webnovel

2. Kẻ đốn mạt với lòng dũng cảm

Đứng trước bục, tôi thở dài, hơi thở của sự nặng nề, mệt mỏi. Đảo con mắt xuống, dõng dạc.

"Tất cả những ai đang đứng ở đây, đối diện trước tôi, không quan trọng giới tính, độ tuổi, không quan trọng tiếng nói bản thân, không quan trọng quá khứ hay tương lai. Những gì các người cần hiểu chỉ là: một con rối. Mỗi kẻ dưới kia chỉ là con rối dưới sự giật dây của quân đội, sẵn sàng vất bỏ tính mạng mình vì lí tưởng của Đứa vua. Đó là nhiệm vụ của các người, là những gì định hình các người từ giờ trở đi. Vậy chí ít, nếu có chết thì hãy chết sau khi thâm tâm biết rằng mình đã cống hiến cả cuộc đời cho tương lai tốt đẹp hơn của cả xã hội. Hãy chết trong vinh quang mang đầy nhục nhã khi đánh mất bản thân. Rõ?"

Tiếng người bắt đầu vang lên, lượt này nối lượt kia.

Chúng bắt đầu hò reo, những tiếng cười vô nghĩa, bởi có lẽ chúng cũng nhận ra, đằng nào cũng chết, vậy thì có khi làm tất cả mà bản thân cảm thấy thoả mãn nên là điều cuối cùng ở lại với nhận thức của chúng.

Rồi những tiếng đập phá, chửi rủa lại kéo dài, nhưng…

Kỉ luật trong quân đội là thứ đáng sợ hơn cả, và một con rối, kể cả tôi, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.

Tôi rút trong túi áo một con dao găm nhỏ, mắt liếc nhìn lên trần phòng.

Tiến gần tới kẻ vô kỉ luật xấu số, tôi đâm thẳng nó vào cổ họng hắn. Gã đau đớn vờn tay loạn xạ. Luồn người qua sải tay, rút một con dao nữa rồi nhanh gọn xoắn vào tim gã. Đẩy cơ thể hắn ra, tôi thét lớn.

"Xung quanh là hơn 20 lính tinh nhuệ sẵn sàng tước đoạt cái mạng rác rưởi của các người! Ở đây là nơi rèn luyện những con rối, không phải trại tâm thần. Nếu không giữ được kỉ luật, mọi thứ với các người coi như sẽ kết thúc tại đó."

Sau cùng bài phát biểu cũng kết thúc, hơn mười sinh mạng bị tước đi vì không tuân theo lệnh.

Tôi quay về phòng dự định nghỉ ngơi cho tới chiều, nhưng chỉ mới qua khu quản lý thì chạm mặt một con bé lính mới.

Nó nghiến răng, tiến về phía tôi rồi giương tay đấm mạnh. Lách sang một bên, tôi tóm lấy và bẻ ngược tay nhỏ lại.

"Bỏ tay tôi ra, đồ bạc nhược! Ông có còn nhân tính không vậy?!"

Tôi nhìn chằm chằm cô ta một lúc rồi chỉ yêu cầu nói chuyện tại văn phòng quản lý. Và chắc hẳn cô gái đó cũng biết vậy nghĩa là gì.

Tính người?

Thú vị thật, tôi bị coi như một tên nhát cáy vô dụng chỉ vì không thể xuống tay với những kẻ "bị trừng trị", vậy có chăng trong tôi vẫn còn chút tính người...

Nửa đêm khi những tiếng người đã chìm vào im lặng, bầu không khí tĩnh mịch cùng tiếng gió rít ngoài khung cửa.

Tôi nằm gọn trong lớp chăn mỏng, suy nghĩ viển vông.

Đã hơn ba tháng kể từ khi đảm nhiệm trọng trách "to lớn" ấy, tôi cũng dần hòa nhập hơn.

Nhờ ấn tượng tốt trong các kì huấn luyện, tôi được giao quản lý mảng kỷ luật, đồng nghĩa với việc không cần phải trực tiếp có mặt trong những lần đi "khai sáng"…

Đột nhiên có ai mở cửa phòng: "Cấp báo! Cấp báo! Thành Éclairer bị tấn công bất ngờ ở cổng Tây! Hiện rất nhiều binh lính đang cố gắng giữ chân quân nổi loạn. Phó chỉ huy Raymond, chúng tôi cần sự chỉ đạo của ngài!"

Tôi bật người dậy, sự hốt hoảng xen lẫn bàng hoàng nhanh chóng chiếm lấy tâm trí kẻ đốn mạt này.

"S" cùng nhóm đặc vụ đã lên đường tới Thánh điện tối qua càng khiến tình hình trở nên rối rắm.

Lực lượng ở lại canh giữ thành chỉ còn lũ lính mới vẫn đang trong quá trình huấn luyện và một tên hèn mọn không dám đặt nửa bước chân ra chiến trường.

Mà trên hết phải giữ lấy cái mạng…

Tôi nhanh chóng thay quân phục, lao thẳng tới phòng chỉ huy. Mấy cô cậu nhóm trưởng của từng khóa đều có mặt, ai nấy tái mét cả đi.

"Tình hình như thế nào rồi?! Uớc lượng quân số của kẻ địch khoảng bao nhiêu? Còn những nhóm nào đã sẵn sàng ứng phó? Phía cổng Tây vẫn đang cầm cự hả?!"

"Kẻ địch tấn công từ mạn Tây Chính đô, có thể chúng đã giả trang thành thương gia buôn bán nô lệ để xâm nhập vào. Còn hai đạo quân khác đang tiến thẳng về phía Thánh điện, chúng muốn tiêu hao lực lượng của ta trong lúc tập trung tấn công mục tiêu chính. Kẻ địch trang bị vũ khí, đại bác di động, và cỡ 2.000 binh lính tấn công mạn Tây của Thành. Với lực lượng và trình độ quân lính của ta sẽ không thể nào cầm cự được lâu hơn!"

Một trận đánh phủ đầu, nghĩa là chúng phải biết tin S cùng nhóm của nhỏ lên đường tới Chính điện để có thể tấn công đúng thời điểm tới thế.

Khả năng chúng có tay trong cung cấp thông tin là vô cùng cao, một cuộc tấn công bất ngờ với số lượng lớn như này lại có thể qua mắt được lực lượng gác cổng của thành phố, quả thật đáng ngờ.

Nhưng tình hình hiện tại có lẽ khôn ngoan nhất thì…

"Mau chóng gửi tin này cho người ở Thánh điện, họ cần phải chuẩn bị lực lượng nhanh nhất có thể… Giờ khóa 1 khẩn trương điều người lên các tháp canh khai hỏa pháo thủ thành. Khóa 2 điều cung thủ dàn khắp các bờ tường mạn Tây. Đóng chặt cổng thành không được để chúng tràn vào trong. Khóa 3 mau di chuyển các pháo di động trước cổng thành để sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Khóa 4 và 5 nhanh chóng tập hợp ở phía sau thành, tôi sẽ ở lại để cầm cự. Đây là vị trí trọng yếu, chúng ta không thể để mất nó! Sau khi tập hợp trang bị đầy đủ và mang theo lương thực để hỗ trợ cho lực lượng trong Thánh điện, khóa 4 và 5 lập tức xuất phát theo lối tắt đã được chỉ định sẵn trong khu rừng! Nếu nhanh chóng ta có thể chặn đầu quân phản loạn và đợi tiếp tế từ binh lính trong thành. Lập tức thi hành mệnh lệnh!"

Tất cả đồng thanh "Rõ!", và mặc dù không chắc ta có thể thủ được thành, ai cũng đều phải cố gắng hết mình, bởi ngoài chiến đấu, họ không còn bất cứ cách nào để giữ lấy mạng sống.

Tiếng người hò hét, tiếng run sợ, mọi cảm xúc hỗn loạn khiến con người trở nên bất thường.

Đối mặt với lũ người "đến từ Địa Ngục", kể cả có buông bỏ vũ khí và đầu hàng thì chúng cũng sẽ bắt giam và tra tấn người thân, bạn bè họ đến chết.

Thậm chí có những cô cậu còn ngã gục xuống đất, khóc thét bất lực.

Còn quá nhiều nuối tiếc, còn quá nhiều khao khát.

Chúng đã trưởng thành hơn, dần hiểu được bản chất của một người lính và có lại những ước mơ nhỏ nhoi nhất, nhưng khi mọi thứ vừa chớm nở thì chúng chợt nhận ra cái chết đã tiến gần đến thế nào, và nước mắt cũng cứ tràn ra cùng tiếng kêu vô nghĩa.

Nhưng còn đó những người không bỏ cuộc, họ vẫn cứ tiếp tục đứng dậy và nhìn thẳng về phía trước.

Dù có thể chiến đấu hay không, những con người đó phải nỗ lực hết mình bởi sẽ không còn tương lai nào nếu họ dừng lại.

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts