Tối đen như mực. Không chút ánh sáng khắp xung quanh.
Tôi bất giác ngã gục, sờ lấy cơ thể mình. Chân bị trói chặt bằng những cành cây sắc nhọn.
Giữa ngực sần sùi đầy gai góc, đâm sâu vào tim.
Một cô gái bước ra từ góc khuất vô định, một cô gái giống hệt tôi.
Cô gái đó nắm lấy những cái gai giữa ngực.
"Tỉnh lại, tỉnh lại đi… Hãy bật dậy hỡi bản thân tôi. Con người bên trong cô, bị dày vò bởi xã hội. Những tiêu chuẩn khiến kẻ ngu muội tự hủy hoại mình. Nhưng khi cô chấp nhận, cô sẽ chết. Sống để tồn tại, chết để đem lại ý nghĩa. Điều nằm lại, là gì cô đã làm được, thắp lên hi vọng bằng màu sắc của chính mình. Cái chết là lời nhắc nhở sau cùng… Hãy vực dậy từ đáy sâu Địa Ngục! Hãy chấp nhận nó!"
Lắng nghe chính mình, thật khó tin. Nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra, chỉ có tự lực mới tìm được lối thoát.
Tôi chấp nhận nó… Cái chết để tìm ra ý nghĩa của sự sống này!
Ánh sáng dần hiện lên khi con mắt hé mở.
Con số hai mươi đang ngày thêm gần hơn, đã không còn nhiều thời gian nữa.
Tưởng rằng bản thân đã chấp nhận số phận, tôi lại cảm thấy lo lắng với bao cảm xúc.
Chìm đắm trong nhận thức về cái chết, cuối cùng lại tự nhận ra mình đã sống bất lực thế nào suốt bao lâu nay.
Nhưng giờ, tôi đã có mục đích để tiếp tục sống.
Tôi sẽ không chết cho tới khi xứng đáng được chết.
Tôi lấy làm ơn tên sát thủ kia, nhờ có "chất xúc tác" của hắn, tôi đã có thể đối diện với sự yếu mềm của chính mình.
Ai rồi cũng sẽ chết.
Tôi chấp nhận nó, tôi là tù nhân của nó, tôi trở thành bạn với nó.
Cái chết không phải là thứ ta nên sợ hãi, mà là bàn đạp để tìm ra ý nghĩa cho cái chết của mình, để tiếp tục sống.
"Em đang nghĩ gì thế? Hay vẫn còn mơ màng."
Tôi quay mặt sang bên, ánh sáng rọi vào mắt. Từ từ ôm lấy người, tôi gượng dậy.
"Đây là phòng nghỉ phải không? Còn cô?"
"Mật danh S, Phó chỉ huy đơn vị thành Éclairer trực thuộc Khai sáng quân. Nhóm chị nhận được tin báo từ Nam tước Albert về tình trạng nguy cấp của hai người. May cho em cậu Albert kịp đến đúng lúc đấy, không là khó có thể giữ được tính mạng. Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Liếc mắt qua cửa sổ, vị Nam tước tự xưng kia đang dựa lưng vào tường, trông có vẻ trầm tư.
Tôi bắt tay S, bàn tay thật mềm mại, khác hẳn bàn tay thô ráp của một binh sĩ.
"Cảm ơn… Em nợ mọi người rất nhiều, cả mạng sống. Trong những giờ phút mê man, có lẽ em đã hiểu thêm chút ít về ý nghĩa cuộc sống này. Dù con người có vô tâm, tệ bạc, ác độc thế nào, sẽ vẫn luôn tồn tại những cá nhân mạnh mẽ, xả thân vì lợi ích người dân như chị."
"Chị có làm gì nhiều vậy để được khen như thế? Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em. Hiếm khi có ai trân trọng quân nhân như em đấy!"
Cô gái ấy nở nụ cười, một nụ cười thánh thiện, nụ cười của thiên thần.
Dưới ánh nắng vàng, mái tóc S lại càng rực rỡ hơn.
Cô đỡ người tôi dậy, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cùng lúc Albert lẳng lặng bước vào.
"Cecile, em không sao chứ?"
Người đàn ông lên tiếng.
Tôi bước đến trước mặt, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Búng tay lên trán gã, tôi thở dài một tiếng.
"Anh mà không nhanh, có lẽ tôi đã chết rồi. Nhưng mà cũng vì thế nên tôi nhận ra được đôi điều. Ta cần nói chuyện nghiêm túc."
"Có chuyện gì sao? Mới tỉnh lại mà đã ra vẻ nghiêm trọng thế? Đừng nói là… cô đang đối mặt với khủng hoảng tuổi thành niên nhé! Lại còn sau khi vừa chết đi sống lại nữa!"
Không khí lập tức trở nên bức bối hơn, phần vì cơ thể vẫn còn mệt lả, và cũng vì câu đùa ngu ngốc của anh ta làm tôi tụt hết hứng.
Giương mắt nhìn ra phía cổng bệnh xá, bóng hình thân quen nào đột ngột quay ngoắt đi, như đã ngầm theo dõi tôi từ lâu.
Có lẽ là Raymond.
Chỉ có anh ấy mới ngầm "ngắm nhìn" tôi, ánh nhìn đầy tiếc nuối.
Thấy vậy nên có lẽ gã cũng nhận ra mình đùa không phải lúc, liền dang tay đỡ lấy ngực tôi.
"Cần tôi dựng thẳng người dậy không?"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Albert. Nhưng lần này, sẽ không có ai gián đoạn chúng ta. Dù có phải kéo lưỡi anh ra để nghe được sự thật, tôi cũng sẽ làm!"
Gã nhíu mày lại, tỏ vẻ khó hiểu.
Rồi nhẹ từng nhịp đỡ cô gái này ngồi gọn nơi chiếc ghế góc phòng.
Bước tới bàn nước, gã rót một tách trà còn bốc lên chút khói sương, như hơi nóng của nó đang nguội dần.
"Cô muốn chút trà không, tôi sẽ pha hai tách nếu quý cô đây có nhu cầu?"
Albert cất tiếng hỏi, giọng có chút thoải mái trở lại.
Anh chàng không thấy lời đáp liền bước đến, ngoắc những ngón tay của tôi giữ lấy tách, rồi tới bên cạnh giường, gấp gọn chiếc chăn mỏng.
Dọn dẹp lại căn phòng xong xuôi, anh ta dựa lưng vào bức tường cạnh tôi.
"Hầu tước Ress, là người cô vừa gặp lúc chúng ta hẹn gặp dưới chân tháp? Tôi đoán vậy thôi, vì phong thái của anh ta không lẫn với ai được. Vậy anh ta đã nói những gì cho cô rồi?"
"Rằng anh không tồn tại… Hay đúng hơn là cái danh Nam tước Albert de Crusein chỉ là một câu chuyện trong kinh thánh. Vậy rốt cuộc, anh là ai? Tại sao lại là tôi, và anh với anh trai tôi, Raymond, đã biết được bao nhiêu bí mật của Vương quốc này?"
Louize đây.
Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.
Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!