webnovel

13. Kẻ săn mồi bệnh hoạn

Người đàn ông kia thở dài, cúi gằm mặt xuống, có vẻ tức giận.

Đột nhiên gã né sang bên, gạt mạnh tôi ngã xuống đất.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lưỡi kiếm từ đâu đâm thẳng cạnh mặt tôi.

"Hả… Albert! Thế này là sao?!"

Tóm lấy tôi, anh ta chạy về phía khu rừng gần Thánh Điện.

"Đứng dậy chạy đi, con ngốc tự xưng này! Cô muốn cả hai chết chung ở đây chắc!"

Chúng tôi hớt hải chạy, nhanh chân trú tạm dưới gốc cây.

Trời mưa lớn khiến sương dày thêm, may mắn giúp cắt đuôi kẻ thủ ác.

Thở dốc thành từng tiếng, bộ váy bó ướt nhẹp nước làm tôi càng thêm mệt mỏi.

"Albert, anh có sao không? Và chuyện vừa nãy là…"

"Đừng khó chịu với tôi, từ cô mà ra cả! Chuyện chúng ta cần bàn là tuyệt mật, đang ở trong Thánh điện, kẻ theo dõi có khắp nơi, sao tự dưng lại nói hết ra những thứ đáng nghi thế? Phải cẩn thận vào chứ!"

Anh ta chưa kịp dứt lời thì mặt mũi đỏ ửng lên, rồi vội quay mặt đi. Lũ con trai thật… khó hiểu.

Con dao nào bất ngờ lao thẳng qua cành cây trên đầu, găm sâu vào thân.

Giật mình, tôi hoảng hốt đứng dậy, hướng về đằng sau.

Bộ quần áo cùng găng dính đầy máu, cánh tay khắc hình con rắn, màu tóc trắng vương chút sắc đỏ, con ngươi vàng với tròng mắt đen thẳm, hắn cười khoái chí đầy man rợ, để lộ hai chiếc răng nanh sắc như mũi dao.

Gã từ từ tiếp cận chúng tôi.

"Tên Edan. Ta muốn, hm, chơi một trò chơi nho nhỏ với hai người. Những con dao này đều được tẩm độc gây tê liệt thần kinh, một nhát là đủ để nạn nhân co giật đến chết nếu không có thuốc giải kịp thời. Luật đơn giản thôi, cô cậu có năm phút. Đừng chết sớm quá… Bắt đầu!"

Tôi liền đẩy Albert chạy trước: "Đừng lo, cứ chạy tới thành Éclairer đi!"

Gã sát thủ mau chóng đuổi theo sâu trong rừng.

Lướt qua từng hàng cây, mưa đã dần ngớt, cơ thể bắt đầu thấm mệt.

Hơi thở ngày càng nặng nề hơn, mồ hôi chảy dọc trên trán.

Tôi đã nghĩ gì thế này, kẻ đang đuổi theo chắc chắn không phải vài tên lính quèn có thể tự xử lí.

Nhưng không thể để Albert liên lụy, mình chỉ cần câu giờ trong vòng bốn phút nữa.

Bất thình lình, gã xuất hiện, vung dao trước mặt.

Cúi rạp người thật nhanh, tôi tóm lấy khuỷu tay hắn, cố gắng bẻ sang. Tung mũi dao lên, hắn tóm lấy cán, phi ngược nhắm vào ngực. Rụt tay lại, tôi lập tức lăn về trái, đá vào cẳng chân gã.

Tưởng chừng như cuối cùng tên đó cũng chịu ngã gục, nhưng hắn vẫn ngoan cố rướn người tóm lấy chân tôi, miệng ngậm con dao găm thẳng vào.

Tên quái vật này, ngay từ đầu cơ hội đối chọi lại đã là không thể.

Nhưng vậy đâu có nghĩa kẻ yếu thế hơn sẽ mãi chỉ ngoan ngoãn trở thành con mồi, tôi nắm lấy đất cát ném vào mắt hắn, sau đó gượng dậy.

Gã thích chí thét lớn.

"Ái dà! Cô có can đảm hơn ta nghĩ, và cả kĩ năng phòng thân ổn đấy? Ai dạy, thằng anh ruột bệnh hoạn của cô à? Hay là cái gia đình kia chỉ đang làm mọi cách khiến cô cảm nhận rõ hơn sự tuyệt vọng khi không có tiếng nói cho bản thân? Thảm hại!"

Hắn tóm chặt lấy tóc, bắt tôi uống thứ nước có vị rất lạ.

Nó bắt đầu khiến cơ thể tôi dần mất thăng bằng, choáng váng.

"Vết cắt không mang độc, đừng lo. Thứ nước cô vừa uống là Ayahuasca, một loại chất thức thần khiến tâm trí con người trở nên hòa nhập, nhận thức được bản thân với thế giới xung quanh. Hay… đó là gì ta biết qua tìm hiểu, và cô sẽ thử nó." - Edan tiếp lời, vui thú đứng nhìn.

Chuyện gì đang xảy ra…

Những khối hình, nốt nhạc, con số hiện ra trong đầu tôi, và khi nhận thức được, chúng liền biến mất.

Động vật, con người, vì sao, tất cả tồn tại trong thoáng chốc, rõ ràng đến kinh ngạc.

Cơ thể này, đủ mọi đường nét va đập vào nhau, dường như đang lao về mọi phía?

Tôi bắt đầu sợ, từ bao giờ mà đã gào thét thảm thiết như sụp đổ hoàn toàn.

Không còn biết chính sự hiện diện của mình đang tồn tại, sự tự tôn cá thể hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Mọi quan sát đều vô cùng mờ mịt, ảo mộng.

Cảm giác như, tôi đã không còn nhìn thế giới qua thân xác, mà tồn tại bỗng tắt vụt.

Trong lúc tâm trí không còn tỉnh táo, tôi chợt thấy lờ mờ bóng hình một nữ hiệp sĩ trong lớp quân phục chạy tới, đỡ nhát dao của gã.

Có lẽ Albert đã kịp báo tin cho người trong thành cứu giúp.

Tên sát thủ thấy nhiều người kéo đến, phi một con dao găm xuống đất, rồi vội lui vào rừng.

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts