webnovel

3. Thời khắc sinh tử

Tiếng đại bác dồn dập rung chuyển những bức tường thành, hàng loạt chiếc cung tên lao tới như cái chết đã định.

Người lính bị những mũi sắt xuyên qua mắt, chọc thủng cổ họng, máu hộc ra từ miệng.

Họ chết đầy đau đớn và những nỗi đau tàn khốc ấy là chút hiện thực cuối cùng mà họ trải qua, không thể rên rỉ, không thể khóc thét, họ chết mà không kịp nhận ra mạng sống của mình bị tước đi chóng vánh tới thế nào.

Hàng loạt người gục xuống, đám cháy cũng dần to hơn, chúng đục thủng cánh cổng bằng đại bác.

Tiếng khóc oái oăm vẫn cứ vang vọng mãi.

Cung thủ cũng tràn xuống dưới cổng, chỉ còn vài người đứng đó cười trong vô thức, họ còn không thể giương được mũi cung lên.

Đại bác vẫn nã xuống, mặc cho có trúng phải những người đang tràn ra phía cổng.

Đã là chiến tranh thì không còn nhân tính, chính những người đồng đội phải hi sinh bản thân để chết cùng kẻ địch.

Và thà rằng có cả chục người đã ngã xuống để rồi bị chặt đầu, cũng không có gì thay đổi cả.

Có chăng là họ chỉ muốn được chết trong tiếng pháo, xương cốt gãy vụn mà bớt cảm giác đau đớn dài lâu hơn.

Bước xuống đại sảnh, tôi mở cánh cửa, lặng lẽ bước ra sân. Giữa những tiếng người, tiếng đại bác, đám cháy, không ai thực sự để tâm tới một hay hai mạng người nhỏ nhoi.

Lớp phòng thủ phía cổng đã hoàn toàn sụp đổ, hàng trăm cái xác nát vụn dưới nền đất, mùi khói thuốc…

Tôi vẫn im lặng bước tiếp, và có lẽ như cung và đạn pháo cũng đã cạn sạch, những người cuối cùng cũng theo chân tôi bước đi.

Kẻ địch còn cả trăm người, dù đại bác của chúng có bị phá hủy hoàn toàn, cung của chúng có gãy bao nhiêu thì cái chết vẫn sẽ tìm đến.

Tôi đứng khựng lại, nước mắt bắt đầu rỉ ra… cũng đã tới giới hạn rồi. Tôi đâu thể vờ như mình chấp nhận cái kết thảm khốc tới vậy.

Tôi đã thấy những người ở lại cùng mình chết chóng vánh thế nào, nhưng họ vẫn sống đủ lâu để chịu đựng nỗi đau khốn khổ ấy.

Bọn ác quỷ bắt đầu xông vào, chúng hò hét trong chiến thắng ngọt ngào mà chúng hi sinh để có được.

Phía bên trong cánh cổng là những con người chết lặng, họ đã không còn khóc được nữa, cổ họng cũng rát lên vì những tiếng gào đau đớn, hi sinh và mất mát, nhưng chỉ có một bên được hưởng cảm giác quay trở về.

Tôi quay mặt sang, chỉ để thấy một cậu thanh niên đang xé lấy vai tôi, con quỷ đội lốt người chặt đi cánh tay cậu ta.

Bụng tôi đau nhói, nó tê dại… Tôi nhìn xuống, mũi kiếm xuyên qua bụng và vai phải găm cả một lưỡi rìu.

Có lẽ vậy, đã tới lượt của tôi. Những nỗi đau tôi chứng kiến, giờ chính mình phải cảm nhận nó…

Tôi gục xuống trước mặt một gã to lớn, hắn nhấc chiếc rìu khỏi tay tôi.

Cảm giác ấy, tôi đã không còn thấy được gì. Mũi rìu xọc qua mắt.

Hắn chỉ dừng lại ở đó.

Tôi không biết cái gì đang chờ đợi tôi ở phía bên kia cánh cổng. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, lết người về phía trước, tôi thực sự không muốn chết, và tôi vẫn chưa chết.

Vị của máu, nước mắt trộn lẫn. Trước mặt tôi giờ chỉ còn đất và bóng tối.

Không một kẻ nào dẫm đạp lên thứ tàn tạ đang chờ chết, dường như chúng muốn xem chút vẫy vùng trước khi khát vọng được sống biến mất hẳn.

Tôi sắp chết à?

Chân đã không còn cử động nữa, tai cũng không còn nghe được gì.

Tôi đang ở đâu?

Liệu tôi đã chạm được tới cánh cổng mà cả trăm sinh mạng hi sinh để giữ lấy nó?… Cũng chả còn quan trọng nữa, cánh tay giờ đây đâu còn làm gì được.

Tôi đã sống cả quãng đời và chút thời gian ngắn ngủi còn lại để tự hỏi bản thân và cuối cùng, nhận được câu trả lời.

Sẽ chẳng bao giờ hiểu được, sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.

Hình ảnh người đàn bà đó, lại vào thời điểm này, xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lẽ cái họ Scottfield chưa bao giờ thực sự mang được ích lợi gì. Bà ta đã chết và giờ tôi cũng vậy.

Thật khó nói khi mà người ấy tự đưa mình tới cõi chết để đứa con được sống.

Sao tôi vẫn chưa chết, sao tôi vẫn phải cảm nhận sự tiếc nuối và bản chất khốn nạn của cuộc đời vô nghĩa này?…

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts