webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasy
Not enough ratings
41 Chs

Chương 10: Tẩu thoát I

Vẫn là cái hang đó, và… tôi bị mắc kẹt rồi, cái hang sập rồi, chết tiệt.

---------------------------------------------------------------------------*1 tiếng trước

Tôi đang ngồi trong hang cực kì ấm cúng và thưởng thức những bữa ăn ngon lành thì có một con sói rất lớn đi tới cửa hang.

Hình như là mình có duyên với mấy con sói hay sao ấy, gặp tụi nó suốt vậy ta.

Sau một hồi đứng ngoài cửa hang thì nó rống lên một cái

"húuuuuuuuuuuuuu"

Tiếng ồn vang vọng khắp khu rừng, sau đó cái hang rung lắc dữ dội, buộc tôi phải đứng lên, sau đó một tiếng, à không, một đống tiếng bước chân tới gần, từng bước chạy nhanh của một đống con thú bốn chân hung dữ tới gần thì sàn nhà càng rung lắc dữ dội hơn.

Không lẽ nó gọi bầy đàn tới, chết rồi, làm sao cân lại giờ, mình vẫn còn rất yếu, nếu chỉ là một hay hai con thì mình còn sống được, nhưng mà đây là cả đàn mà.

Chưa kịp chạy xong dòng suy nghĩ, tôi hớt hải định chạy ra khỏi hang nhưng mà chưa kịp thì cái hang bắt đầu rung lắc mạnh hơn.

Cơ thể của tôi không đứng vững được, sau đó thì cái hang bắt đầu nứt ra, và rồi nó sập xuống, tôi định chạy ra ngoài nhưng mà những tảng đá lớn rơi xuống và đè lên cơ thể của tôi.

Cơ thể của tôi bắt đầu nát vụn sau những hòn đá đó, nhưng may sao vì có kĩ năng |bất tử| nên giờ tôi vẫn còn sống và suy nghĩ được.

Nhưng mà không thể mừng được, bởi những tảng đá lớn đã lấp lại cửa hang, tôi cũng vì bị đá đè mà không thể di chuyển được, vì thế tôi bị chôn vùi, những tảng đá rơi xuống bắt đầu lấp đầy cửa hang, còn tôi thì chỉ có thể nằm im nhìn mình bị chôn vùi.

---------------------------------------------------------------------------Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi vẫn không thể tìm ra cách để có thể thoát khỏi đây.

Làm sao bây giờ, không có chỗ nào để mình có thể chui ra được, còn kĩ năng thì lại không có cái nào để cứu mình khỏi nơi này hết.

Hửm, kĩ năng? phải rồi.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, đó là mua kĩ năng mới.

Sao mình không nghĩ ra từ đầu nhỉ, thôi kệ, quan trọng là giờ mình phải thoát ra khỏi đây.

"|bảng kĩ năng|"

Đột nhiên nó hiện lên thẳng mặt của tôi làm tôi giựt mình.

Ôi trời ạ, làm hết hồn, phải chui ra khỏi tảng đá này trước đã.

Tôi cố kéo người ra khỏi tảng đá đang đè lên cơ thể của tôi, sau một hồi loay hoay thì tôi cuối cùng cũng chui ra khỏi chỗ đó và có một chỗ nhỏ đủ thoáng để tôi có thể nhìn thấy bảng kĩ năng.

Nhưng rồi tôi nhớ ra là tôi có thể nhắm mắt và gọi bảng lũ năng trong tâm trí, điều đó khiến cho việc tôi cố gắng nãy giờ là vô ích.

Chết tiệt, thôi kệ đi, chuyện cũng đã rồi.

Tôi bắt đầu tìm kiếm kĩ năng có thể cứu thoát tôi ra khỏi chỗ này.

Đây rồi, |luồng lách|, có cái này thì mình có thể chui ra khỏi đây rồi.

Tôi đang định mua nó nhưng mà khi nhìn vào điểm kĩ năng của mình thì phát hiện rằng số điểm của tôi không đủ để mua nó.

Phải kiếm cái kĩ năng khác à, mệt thế.

Sau một hồi xem đống kĩ năng thì tôi cuối cùng cũng kiếm được một kĩ năng vừa có thể cưu thoát tôi ra khỏi cái hang này vừa hợp với túi tiền của tôi, đó là |đào đá|.

Hình như cái này phải có cơ thể to lớn mới có thể hoạt động hết công suất, thôi kệ, chỉ có cái này mới có thể cứu mình ra khỏi đống đá này.

Thế là tôi mua nó, nó ngốn hết 3000 điểm kĩ năng của tôi, thật là khó khăn, mua có một kĩ năng mà hết luôn điểm.

Tôi cắn răng chịu đựng, sau khi mua thì tôi bắt đầu đào đá, sau một hồi đào thì tôi phát hiện rằng nó là bản nâng cấp của |đào đất|, và nó rất ngốn thể lực

Tôi mới đào một cục đá mà hết sạch thể lực rồi, sau đó tôi lấy ra từ trong túi không gian của tôi một ít thức ăn, sau khi ăn xong thì tôi đã đầy lại thể lực, vì kĩ năng chỉ mới cấp 1 nên nó đào rất lâu, sau hơn mười tiếng thì tôi đã đào được hơn 20cm.

Chậm vãi, thế này thì đến bao giờ.

Tôi cứ đào rồi cứ đào, sau khi hết thể lực thì tôi lại ăn, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, sau hơn năm mươi tiếng thì tôi cũng đã đào được hơn 1 mét, và rồi tôi phát hiện rằng tôi sắp hết thức ăn.

Chết rồi, thế này thì làm sao mà thoát được.

Ngay khi nghĩ như thế thì kĩ năng của tôi đã lên được cấp 2, điều đó khiến tôi có thể đào nhanh hơn, nhưng mà móng của tôi cứ đào nên nó bị mòn đi rất nhiều, giờ tôi phải dựa vào kĩ năng |bất tử| của tôi để có thể đào tiếp.

Tay của tôi cứ rỉ máu dần, còn tôi thì cứ đào tiếp, khi tôi thấy một chút ánh sáng thì thức ăn bên trong |túi không gian| của tôi cũng đã hết, tôi đành phải nhờ vào chính sức của tôi để có thể đào tiếp, tôi cứ đào, cứ đào, cứ đào, dù hết thể lực thì tôi vẫn tiếp tục đào, đến khi tôi sắp hết thể lực thì cục đá cuối cùng rớt xuống.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của tôi thì tôi bắt đầu vui mừng, tôi cố gắng chui ra, sau khi tôi chui ra được thì tôi hét lên.

"RAAAAAA RỒIIII!!!!!!"

Ngay khi hét như thế thì tôi nhìn xuống, khi nhìn xuống thì tôi thấy một đống con sói với khuôn mặt và cơ thể gớm ghiếc nhìn vào tôi.

"hả?"

Tôi kinh ngạc nhìn xuống.

Cái này phải làm sao đây.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nơi này là nơi nào.

Tôi vừa nhìn vừa ngó ngang dọc nhìn xung quanh.

"không có ích gì đâu, đây là khu rừng quỷ Generade, nơi mà có nhiều loại quái vật cực kì kinh khủng và ít người dám lui tới"

Người nói điều đó là Kaela, khuôn mặt của cô ấy đang lộ ra vẻ bất an.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh phía dưới thì rất nhiều người đang nằm trên sàn cùng đống xương.

Những chiếc đầu lâu và những khúc xương tương đối dài hoàn toàn phù hợp với khung xương người, nhìn độ khô ráo của chúng và những phần bị nứt thì có thể xác định những khúc xương này đã ở đây từ khá lâu.

"tại sao bọn mình lại ở đây"

Tôi đang tự hỏi với dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu.

"chúng ta đã bị đánh úp"

Không thể nào, mình luôn bật kĩ năng |phát hiện nguy hiểm| mọi lúc mà.

"chúng ta đã bị bọn chúng dùng hương thơm ru ngủ để đem chúng ta chìm vào giấc nồng, rồi từ đó đánh úp chúng ta khiến mình không trở tay kịp"

Tôi suy ngẫm một lúc rồi kết luận trong đầu.

Ra là vậy, có lẽ khi cậu ấy canh gác thì bọn nó đã cho hương lan tới khu của bọn mình, vì là hương gây ngủ nên cậu ấy sẽ chóng mặt và ngủ hoàn toàn, hoặc là khi còn một chút tỉnh táo thì bị đánh lén bằng một thứ gì đó sau lưng, còn mình thì do đang ngủ kết hợp thêm hương làn cho giấc ngủ chìm sâu khiến mình không thể kích hoạt được kĩ năng, và rồi mình bị đem theo cùng Luci, Luci?

Ngay lúc này thì mình chợt nhớ ra là Mình đã quên mất Luci, thế là tôi đã ngó ngang dọc và thấy Luci ở một buồng khác với buồng của bọn tôi, nó đang ở đối diện với buồng của tôi.

Ở đây có rất nhiều chiếc buồng khác nhau với mỗi buồng khoảng 5 tới 6 người.

"LUCI!!!"

Ngay khi tôi hét lên thì cậu ấy cũng bắt đầu mơ màng mà tỉnh dậy.

"sao vậy, đang ngủ ngon mà, ủa? cái nệm đâu rồi, hửm? đây là đâu???"

Cậu ấy hốt hoảng và ngó nghiêng lung tung.

"đừng hoảng, đây là một khu rừng, và bọn mình bị bắt tới đây rồi"

Tôi nói một cách bình thản.

"được-được rồi, tớ bình tĩnh đây, bây giờ hãy định hình lại tình hình nào"

Cậu ấy cố gắng thở đều từng nhịp thở, và rồi dần ổn định lại.

Rồi những người khác cũng bắt đầu tỉnh giấc, từng người từng người tỉnh dậy và khi nhìn thấy mình đang bị nhốt trong buồng giam thì bắt đầu hốt hoảng và la hét như những con khỉ trong sở thú.

Tiếng ồn ào thì cứ vang lên liên tục không hề có điểm kết thúc, dù chúng tôi cố gắng trấn an thì cũng không hề có kết quả.

Và rồi khi một tiếng động lớn vang lên thì tất cả đồng loạt im lặng, một sinh vật to lớn bước ra, đó là con khỉ đột, cơ thể vạm vỡ của nó kết hợp với bộ lông cực kì dày liên kết lại với nhau trông giống như một bộ giáp, khuôn mặt biến dị cùng đôi mắt nhìn thằng vào bọn tôi.

"lũ chính bây ồn ào thật đấy, im hết đi đống thịt kia"

Hắn nói với chất giọng vang và trầm, như một cái loa bị rè, xung quanh con khỉ đó là hàng loạt những con khỉ khác, trông chúng cũng khá giống với lũ khỉ mà bọn tôi từng chạm trán trong hầm ngục, chúng nó nhảy nhót lung tung với khuôn mặt cười quái dị, cơ mà không phải là lúc quan tâm lũ khỉ kia mà là hắn, con khỉ đó, nó có thể nói chuyện với chúng tôi.

"không thể nào, làm sao mà quái vật lại có thể nói chuyện được cơ chứ"

Người kinh ngạc lúc này là Kaela, có lẽ là nhiều người khác.

"sao mà không được cơ chứ, nó có trí khôn thì nói được mà"

Tôi nói điều đó như thể hiển nhiên.

"không đâu, mỗi quái vật đều có hoành cốt khiến cho bọn chúng không thể phát ra lời như con người bình thường"

Hoành cốt?? ra là vậy, vậy thì có vẻ như con khỉ kia.

"vậy chắc là con khỉ đó không có hoành cốt hoặc nó đã tự phá hủy đi hoành cốt của nó rồi"

Mình nghĩ vậy.

"chắc là vậy nhỉ"

Cô ấy ngầm chấp nhận việc đó.

"các ngươi vẫn không chịu im lặng nhỉ, vậy thì ta phải làm cho các ngươi phải im lặng rồi"

Nói rồi hắn quơ cánh tay, một luồng khí bay tới và cắt đứt sợi xích cố định một chiếc lồng nào đó có vài người trong đó.

Chiếc lồng bắt đầu rơi xuống, tiếng hét của những người trong chiếc lồng kêu lên và thấy rõ sợ sợ hãi của bọn họ, khi chiếc lồng rơi thẳng xuống mặt đất thì tiếng hét tắt lịm đi.

Những con người bên trong chiếc lồng đó đã chết, những cái chết tức tửi của họ đã làm những người khác sợ hãi tột cùng.

"những ai còn ồn ào thì sẽ bị như thế này đấy nghe rõ không"

Khi con khỉ đó nói vậy thì toàn bộ mọi người im bặt cùng với vẻ mặt sợ hãi trừ tôi, tôi cảm thấy nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"được rồi, các ngươi đem những cái xác này đi nấu đi"

Hắn nói với giọng điệu gớm ghiếc vang vọng như thể nói rằng bọn mình rồi cũng sẽ giống như họ thôi.

Mình phải rời khỏi đây sớm thôi, nếu không thì bọn họ sẽ bị làm thịt hết mất.

Tôi bắt đầu suy ngẫm và đưa ra phương pháp khi nhìn xung quanh, và tôi biết là thanh kiếm của tôi đang được đặt trên một cái bàn gần đó, cùng các loại vũ khí khác

Và rồi hắn đi mất, chỉ còn lại bọn tôi ở lại nơi đây.

Ở đây còn 7 cái lồng, vậy thì mình phải tìm cách làm cho 7 cái lồng này hạ xuống và cứu bọn họ, sau đó là tìm cách để thoát khỏi đây, vậy thì trước tiên phải dò xét nơi này đã.

"vậy giờ chúng ta phải làm sao đây"

Kanae đang hỏi tôi, trong khi đó thì những người khác đang bị chìm đắm trong sợ hãi và ôm đầu suy nghĩ về cái chết.

"trước tiên thì phải chờ tới tối đã rồi hãy tính tiếp"

"vậy à"

-----------------------------------

Khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì tôi bắt đầu bẻ thanh sắt, tôi cố gắng kiềm sức mạnh và bẻ cong một chút tạo ra một vùng vừa đủ để tôi có thể chui qua.

Sau đó tôi đi ra khỏi cái lồng và bắt đầu trèo lên trên, bám vào xiềng xích cố định cái lồng và trèo lên từng chút một để không kêu lên một tiếng động, rồi tôi trèo tới cái cành cây và bắt đầu trèo qua.

Rồi tôi bám vào thân cây cổ thụ rồi trèo xuống, vì cây cổ thụ rất lớn nên tôi không bám hết được, sau đó tôi đáp xuống mặt đất an toàn và không hề gây ra tiếng động.

Sau đó tôi bắt đầu bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi.

•kĩ năng |đi bộ| của cô chủ đã đạt đến cấp 6•

Ủa đạt dễ thế à, thôi kệ.

tôi cứ bước đi và dò xét nơi này, sau đó là xem xem bọn khỉ đang làm gì, sau một hồi thời gian thì tôi sẽ quay lại cái lồng, tất nhiên là sửa lại cái lồng rồi, dù tôi rồi sẽ bẻ nó lại lần nữa.

Cách đó cứ được thực hiện liên tục trong vài ngày, cứ cách 2 ngày là một cái lồng được hạ xuống và bị giết, rồi cứ thế là làm thức ăn cho bọn khỉ.

Và trong suốt thời gian đi dò xét thì kĩ năng |đi bộ| của tôi cũng đã lên cấp 9.

"chết tiệt, nếu như mình mạnh hơn thì chúng ta đã không chịu hoàn cảnh này"

Kaela đang cực kỳ bức xúc.

"không sao đâu, mình đã có kế hoạch rồi, tối nay sẽ thực hiện"

Tôi nói một cách chắc chắn.

"3 ngày trước cậu cũng nói thế nhưng mà cũng có làm gì đâu"

Cậu ấy không tin tôi khi không thấy tôi chui ra ngoài dò xét, nhưng mà tôi không nói ra điều đó

"trong lúc cậu còn đang ngủ thì mình đã hoàn thành xong bản đồ ở quanh đây rồi"

Tôi vừa nói vừa đưa ra vài tờ giấy vẽ bản đồ khu vực xung quanh.

"không thể nào, làm sao mà cậu làm được"

Cậu ấy trưng ra vẻ mặt bất ngờ.

"bí mật"

Tôi làm như thể một cách bí ẩn, sau đó thì nhiều người nháo nhào tới chỗ của tôi.

"cái gì, bản đồ hả"

"đâu đâu đâu"

"cho tôi xem với"

Mọi người nhìn chăm chú vào bức bản đồ của tôi.

"cậu vẽ đẹp thật đấy, và chi tiết nữa, giống như in vậy"

Cậu ấy khen tấm tắc bức hình của tôi.

Mình mà lại, trong suốt khoảng thời gian đi du lịch thì mình toàn ngồi vẽ tranh phong cảnh suốt.

"cơ mà theo như bản đồ mà cậu vẽ thì nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt, không hề có chỗ hở"

Cậu ấy vừa nhìn vào tấm bản đồ và nói.

"đừng lo, tớ đã bảo là có kế hoạch mà"

Sau đó tôi giải thích về kế hoạch cho bọn họ, sau một hồi thời gian thì tôi đã nói kế hoạch xong.

"ra là vậy kế hoạch này rất được, và có khả năng trốn thoát cực cao, hay thật đấy"

Cậu ấy thán phục tài năng của tôi.

Mình mà lại.

"nhưng mà cho dù có hay mấy thì kế hoạch này vẫn không thể cứu được tất cả mọi người, vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận"

Tôi nói một cách thận trọng.

"được rồi, nhưng mà chúng ta phải giải thích cho những người khác như thế nào"

Cậu ấy băn khoăn không biết cách nào, điều đó cũng làm cho người khác bối rối theo.

"đừng lo mà, tớ đã có cách rồi"

sau đó tôi đứng lên và hướng vào buồng giam của Luci.

"Này, Luci!"

Sau khi nghe tôi gọi thì cậu ấy tới gần thì tôi bắt đầu làm vài động tác cử chỉ, sau đó thì tôi lôi ra thêm một tờ giấy, trong đó chứa kế hoạch và tấm bản đồ.

Sau khi cậu ấy gật đầu thì tôi ném tấm giấy và bản đồ tới cái lồng của cậu ấy, sau đó cậu ấy chụp lấy và mở ra xem, sau khi đọc xong thì cậu ấy tiếp tục nhìn tôi, tôi lại tiếp tục ra hiệu cho cậu ấy là kêu cậu ấy tạo ra nhiều cái bằng ma thuật rồi truyền cho những người khác.

Rồi cậu ấy dùng ma thuật tạo ra hai cuộn giấy, một giấy thường và một giấy nhất hạn, giấy thường thì in hình bản đồ còn giấy nhất hạn thì là bản kế hoạch.

sau đó cậu ấy dùng phong ma thuật truyền cho những người khác.

Cơ mà hình như mọi người khá bất ngờ khi cậu ấy không dùng gậy mà vẫn có thể sử dụng được ma thuật.

Tôi thì không thấy tuyệt lắm bởi vì tôi cũng làm được.

"các cậu tuyệt thật đấy"

Kaela đang thán phục hai bọn tôi.

"sao cơ?"

Tôi tỏ vẻ hơi khó hiểu.

"tình bạn của các cậu sâu đậm đến mức mà có thể trò chuyện mà không dùng lời nói"

Khi nghe cậu ấy nói như vậy thì tôi cảm thấy vui và hơi ngượng ngùng.

"cơ mà Lucia cũng tài thiệt, có thể dùng ma thuật mà không cần sử dụng trượng"

Cậu ấy nói với vẻ kinh ngạc.

"điều đó tuyệt lắm à?"

Tôi hỏi với vẻ hơi khó hiểu, dù tôi biết rằng Luci rất tuyệt nhưng mà như thế này cũng được gọi là tuyệt ư?

"cậu ở lâu với cậu ấy thế mà không biết à, thế cậu biết trượng có tác dụng gì không?"

Cậu ấy hỏi tôi.

"Biết chứ, tăng năng suất trao đổi ma lực, giảm lượng tiêu hao ma lực và tăng khả năng điều khiển ma thuật đúng chứ?"

Tôi nói với vẻ mặt băn khoăn.

"cậu biết vậy mà không hiểu vì sao à, cậu ấy có thể sử dụng ma thuật mà không dùng trượng, một việc cực kì tốn ma lực, đã vậy còn rất khó điều khiển, nhưng mà cậu ấy có thể làm thế một cách bình thường, thế mà không phải quái vật thì là gì?"

Cậu ấy nói từ quái vật một cách thản nhiên mà tôi nghe đã quen, nhưng lần này là Luci chứ không phải tôi.

"thì có gì mà tuyệt đến thế, mình cũng làm được mà, dù không như cậu ấy"

Tôi vừa nói vừa niệm chú tạo ra quả cầu nước, sau đó thì bắn một phát vào cái cây tạo một lỗ nhỏ có thể in vết.

Sau khi thấy tôi làm điều đó thì cậu ấy ngồi một góc và cúi mặt xuống.

"ra vậy, ra cậu cũng là quái vật, hằng gì cậu thấy điều đó bình thường, còn mình chỉ là một đứa phế vật thôi"

Cậu ấy chấp nhận buông bỏ mọi thứ, như thể trên thế giới này không còn gì vương vấn.

"cậu cũng tuyệt lắm mà, cơ thể của cậu cũng rất tuyệt vời, chắc cậu đã tập luyện nhiều lắm đúng không, với lại cậu còn nhiều việc còn có thể làm mà, như nhiệm vụ này chẳng hạn"

Sau khi nghe tôi nói thì cậu ấy phấn chấn lên.

"phải rồi, mình còn có việc có thể làm mà, mình cũng không hẳn là phế vật, dù gì thì mình vẫn được Arael công nhận cơ mà hahahaha…"

Kaela bắt đầu cười lớn, tôi cũng thấy vui vì cậu ấy khá là hài hước, nhưng mà có phần hơi lớn.

"HAHAHAHAHAHAHA ẶC…"

Một cục đá bay thẳng vào đầu cậu ấy làm cậu ấy ngã xuống, khi tôi quay lại nhìn thì thấy một con khỉ, trong nó đang khá là tức giận, chắc là do Kaela cười hơi lớn.

"sao cậu không ngăn con khỉ đó lại aw, đau quá"

Cậu ấy vừa nói vừa có cảm giác hơi giận hướng về tôi.

"ai biểu cười lớn quá chi"

"hừmmmmm"

Cậu ấy trông hơi hậm hực.

"thôi cho mình xin lỗi, để mình chữa trị cho cậu"

Tôi vừa nói vừa hướng lòng bàn tay vào cậu ấy rồi niệm phép.

"cơn đau hãy biến mất đi, chữa lành"

phép này khá yếu, chỉ có thể chữa lành cho những vết thương nhỏ bé như là vết thương ngoài da hay là vết thương nhỏ.

"kh-không thể nào"

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, và nhiều người xung quanh cũng thế.

"sao nào, định nói về việc sao tớ dùng được hả?"

Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Kaela.

"tớ tưởng cậu là kiếm sĩ chứ"

"thì đúng vậy mà"

Khi nghe tôi nói vậy thì khuôn mặt cậu ấy nóng lên, chắc là hơi tức giận, cũng chả hiểu sao cậu ấy lại tức giận nữa.

"kiếm sĩ mà lại có thể dùng ma thuật hồi phục à?"

Cậu ấy vừa nói vừa cười khinh bỉ tôi.

"sao lại không cơ chứ, cậu chưa thấy không có nghĩa là không có nhé!"

Tôi chắc nịch điều đó đấy.

"thôi được rồi, tớ mệt rồi, để tớ nghỉ chút, khi nào trời tối thì đánh thức tớ nha"

Cậu ấy nói xong thì nằm xuống, chắc là vẫn còn giận, vì thế nên tôi kệ cái tình huống này.

-------------------------------------

"này, giờ đã tối rồi, chúng ta có thể đi được rồi, đây là thời điểm thích hợp để có thể trốn khỏi đây"

Tôi vừa nói vừa đánh thức Kanela dậy.

"gì~ xơ~, đan~ nửa đêm mà~, oáp"

Kaela vừa nói vừa mơ ngủ, cơ mà sao cậu ấy ngủ dài thật nhỉ, từ khoảng 3 giờ chiều tới giờ.

"phải nửa đêm mới trốn được chớ, cậu muốn ở lại đây luôn à"

"a không không không, dậy liền dậy liền"

Cậu ấy vừa kêu vừa ríu rít đứng dậy, nhưng cơ thể cậu ấy có chút hơi uể oải.

"thiệt là, còn mỗi mình cậu còn ngủ thôi đấy, mọi người đều thức từ lâu rồi"

Sau khi nói thế thì tôi lấy tay nắm thanh sắt, sau đó kéo nó ra, một đường nhỏ đủ để tôi chui qua đã có, nhưng hình như nó làm những người khác hơi bất ngờ.

"cái quái…"

Chưa kịp hiểu tình hình thì tôi đã đáp lại.

"để tớ hạ những cái lồng xuống đã"

Tôi bắt đầu trèo lên dây xích sau đó đu từ cành cây rồi leo xuống.

"Cậu là khỉ đô-"

Khi nghe câu đó thì tôi lườm thẳng vào cậu ấy khiến cậu ấy im bặt.

•chúc mừng cô chủ đã nhận kĩ năng |leo trèo| cấp 1•

Ừ thì cảm ơn.

•không có gì, hehe•

Sau khi trèo xuống cái cây thì tôi bắt đầu kéo cần xoay và hạ những cái lồng xuống.

Sau đó tôi dùng chìa khóa mở từng cái lồng một.

"làm thế nào mà cậu lại có chìa khóa thế"

Kaela đang băn khoăn hỏi tôi.

"mình làm ra đấy"

Tôi trả lời một cách thản nhiên.

"cái…, thôi, mình đã thấy quá nhiều thứ kì lạ rồi, cho dù là cái này đi nữa thì mình cũng không hỏi gì hết, vậy là được đúng không"

Được vậy thì tốt rồi, cơ mà cái chìa khóa này cũng dễ nhớ mà, chỉ cần nhìn vào lúc lũ khỉ mở lồng thì mình đã nhớ nó như in trong đầu rồi, có gì khó đâu.

"ừm"

Tôi nở một nụ cười thân thiện, nhưng khi cậu ấy nhìn vào tôi thì đột nhiên đỏ mặt, tôi cũng không hiểu vì sao.

"sao vậy, có gì đó khiến cậu khó xử à"

Tôi vừa nhìn vào mặt cậu ấy và nói, nhưng rồi cậu ấy quay đi chỗ khác.

"kh-không có gì, nói chung là đừng nhìn vào mặt tớ lúc này"

Cậu ấy cố gắng quay mặt đi để cho qua chuyện này, nhưng tôi lại càng tò mò hơn.

Nhưng rồi Luci đẩy tôi và Kaela cách ra xa.

"thiệt là, các cậu định nói chuyện với nhau bao lâu nữa, mình bị bỏ rơi hơi lâu rồi đấy"

Cậu ấy vừa nói vừa bĩu môi, trông rất dễ thương.

"mình xin lỗi, giờ thì chúng ta đi thôi, thoát khỏi đây"

Khi mà chúng tôi đã sẵn sàng thoát khỏi đây thì một đàn khỉ chui ra.

"định đi đâu đấy đống thịt này"

Đó chính là con khỉ đột đó, hắn ta đi ra với những con khỉ bao quanh.

"các ngươi nghĩ là có thể thoát được nơi này sao"

Hắn ta đang đưa ra lời hăm dọa với ý muốn chúng tôi sẽ phải vào lại chiếc lồng, nhưng mà ai lại muốn vậy.

"ngươi nghĩ bọn ta sẽ nghe theo lời ngươi ư?"

Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.

"ha, được đấy, ta thích ánh mắt của ngươi đấy, dù trời khá tối"

Hắn ta nhếch mép.

"thì do ngươi không mang theo đuốc mà, còn nói ai"

Tôi vừa nói vừa như thể mỉa mai hắn.

"cầm đuốc theo rồi bị ngươi phát hiện à"

Hắn nói cũng có lí, nhưng chỉ có lí ở thế giới kia thôi, còn thế giới này có ma thuật mà.

"thì cầm đuốc chưa đốt theo rồi dùng chút ít ma thuật lửa lên là được mà"

Tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"ừ nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra"

Sao trông hắn ngu ngu thế nhỉ.

•hắn có iq khoảng 115 đấy cô chủ•

Mức trung bình của người thường nhỉ, hằng gì có lúc hơi ngu.

"này, giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây, điều này không nằm trong kế hoạch"

Kaela dí sát tai vào tôi và nói.

"không sao đâu, đều trong dự tính của mình cả rồi"

Tôi đáp lại lời nói của cậu ấy.

"các ngươi nói cái gì~ đó~"

Giọng nói của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt đi, vậy là hiệu nghiệm rồi.

"chuyện gì xảy ra vậy??"

Mọi người đều hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó.

"chết tiệt, trúng kế rồi, các ngươi lên đi"

Hắn hô hào như thế nhưng mà hắn không biết.

"sao vậy, các ngươi lên đi chứ"

Hắn ngó ngang dọc thì thấy toàn bộ lính khỉ của hắn đã ngủ từ lúc nào không hay biết.

"NGAY LÚC NÀY"

Tôi vừa hô hào vừa đứng trước chỗ để vũ khí của chúng tôi và ném nó tới cho mọi người.

"CHẠY ĐIIIIIIII"

Ngay khi nghe câu đó thì đồng loạt mọi người đều cấp tốc chạy một mạch hết tốc lực.

Và tôi là người dẫn đầu.