webnovel

4. Góc nhìn của một người lính

"Nhanh chân lên, Rolas! Cậu muốn bị bỏ lại à?!"

Tôi giật bắn mình. Có lẽ là do quá mệt chăng, chân của tôi như rã ra.

Chúng tôi không thể dùng ngựa do tiếng động và vết chân của chúng nếu bị địch phát hiện, ta sẽ mất cả khu rừng, đồng thời là lối tắt duy nhất tới Thánh điện.

Không biết những người ở lại thủ thành giờ như thế nào, mong là lũ bạn vẫn giữ được cái mạng.

Vì họ mà phải nhanh lên, những con người đó đang treo tính mạng cho tử thần!

Vượt qua khu rừng, từ đằng xa Thánh điện hiện lên trông thật rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Sắp tới nơi rồi, và dường như lũ quỷ nổi loạn kia vẫn chưa tràn tới đây.

Người đưa tin giờ cũng đã vào trong thành. Chúng tôi chỉ cần hợp quân với binh lính để đánh chặn lũ ác ôn kia.

Nhóm trưởng khóa 4 là Fray, một cậu trai trẻ tràn đầy năng lượng.

Hồi mới đăng kí vào khóa huấn luyện cậu ta là một con người khác hẳn. Fray sợ sệt mọi thứ, ngồi co ro trong căn phòng định mệnh ấy, không dám đối diện với sự thật rằng mình phải đi lính.

Tôi cũng chả khá khẩm hơn, nhưng nhờ có những lời cay nghiệt của gã Phó chỉ huy mà phần nào đó trong mỗi chúng tôi đều thay đổi.

Không phải tự nhiên mà toàn bộ lính mới gọi ông ta là "thằng già gàn dở", nhưng chính nhờ những lời cay độc đó mà tôi luyện nên một người lính thực thụ.

Kể cả tôi cũng không ưa gì Ray, nhưng khó coi thay ông ta chả nói gì sai cả. Bản chất của con người, của chiến tranh…

Ta chỉ đang cống hiến cuộc đời vô vị của mình cho một lợi ích to lớn hơn, thứ mà ta không thể biết.

Fray đưa đội tiếp tế dựng lều ở gần khu rừng, để khi có báo hiệu có thể nhanh chóng ứng cứu.

Chúng tôi dựng những chiếc chông bằng gỗ xếp chồng lên nhau, phía sau là những khẩu pháo di động cùng cung tên và gỗ để bắt lửa những mảnh gỗ vụn trải đều phía trước chông.

Khoảng chừng 20 phút sau, chúng tôi nhận được đợt tiếp tế đầu tiên và cũng vừa lúc lũ phản loạn tràn đến.

May mắn thay, quân đội sau khi nhận được tin đã di tản người dân tới các khu lánh nạn nên giờ chỉ cần tập trung toàn lực đẩy lùi và tấn công kẻ địch.

Gương mặt ai nấy đều tỏ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi chảy ướt hết người nhưng niềm tin có thể sống sót chưa bao giờ ngừng cháy.

Nhóm trưởng khóa 5, nếu tôi không nhầm là Leyna, cũng giương lên trước cung.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đánh đầu về phía trước, dường như có ý muốn nhắc nhở tôi tập trung vào trận chiến sắp tới.

Thật lạ kỳ, những con người trước kia từng không còn chút sức sống nào, giờ lại đầy quyết tâm đấu tranh giành lấy sự sống.

Tay vuốt lấy mũi cung, liệu thứ sắc nhọn này sẽ cướp đi mạng sống con người dễ dàng tới đâu, và rồi tôi chợt nhận ra, đây vẫn là chiến tranh.

Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng, mất mát vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Những người đồng đội bắt đầu ngã xuống, những tiếng hò reo vẫn không ngừng vang vọng, họ đốt cháy những miếng gỗ bắt lửa để ngăn bước kẻ địch. Những mũi cung lao về phía trước cùng vài quả pháo nổ.

Tôi kéo lấy dây cung bắn về phía kẻ thù, những con quái vật mà theo góc nhìn của tôi là đáng chết.

Máu, mùi của xác thịt, thuốc súng, tất cả dường như trộn lẫn vào nhau.

Những người đứng bên cạnh tôi, người vẫn đang tiếp tục chiến đấu, người bị thương, người có lẽ đã chết… Nhưng không ai bỏ cuộc.

Quân tiếp tế mang theo những khẩu pháo di động, lương thực và cung kiếm, mũi giáo cùng những chiếc chông sắt.

Sau cùng chúng tôi chia làm hai nhóm, và nhóm còn lại sẽ theo binh lính quân đội quay về Thành Éclairer yểm trợ.

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts