Phải chăng là chút hi vọng cuối cùng, nhưng đâu đó trong tôi nghe thấy những tiếng hò reo, tiếng quân lính la hét.
Người sắp chết thường mơ tưởng những thứ viển vông, và rằng liệu còn bao lâu nữa thì ý thức sẽ mất đi hoàn toàn.
Ai đó ôm lấy người tôi, dựng dậy.
Thật đáng thất vọng, giờ có lẽ chúng cũng muốn kết thúc…
Nhưng, là tiếng gọi, là những âm thanh của con người đang chạm đến tai tôi, họ đang đưa tôi đi.
Không biết nữa, tôi đã chết rồi hay thực sự được cứu, và khi những tiếng gọi ấy không phải là từ những người đã chết vì nơi này, liệu tôi có còn muốn sống?
Trong chốc lát đó tưởng chừng như từ cõi chết, gã gàn dở này lại được sống thêm một lần nữa. Giờ tôi muốn được ngủ trong yên bình hơn và quên đi mọi nỗi đau khốn khổ…
"Ngài phó chỉ huy, ngài tỉnh rồi à? Ngài phó chỉ huy?!"
Giọng nói quen thuộc lạ thường. Tôi cố gắng hé mở con mắt mệt mỏi. Mái tóc ánh vàng ấy, "S" đã chăm sóc cho tôi.
"Đừng gọi tôi như vậy, cô vẫn đang là cấp trên đấy."
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi cố gắng với lấy tấm rèm, từ từ kéo ra. Bên ngoài là tiếng gió man mát của mùa thu, tiếng chim muông ríu rít, tiếng những chiếc lá rụng xào xạc.
Và rồi trong thoáng chốc, kí ức đau thương kia lại hiện về.
Từ tiếng hét thảm thiết của người đồng đội chết đầy uất ức, đến tiếng than não lòng những người đáng ra phải tràn đầy ước mơ. Hi vọng sống, tương lai, mục đích cuộc đời họ; tất cả đều bị nghiền nát bởi chiến tranh tàn khốc.
Họ chết bởi bàn tay lũ ác quỷ mà cuộc đời này dạy họ phải căm ghét, kinh tởm.
Liệu đây có phải là quả báo? Ta đã làm gì với chúng, và giờ phải chịu đựng?
Chính những câu hỏi vô thường mới khiến ta suy nghĩ về hành động của mình, và rằng những điều vô nhân tính dưới danh nghĩa Đức vua, chỉ là giả dối, là vỏ bọc cho một mục đích… "không rõ ràng".
Tôi tĩnh tâm lại, gắng sức hỏi.
"Chúng ta đang ở đâu? Tình hình thành Éclairer thế nào rồi? Còn bao người sống sót?"
Cô ta chỉ im lặng nhìn, tay cầm chặt lấy mấy tờ giấy. Vậy là…
Tôi không biết mình có thể làm gì suốt quãng đời còn lại.
Một con mắt đã hỏng hoàn toàn, chiếc rìu tước đi toàn bộ cánh tay phải và nội tạng chịu tổn thương nặng nề.
May mắn thay, ít nhất tôi vẫn có thể đi lại. Nghĩ đến việc phải đối mặt với "cuộc sống thứ hai" đầy bế tắc càng khiến tôi thêm mệt mỏi.
Mà, tôi vẫn sống.
Cả trăm người phải chết thay cái mạng này, tôi không nghĩ bỏ cuộc là thứ họ mong muốn được thấy.
Nhổm người dậy, bám lấy khung cửa sổ, im lặng ngồi rồi chìm đắm trong vô thức.
Toàn bộ người ở lại thành hôm đó đều đã chết, xác họ thậm chí còn không nguyên vẹn. Đội cứu trợ từ Thánh điện tới trừng trị lũ ác thú, nhưng đã quá muộn để cứu được bất kỳ ai.
"Vậy bao giờ tôi sẽ được xuất viện? Có thêm bất cứ thông tin nào về cuộc tấn công? Không thể có chuyện cả một đội quân tiến vào thành phố mà không bị phát hiện, thậm chí không có nổi tin cấp báo."
"Bọn tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Cậu cứ an tâm nghỉ dưỡng hết hôm nay. Mai ta sẽ rời khỏi đây. Từ tuần sau cậu sẽ được chuyển tới làm việc cho đơn vị trinh sát của Đội thi hành. Chuẩn bị tinh thần đi."
Tôi buông thõng tay, nhìn thẳng mắt cô ta: "Các người điên rồi, tất cả các người…"
"Đơn vị trinh sát… Cô định cho tôi đi chết? Cơ thể này có làm được gì? Chỉ Chúa mới hiểu quyết định của mấy người!"
Tôi không dám hình dung, sự đau khổ cùng cực vẫn chưa chấm dứt.
Và kẻ "may mắn" sống sót được chuyển tới nơi cái chết chờ đợi. Trớ trêu thay?
Tôi dần thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, họ đưa tôi đi lại quanh các phân khu theo một quá trình rèn luyện hồi phục chức năng.
Vết thương lớn ở bụng chưa hẳn đã lành nhưng cũng bớt đau phần nào.
Họ dìu tôi ra ngoài cổng, vừa lúc xe ngựa của "S" tới. Chúng tôi lập tức quay trở về Thánh điện.
Cố gắng víu lấy cạnh ghế mà cơ thể đau đến tê dại, đột nhiên cô ta chạm lấy tay tôi, ghé người khẽ nói.
"Cậu có thể ngồi dựa vào tôi nếu muốn."
Ánh mắt cùng giọng điệu ấy giờ không còn khó chịu, quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta thèm khát đôi chút tình người dù chỉ là giả tạo…
Nhẹ dựa đầu vào bờ vai mỏng, hương thơm thoảng qua, bồn chồn. Mùi hương đặc biệt như một loại nước hoa đặc chế, đủ làm người ngây ngất.
Ả vòng tay ôm lấy tôi rồi thiếp đi. Cảm giác dễ chịu không khiến những câu hỏi mờ dần.
Đơn vị trinh sát tập hợp những người giỏi và tài năng nhất trong Đội thi hành. Tôi không thể bảo vệ được binh lính, không thể giữ được thành, và chỉ may mắn sống sót vì làm thú tiêu khiển cho lũ ác quỷ.
Có đáng suy xét một tên thảm hại tham gia với thương tích đầy mình. Phải chăng tất cả đều là suy tính của ai đó?
Hoặc chính tôi đã nhìn mọi thứ quá khả nghi.
Cỗ xe di chuyển vào trong cổng chính. Quang cảnh ở đây vẫn như vậy, những toà tháp khổng lồ đầy tráng lệ hiển hiện trước mắt.
Đi qua mảnh vườn nhỏ nằm trong sân chính, chúng tôi dừng lại.
Cẩn trọng bước xuống, cả hai cùng đi vào khu vườn Thánh.
Ghé thăm nơi này lần nữa làm tôi nhớ về đôi chút kỉ niệm đáng quên. Trước mặt bóng dáng một người đang chậm rãi tiến gần.
Tiếng nói vọng lại từ đằng xa.
"Hai người tới sớm hơn tôi dự kiến. Chắc hẳn phải vất vả cho cậu lắm khi không quản khó khăn tới tận đây, đáng ra tôi nên tiếp cậu chu đáo hơn!"
Giọng nói ấy lạ lẫm nhưng dường như tôi đã từng nghe từ lâu.
Những tưởng ai xa lạ, bộ trang phục trắng tinh khôi của gia thân Hoàng tộc, chuôi kiếm đính ngọc, và mái tóc ánh bạc trải ngược ra sau, mềm mại như những nét sóng lượn.
S liền quỳ xuống, trang nghiêm.
"Được diện kiến Công tước Ress quả là niềm vinh dự cho tôi."
Tôi cố gắng quỳ xuống, vị Công tước liền đỡ lấy người.
"Cecile…"
"Sao ngài… biết tên em gái tôi?"
"À không. Hẳn là cậu không nhớ."
Tôi nghệt ra, gần như có thể thấy rõ sự bối rối hiện trên khuôn mặt.
Người này, có một cảm giác rất thân thuộc ở anh ta mà tôi không tài nào nhớ nổi.
"S đã giải thích lí do cậu gặp tôi ở đây?"
"Chưa thưa ngài. Nhưng xin được mạn phép hỏi, tôi đã gặp ngài ở đâu rồi chăng?"
Ánh nhìn của Ress bao trùm lấy tôi, một hơi thở dài cùng ánh mắt như tiếc nuối thứ gì đã mất.
"...Nếu chưa thì bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ là người trực tiếp chỉ huy đơn vị trinh sát. Cậu là thành viên mới dưới sự giám sát của S."
Anh ta cố tình lảng tránh câu hỏi đó.
"Đừng nghĩ tôi đã quên…" - Tôi khoác tay qua vai gã, làm ra vẻ như mình biết những chuyện đã xảy ra.
Nếu gã Công tước này thật sự đang che giấu điều gì, gã sẽ có khả năng để lộ sơ hở sau khi thấy có dấu hiệu đáng ngờ.
"Cậu biết… mục đích của mình là gì chứ?"
"Mục đích? Đương nhiên là… là…?!"
"Cậu không rõ. Hẳn rồi. Tôi sẽ để câu hỏi tôi là ai cho cậu tự tìm hiểu. Nhưng mà, trước tiên, hãy tìm cho mình một mục đích."
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại một lúc.
Tôi đã quá chú tâm vào việc rời bỏ cái họ Scottfield mà quên mất mục đích sống của mình?
Sao có thể?
Sự tồn tại mối liên kết giả tạo kia chính là cội nguồn mọi khổ đau, mọi sự chịu đựng của tôi từ trước đến giờ.
Nhưng chạy trốn khỏi nó có phải là giải pháp?
Tôi từ bao giờ đã quá buông thả mình trong chiếc lồng sắt, như một con chim cảnh nằm ngoan ngoãn để bị kẻ khác kiểm soát?
"Cơ sở họp bàn ở toà tháp thứ ba, phía tây Thánh điện. Tôi đã cho người chuyển mọi đồ đạc của cậu tới đó rồi. Giờ cậu sẽ được nghỉ ngơi hết cuối tuần."
Ress cầm lấy tay tôi, chạm vào một bông hoa mới nở.
"Đó là cậu, Ray. Bông hoa này tượng trưng cho con người cậu. Một linh hồn đang chớm nở."
"Ngài thích ngắm nhìn thiên nhiên, tôi cho là vậy liệu có phải?"
"Hẳn rồi. Cũng như tôi thích ngắm nhìn chúng trưởng thành, và già cỗi theo thời gian… Giờ cậu nên quay về nghỉ ngơi đi."
Tôi lặng im quay về cùng S. Ress vẫn tiếp tục dạo bước trong khu vườn…
Louize đây.
Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.
Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!