấp B+ lại ở đây, và nó ở ngay dưới lòng đất, thật là nguy hiểm, thông tin này mà lộ ra ngoài thì sẽ làm người dân hoảng loạn mất.

"cơ mà hiện tại nó vẫn còn chưa trưởng thành nên cấp bậc của nó chỉ khoảng C+ thôi, vì vậy nên vẫn còn rất ổn"

Ồ, ra là vậy, nếu vậy thì đỡ lo rồi.

"vậy ngài gọi bọn tôi tới đây là để tiêu diệt nó à"

"không phải đâu, cỡ này thì hội của bọn tôi vẫn có thể xử lý được nên các em không cần giúp sức"

À được rồi, may mà không phải là đấu với nó.

"bọn tôi gọi em tới đây là để nhận phần thưởng vì đã có công báo cáo về việc phát hiện ra nó trước khi nó trưởng thành hoàn toàn"

Khi nghe đến từ phần thưởng thì mắt tôi và Luci sáng lên, cảm giác hưng phấn và vui mừng ngập tràn bên trong trái tim như pháo bông nở rộ.

"vậy hai em muốn phần thưởng là gì, miễn là trong quyền hạn của tôi"

Khi nghe tới điều đó thì tôi và Luci nhìn vào nhau, sau đó là gật đầu để biểu hiện rằng hai đứa có suy nghĩ giống nhau.

"xin anh hãy phát lương thực và nước uống cho những người khu ổ chuột đi ạ" *đồng thanh

Khi nghe tới câu trả lời thì cả hội trưởng lẫn chị tiếp tân đã rất ngạc nhiên.

"tại sao, bọn em không muốn tiền hay thứ gì đó khác à?"

Khi mà chị tiếp tân hỏi như thế thì tôi liền trả lời lại.

"bọn em muốn giúp những người ở đó"

Tôi nói ra một câu mà cả hai đều rất đỗi ngạc nhiên và nhìn như đang thốt lên rằng các em thật là tuyệt vời.

"với lại ở đó cũng có người mà bọn em quen biết nữa, vì vậy bọn em muốn giúp họ, thật ra là bọn em muốn cải tạo lại khu ổ chuột nhưng nó có vẻ như là quá lớn đối với quyền hạn và phần thưởng của bọn em"

Luci nói một cách thẳng thắn.

"haha, đúng là vậy nhỉ, được rồi, ta sẽ giúp họ nên các ngươi hãy yên tâm"

"vậy thì bọn em cảm ơn anh rất nhiều" *đồng thanh

Bọn tôi cúi thấp người một chút để biểu hiện thành ý và bày tỏ lòng biết ơn.

"thôi được rồi, ngẩng đầu lên đi"

"vâng"*đồng thanh

Rồi bọn tôi ngẩng đầu lên từ từ, chứ không như ai đó, ngẩng có phát thôi mà làm người ta bất tỉnh nhân sự luôn.

"à phải rồi! sau này các em định làm gì, có định kiếm công việc nào khác không?"

Khi nghe họ hỏi vậy thì bọn tôi trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó cả hai đưa ra câu trả lời.

"Bọn em sẽ khởi hành tới đế quốc"*đồng thanh

"vậy ư, sao các em không ở lại nơi này luôn, nơi đây cũng tốt mà"

Bọn họ nói như thể không muốn chúng tôi đi.

"quả thật nơi đây rất là tốt, nhưng bọn em đã có kế hoạch cho riêng mình rồi, đó là đi phiêu lưu khắp thế giới, với lại bọn em cũng tham quan hết tất cả nơi này rồi"

Bọn tôi nói câu này như thể rằng đã có chuẩn bị từ trước.

"Ra là vậy, thật là đáng tiếc"

Chị tiếp tân đang tỏ ra tiếc nuối

"chắc là hết rồi nhỉ, bây giờ bọn em cũng phải đi đây"

bọn tôi đứng lên và bắt đầu bước chân.

"ừm, tạm biệt"

Thế là bọn tôi rời khỏi căn phòng đó, sau khi bọn tôi đi một lúc thì tôi chợt nhớ ra một thứ, rồi tôi dừng chân và quay ngược lại.

Mình nhớ ra là còn có chuyện cần hỏi bọn họ, cậu cứ đứng ở ngoài trước đi, tí mình theo sau"

Sau đó tôi chạy tới lại căn căn phòng hồi nãy.

---

"khoa-n đã"

Arael chạy thật nhanh tới căn phòng nỗi nãy.

"đi mất rồi"

---

Sau khi tới chỗ căn phòng đó thì tôi bắt đầu mở cửa ra.

"à phải rồi, em còn ch-"

Chưa nói hết câu thì tôi đã thấy được một cảnh tượng khá hay ho, đó là hội trưởng đang bóp chân cho chị tiếp tân, hai bọn họ bất ngờ nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên và tôi cũng tương tự, nhìn bọn họ với ánh mắt ngạc nhiên.

Một cảnh tượng thật là kì lạ.

------------------------------------

"vậy thì, chị mới là hội trưởng"

Tôi đang thẩm vấn chị lễ tân.

"vâng"

Chị ấy không phản biện gì luôn

"và kia là một trợ lí chứ không phải hội trưởng"

"vâng"

Một câu trả lời thật là thành thật.

"hahhhh"

Có lẽ chị ấy đã giấu chuyện này lâu rồi, vậy mà mình lại bắt gặp được chứ, đúng là trớ trêu thay.

"à mà em quay lại làm gì đấy, chị tưởng em hết việc rồi chứ"

"à phải rồi, em đang định hỏi rằng chiếc ghế này được làm từ chất liệu gì mà sao nó lại có thể mềm đếm thế"

"em quay lại đây chỉ vì chuyện đó thôi hả"

Gì chứ, cái này cũng là chuyện lớn mà.

Thế là tôi bĩu môi nhẹ.

"vâng"

Tôi trả lời với khuôn mặt hơi hậm hực một tí.

"không ngờ chị lại bị phát hiện chỉ vì một chuyện như thế này thôi đấy"

"ah, em xin lỗi"

Cũng phải thôi, chị ấy đã giấu chuyện mình là hội trưởng suốt bao nhiêu năm mà giờ đây lại bị bắt gặp như thế này hỏi có ai mà không buồn cơ chứ, ừ thì cũng có người nhưng mà chị ấy không nằm trong số đó.

Cơ mà mình có một bí mật của hội trưởng rồi, việc nắm thóp sau này sẽ dễ dàng thôi.

"không sao đâu, cũng tại chị quên khóa cửa phòng lại"

Cô ấy từ chối lời xin lỗi của tôi để giảm bớt đi sự ngượng ngùng này.

"à phải rồi, em hỏi cái ghế này được làm từ chất liệu gì nhỉ"

"dạ vâng"

Tôi gật đầu nhẹ.

"cái ghế này có chất liệu được làm từ lông của Barathod, một con quái vật nằm ở phía bắc"

Barathod là một con voi rất to, cơ thể của bọn nó to bằng voi ma mút và có một chiếc sừng khá dài trên đầu cong xuống.

"phía bắc à"

Tôi đưa tay lên cằm và nghĩ ngợi một lúc.

"có lẽ sau này em sẽ sang phía bắc một lần thử"

"em muốn săn con quái đó để lấy lông à"

"vâng, chắc vậy, vì lông của bọn nó mềm mà"

"vậy thì em hãy cố gắng lên nhé"

Chị tiếp tâ- nhầm, hội trưởng cổ vũ cho tôi để có thêm động lực sau này săn con voi đó.

"vâng"

Tôi vui vẻ chấp nhận lời cổ vũ đó, sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời đang dần lặng xuống.

"thôi chết, đã trễ đến thế này rồi cơ à, thôi em xin phép đi về đây ạ"

Tôi đứng lên chào một cái rồi đi thật nhanh tới cánh cửa.

"đi cẩn thận nhé"

Chị ấy vừa chào vừa vẫy tay với tôi, tôi nở một nụ cười và trả lời lại.

"em đi đây"

Thế là tôi mở cánh cửa rồi bước ra và đóng lại, và rồi tôi lại mở cánh cửa ra.

"còn chuyện gì khác nữa à?"

Chị tiếp tâ- nhầm, hội trưởng hỏi tôi và rồi tôi mỉm cười nhẹ rồi đáp lại.

"chúc hai anh chị sớm kết hôn và sống một cuộc đời trọn vẹn"

Sau khi nghe câu đó, mặt của hai anh chị bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"e-e-em nói cái gì thế hả?!!"

Chị ấy cầm chiếc cốc gỗ trên bàn và ném về phía cánh cửa nhưng tôi đã kịp thời đóng lại, một tiếng động lớn vang lên, tôi lại mở cánh cửa đó, sau đó tôi ngó sang chỗ chị ấy vừa ném, cánh cửa bị lõm một vết sâu.

Mạnh quá, dù cánh cửa đã được làm phép cường hóa nhưng mà chị ấy lại có thể làm nó lõm đi một cách dễ dàng, đúng là hội trưởng có khác.

"em thấy chị phản ứng dữ dội như vậy thì chắc là em đoán đúng rồi đúng không?"

Sau khi nghe tiếp câu đó thì chị ấy còn đỏ mặt hơn cả lúc nãy rồi cầm chiếc cốc thứ 2 lên rồi ném tiếp.

"MAU ĐI ĐI!!!"

Chị ấy hét lớn lên rồi ném, tôi lại tiếp tục đóng cánh cửa lại nhưng mà lần này thì chiếc cốc bay xuyên qua cánh cửa, đúng hơn là cánh cửa bị thủng một lỗ.

Mạnh quá đi.

Thế rồi tôi không chọc chị ấy nữa mà ngó qua cái lỗ bị thủng đó và trả lời.

"vânggg"

Và rồi tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó, sau khi chạy ra khỏi hội và đứng ở ngay cổng ra vào thì thấy Lucia đang đứng đợi ở đó.

"Lâu quá đấy"

Khuôn mặt của cậu ấy bộc lộ ra vẻ cau có và nhìn vào tôi.

"cho mình xin lỗi nha"

Tôi chắp lại lại cầu xin sự tha thứ của cậu ấy.

"thôi được rồi, mình sẽ tha lỗi tho cậu"

Yay.

"thôi, giờ mình đi về nào"

Luci kêu tôi đi về cùng.

"vâng, chị hai"

"đừng có gọi tớ kiểu đó"

Tôi bị cốc đầu nhẹ một phát.

"hehe"

"à, nãy cậu có chuyện gì cần nói với bọn họ vậy"

Luci hỏi tôi.

"à, chả có gì to tát đâu, tớ chỉ đang hỏi là…"

---------------------------------------------------------------------------*Quán trọ

Bọn tôi đi vào trong và thông báo cho chủ trọ biết rằng họ sắp khởi hành đi vào sáng mai làm chủ trọ có phần bị bối rối

"ể, hai chị mới đóng tiền trọ cách đây không lâu nữa mà, thời hạn vẫn còn hơn 15 ngày nữa, vậy là em phải trả lại hơn 15 bạc…"

Bé ấy bắt đầu lấy tay và bàn tính ra đếm, thấy vậy bọn tôi kêu em ấy dừng lại.

"không cần trả tiền lại đâu, em chỉ cần làm vài món ngon cho bọn chị tối nay và thêm vài cốc bia là được rồi, số dư còn lại cứ coi như tiền bo đi"

Luci nói điều đó với khuôn mặt vui vẻ, tôi cũng vui, nhưng mà hơi tiếc cho hơn 15 đồng bạc đó, dù sao thì 15 đồng bạc cũng vẫn có thể mua rất nhiều.

"e-em cám ơn ạ"

Thế là bọn tôi ăn uống say sưa trong tối nay, những món ăn ngon cùng với những ly bia tươi mát, có thêm vài ông chú và bà cô chui vô ăn uống cùng, cơ mà tôi vẫn không say được.

Sau khi ăn uống no nê xong thì tôi dìu Luci về phòng, sau đó khóa cửa lại rồi nằm lăn ra ngủ.

-------------------------------------

Hôm nay bọn tôi đi tới nhà thờ, mục đích là đi báo một tiếng nhưng mà khi bọn tôi tới đó thì hình như tất cả mọi người đều đứng ở ngoài cửa nhà thờ, khi bọn tôi tới gần thì Stie bước ra từ trong đám người đó.

"mình nghe nói rằng hai cậu sắp rời khỏi đây nên bọn mình đứng đợi ở đây để tạm biệt các cậu"

Hửm, mình mới nói với hội trưởng hôm qua thôi mà, sao thông tin chạy nhanh thế.

Tôi lộ ra một chút ngạc nhiên.

"đừng coi thường thành phần thu thập thông tin của bọn mình chứ"

Lại là đọc suy nghĩ, chắc sau này ít gặp lại.

"hehe"

Cô ấy cười trừ.

Sau đó tôi vào nhà thờ cầu nguyện một lần.

Nắm tay lại với nhau và cầu nguyện thật thành tâm.

Mong rằng chuyến đi sẽ suôn sẻ.

Một câu cầu nguyện nhỏ nhoi nằm ở bên trong tâm trí và trái tim khi muốn cầu xin sự yên bình.

Sau khi cầu nguyện xong, tôi đứng dậy và đi ra ngoài.

"cho dù cậu có tới đâu thì xin hãy cầu nguyện mọi nơi nhé"

Đó là câu từ biệt của Stie, không biết cậu ấy có suy nghĩ gì nhỉ, mong là sau này gặp lại nhau.

---------------------------------------------------------------------------Bọn tôi đang ở hội mạo hiểm giả, ít nhất thì tôi cũng muốn báo cho Chị tiếp tân một tiếng trước khi rời đi.

"vậy là em phải đi thật rồi à"

Chị ấy tỏ ra buồn rầu.

"vâng, chuyến đi sẽ bắt đầu sau 3 tiếng nữa nên em muốn ghé qua chào một tiếng"

"liệu em sẽ quay trở lại đây chứ"

Chị tiếp tân đang trông mong bọn tôi có thể ghé lại đây lần nữa, thế là tôi đáp lại với lời nói vui vẻ.

"chắc chắn rồi"

Ngay khi nói vậy thì hàng loạt những mạo hiểm giả ồ ra và chạy tới chỗ bọn tôi.

"cái gì? các em sẽ rời khỏi đây ư"

"khi nào thì quay về đây"

"sao không ở lại luôn"

Tuôn tràng những câu hỏi bay tới tấp vào mặt của bọn tôi, làm bọn tôi có phần hơi rối rắm không đỡ kịp.

"vâng, bọn em sẽ rời khỏi đây"

Lucia đã trả lời thay tôi trả lời, cô ấy trả lời một cách lưu loát mặc dù bị ép bởi nhiều người xung quanh.

"vậy là thật à, tiếc quá đi"

Mọi người đang tỏ ra chán nản và thả bọn tôi ra, sau đó mọi người ngồi lại chỗ của họ dù rằng khuôn mặt buồn bã vẫn còn nơi đó.

Sao mà bầu không khí trầm thế này, cảm giác khó chịu thật.

Sau đó bọn tôi đi ra ngoài khỏi hội và bắt đầu đi mua thêm ít thức ăn, vì đế quốc mà chúng tôi sẽ tới sẽ rất xa, phải hơn 15 ngày mới có thể tới nơi.

------------------------------------

Bọn tôi đang ở ngoài bến xe…sâu cùng những người hành khách khác cũng ở trên cỗ xe này, thời gian khởi hành còn 3 phút là sẽ đi, hai bọn tôi đang ngồi chờ ở bên trong tới lúc khởi hành.

Ngay khi bọn tôi sắp đi thì rất nhiều người chạy tới, đó là những mạo hiểm giả cùng dân làng và những người trong nhà thờ, bọn họ tới tiễn chúng tôi như một lời chào từ biệt, bọn tôi vui vẻ chấp nhận nó và chuyến xe bắt đầu khởi hành.

ngay khi chiếc xe khởi hành thì bọn họ vẫy tay với chúng tôi và chúng tôi cũng vẫy tay lại, sau đó bọn tôi nhìn bọn họ một lúc nhỏ dần và rồi biến mất khỏi mắt của bọn tôi.

Tạm biệt, vương quốc khởi đầu.

---

"bọn họ đi rồi á"

Tôi đang nói cùng với sự bất ngờ tột độ.

"vâng, vừa nãy bọn họ còn được tiễn đi một cách long trọng"

Người quản gia của tôi nói một cách bình tĩnh.

"ồi trời ạ, ta đã nói là phải giúp đỡ cho họ mà, sao ngươi lại chưa làm vậy"

Tôi vừa nói vừa tỏ ra sự tiếc nuối.

"tôi xin lỗi, do họ không hề gặp khó khăn gì trong thành cả nên bọn tôi không có thể giúp họ được, với lại bọn tôi cũng không tìm thấy thời điểm thích hợp để tiếp đón bọn họ"

"ôi trời ạ, giờ sao mà có thể báo đáp họ đây"

Tôi đưa tay lên cằm và nghĩ ngợi một lúc lâu.

"có rồi"

Một ý tưởng khá hay để báo đáp được bọn họ nảy lên trong đầu của tôi, thế là tôi đi tới bàn của tôi và lấy một tờ giấy, sau đó tôi lấy cây bút.

"vương quốc tiếp theo mà họ đi tới là vương quốc nào vậy"

Ngay khi nghe vậy thì người quản gia nghĩ một chút rồi nói.

"theo lộ trình chuyến đi thì có vẻ như bọn họ sẽ tới đế quốc Trumashita"

"ta hiểu rồi, nếu là ở đó thì mình báo đáp được"

Thế là tôi cặm cụi viết.

"cô chủ đang viết cái gì vậy ạ"

Người quản gia nhìn tôi với khuôn mặt hơi băn khoăn.

"xong rồi"

Vừa nói, tôi gấp nó lại và cho vào một bìa thư, sao đó đưa cho quản gia.

"ngươi hãy chuyển lá thư này cho Hato, và bảo rằng nó là nhiệm vụ quan trọng"

"vâng, à mà chuyển bằng phương tiện gì ạ"

Người quản gia băn khoan hỏi.

"tất nhiên là bằng chim Shii rồi, nhanh lên đi, ta không muôn lỡ thời gian đâu, sắp tới giờ học khiêu vũ rồi"

"vâng ạ, tôi sẽ làm ngay"

Vậy là lần này có thể báo ơn rồi, không cần phải nhọc lòng nữa, cơ mà mình cũng muốn gặp lại hai người họ ghê, nhất là cô em nhỏ nhắn kia.

---

Ôi trời, ngồi mãi một chỗ cũng ê mông quá, nhưng mà cỗ xe này cũng đông người quá, hơn 15 người lận, chả có chỗ nào để di chuyển luôn, cơ mà nhìn bọn họ nói chuyện rôm rả quá nhỉ, còn mình với Luci thì ngồi chung bên nhau, nhìn cậu ấy trong lúc ngủ gà ngủ gật cũng hay phết, nhưng khuôn mặt của cậu ấy có phần hơi tái nhợt, chắc là say xe rồi.

"này cậu, cậu có biết đế quốc Trumashita có nơi nào hay ho để tham quan không"

Một cô gái tới bắt chuyện với tôi, nhìn cô ấy khá nhỏ, chắc là khoảng 15-16 tuổi, cô ấy bắt chuyện với tôi một cách khá là thản nhiên, giống như là người quen lâu rồi vậy.

"mình cũng không biết nữa, nhưng hình như bên phía bắc có khu triển lãm thì phải, cậu có thể tới đó để tham quan"

Tôi nói như thể giống như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hoặc đó là tôi nghĩ vậy.

"cảm ơn cậu nha"

Cậu ấy cảm ơn tôi một cách chân thành.

"nhưng mà cậu là…"

"ồ xin lỗi, xin tự giới thiệu, mình là Kaela, một kiếm sĩ"

À quên nhìn trang phục của cậu ấy, có vẻ là mạo hiểm giả, nhìn trang phục, cơ thể và tư thế của cậu ấy không có một chút sơ hở, chắc là một người mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm.

"mình là Arael, còn đây là…"

Chưa kịp giới thiệu thì Lucia chợt bừng tỉnh giấc, sau đó cậu ấy hướng mặt ra sau xe và ói một tràng thức ăn mà tụi mình đã ăn trước khi đi xe.

"ôi trời ạ"

Một câu nói phát ra từ miệng của tôi, nó như thể nói rằng điều này thật sự không tốt.

"đây là Lucia, chị của tôi"

"chị cái gì chứ, ọe~"

chưa kịp nói xong thì cậu ấy tiếp tục nôn, những vị khách trên xe có phần hơi kinh hãi khi nhìn cảnh tượng này, sau khi nôn xong thì cậu ấy chui đầu vào và chùi miệng của mình.

Rồi đột nhiên Kaela đưa ra một viên kẹo.

"đây là kẹo chống say xe, ngọt lắm, cậu hãy ngậm một viên đi, mình có vài viên trong người nè"

"cảm ơn"

Luci lấy nó và cho vào miệng của mình và ngậm.

Sắc mặt của cậu ấy cũng đỡ hơn phần nào rồi.

"mình là Lucia, một pháp sư"

cậu ấy vừa nói vừa ngậm viên kẹo trong miệng.

"cơ mà lần đầu mình thấy một người say đến thế này mà không mang theo kẹo chống say xe đấy"

Kaela đang tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

"đó giờ mình cũng mới biết loại kẹo này đấy"

"vậy à, mình tưởng ai cũng biết chứ"

Cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"chắc do bọn mình bị mất đi kí ức á"

Lucia nói thay tôi.

"kí ức, các cậu bị mất trí nhớ sao"

Cô ấy băn khoăn hỏi.

"vâng"

Và rồi cái câu chuyện mà bọn tôi bịa ra để có thể đánh lừa mọi người kể cho Kaela, cơ mà hình như Luci cải biến nó hơn thì phải, cậu ấy thêm đoạn bị lừa tiền và suýt bị bắt làm nô lệ nữa, hay thật, sau khi nghe xong thì Kaela hơi rưng rưng nước mắt.

"các cậu chịu khổ nhiều rồi"

"ah không sao đâu, bọn mình cũng quen rồi"

Cô ấy khóc sướt mướt một lúc rồi sau đó cũng bình tĩnh lại, sau đó bọn tôi cũng trò chuyện khá nhiều, dù chủ yếu là phần người hỏi người đáp, và người hỏi là Kaela.

"à phải rồi, sao cậu lại quyết định tới đế quốc Trumashita vậy"

"có lẽ do đó là nơi gần nhất, hoặc là do bọn mình muốn tới từng nơi và đó là nơi gần nhất"

"hai cái đó giống nhau mà"

Cô ấy hỏi với vẻ băn khoăn.

"à, đúng vậy nhỉ, haha"

Tôi cười trừ để giảm bớt đi sự ngượng ngùng.

"còn cậu thì sao, bọn mình đã kể hết những gì bọn mình biết rồi"

"à thì…"

Cô ấy ngập ngùng.

"phải rồi, khi nào mới tới Trutashima nhỉ"

Cô ấy đang đổi chủ đề sang việc khác để tránh đi việc kể về quá khứ cho bọn tôi.

đang đánh trống lãng à, thôi kệ, chắc cậu ấy có điều khó nói, mình không nên đào sâu hơn.

"chắc là khoảng 15 ngày nữa"

"cũng lâu phết nhỉ"

"ừ"

Sau đó, một khoảng trống im lặng diễn ra từ bọn tôi.

Hết chuyện để nói rồi.

"à, sao cậu lại làm công việc mạo hiểm giả thế"

Lucia bắt đầu hỏi Kaela, nhờ thế mà nó cũng không còn im ắng nữa.

Tuyệt lắm Luci.

"mình muốn tăng thêm kinh nghiệm để có thể mạnh hơn"

"nhưng cậu nhìn cũng rất mạnh mà"

"không đâu, mình còn yếu lắm, đến cả thứ mình muốn bảo vệ nhất cũng bị tuột mất khỏi tầm tay"

Cô ấy nói với vẻ buồn rầu.

"thứ cậu muốn bảo vệ nhất?"

Tôi băn khoăn hỏi.

"ah, các cậu coi như mình chưa nói gì hết nha"

Cậu ấy có vẻ như muốn giấu đi nó, chắc đó là quá khứ của cậu ấy.

"thôi được rồi"

Luci nói như thể đã chấp nhận yêu cầu đó.

"trời cũng sắp tối rồi, có vẻ như chúng ta nên kiếm nơi dừng chân để mai đi tiếp nhỉ"

"uhm"

---------------------------------------------------------------------------Bọn tôi đang ăn và cười nói vui vẻ với nhau trong đốm lửa nhỏ, mọi người quay quần và hát hò cực kì sôi động, còn có vài người làm trò con bò nữa.

Sau đó thì bọn tôi đi ngủ sớm để mai có thể xuất phát sớm, từng người trong bọn tôi canh gác theo từng giờ để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người.

------------------------------------

Đã 12 ngày trôi qua, không có gì mới mẻ và cũng chả có gì giải trí trong suốt chuyến đi nên nó khá chán, nhưng ít nhất mình có thể ngắm khung cảnh ngoài trời trong suốt chuyến đi, điều đó có lẽ an ủi đi bớt sự nhàm chán đi phần nào, khi xưa mình cũng vậy mà, cơ mà lúc đó có điện thoại di động nên đỡ chán hơn bây giờ.

Sau đó khi trời tối thì bọn tôi dừng chân tại một địa điểm nào đó rồi thắp lửa nấu ăn, lần này là Lucia nấu, cậu ấy nấu ngon tuyệt, không như mình, chỉ biết ăn đồ ăn sẵn và làm cá nướng.

Và rồi bọn tôi đi ngủ, vẫn như mọi ngày, bọn tôi canh gác theo từng đợt, nhưng lần này tôi thức trễ hơn xíu.

"Luci, cậu ngủ chưa"

"chưa, cậu có muốn kể gì đó chút trước khi ngủ không"

Cậu ấy hỏi tôi.

"có chứ"

"cậu thấy Kaela thế nào"

Cậu ấy hỏi chuyện này à.

"cũng được, cậu ấy là người rất tốt bụng, và hiền từ nữa"

"vậy à"

Luci sau khi nghe câu đó thì có chút buồn, tại sao nhỉ?

"nhưng ít nhất cậu ấy có thể bảo vệ bọn mình trong lúc bọn mình ngủ với nhau"

Tôi nói như thể cậu ấy là bảo vệ của bọn tôi vậy.

"vậy à, hừm hứm"

Cậu ấy vui lên rồi à, tại sao nhỉ?

"thôi cậu ngủ đi"

Luci nói như thể ra lệnh cho tôi, dù điều này không đáng ghét tí nào.

"ừm"

Cũng sắp tới Trutashima rồi nhỉ.

Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

-

Tôi đang đi bơ vơ trên con đường làn của người đi bộ, sau đó tôi đi vào một con hẻm, nơi này tối tăm, mù mịt, con đường phía trước chỉ có bóng tối bao trùm, nhưng mà tôi vẫn cứ đi, cứ đi, cứ đi, và rồi trước mặt tôi xuất hiện một bãi máu, bãi máu này rất lớn, thật sự nó rất khó chịu, và rồi trên bãi máu đột ngột trôi lên một người nào đó, nó bắt đầu tiến tới gần tôi.

"ngươi hãm hại ta, hãy chết đi, ngươi hãm hại ta~"

hắn vừa nói vừa tiến tới gần tôi hơn nữa, tôi không thể bỏ chạy, không vì tôi không thể, chỉ đơn giản là tôi không muốn, và rồi hắn bám lên cơ thể của tôi, rồi kéo tôi xuống dưới, dần dần, dần dần.

-

"này, tỉnh lại đi"

Một cú tát đánh vào mặt của tôi làm tôi chợt tỉnh giấc.

"oáp~"

Một cú ngáp dài lộ ra, sau đó tôi dụi đi đôi mắt, sau khi mở mắt thì trước mặt tôi là Kaela với khuôn mặt hoảng hốt.

Ngay khi thấy thế thì tôi bất chợt cảm thấy không ổn và nhìn xung quanh.

Xung quanh tôi là một cái lồng sắt dày và bao quanh một khu rừng rộng lớn.

Không lẽ nào, mình bị nhốt rồi sao, chẳng lẽ nào mình gặp chuyện ư, ôi trời, lời cầu nguyện không hiệu nghiệm rồi.