Khối sắt nóng bỏng tỏa ra những nàn sương cháy rực trong không khí , như thể một ngọn lửa . Kheng Kheng Kheng ! từng tiếng búa đập xuống chiếc đe , khối sắt vuông vắn và thô rát bắt đầu chuyển biến sang hình dạng dẹp hơn , nó bắt đầu nguội dần , tiếng búa đập lại càng nhanh hơn , tiếng búa đều như hồi trống vang lên trong không gian mệt mỏi , những giọt mồ hôi của lão bắt đầu chảy xuống theo từng tiếng đập , khối sắt bây giờ đã trở thành một miếng dẹp đen xì với phần viền gồ gề và lớp da sần sùi phủ một lớp nâu vàng của nó thật giống như bề mặt của một tảng đá , Anh ta thốt lên :
"Thật tuyệt vời" , "tôi không ngờ luôn đấy"
anh ta không muốn kỳ vọng nhiều vào lão về việc làm ra một miếng sắt , ít nhất cũng chỉ để đắp lại và chế biến kiếm hỏng kia nhưng nào đã tạo ra một miếng sắt như vậy thì chắc chắn có thể tạo ra một cây kiếm khác tốt , anh ta bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn thì có thanh kiếm bạn này , cầm miếng sắt lên , nó có phần dày và nặng dài khoảng gần 1,7 mét , nó toát lên một vẻ bụi bặm nhưng mạnh mẽ , anh ta nhìn lão , cười và nói :
"Ông làm tốt nắm , Tôi không ngờ đấy"
Tối đến , ngồi bị ngồi bên góc nhà , nhìn vào lò rèn lại toé lửa một lần nữa , Anh ta buồn mồm Kể chuyện : " Này lão , nhìn thấy ngoài kia không ? Nơi những tán cây che phủ cả con đường , có rất nhiều phép màu ở đó , vùng đất bên dưới là một thế giới khác , nơi những dòng nước trong vắt chảy từ đỉnh núi , những gối gỗ mọc ra từ dưới đất , ông không biết đâu , ngoài kia toàn những mùi thơm từ hoa có bảy màu , có con chó to đùng mà dọa tý là chạy ngay , có những cây cỏ chỉ mọc khi ông không nhìn thấy rồi sẽ lụi tàn ngay khi có ai đó phát hiện …" anh ta luôn mồm kể về những chuyện ở ngoài kia , vừa làm lão vừa nghe chăm chú ,dù cho chúng không hề có thật , toàn là những chuyện hoang đường mà anh ta nói ra để lão nghĩ về thế giới ngoài kia , mà cũng mong lão không ở lại cái nơi này , rõ ràng kẻ bị giam cầm mãi trong ngục tối sẽ không thấy được ngoài kia , bộ đồ rác nát và cơ thể già nua ấy chưa từng thấy được thế giới ngoài kia , nhìn lão anh ta lại thoáng khổ tâm , khổ !
"Tại sao phải bị những kẻ như lão phải sống như thế ?"
Rồi lại quay về cái suy nghĩ về bản thân
" Thì thôi vậy , giờ chuyện là của ông thì kệ ông , tôi chẳng lo được ."
Trước mắt lão anh cố rặn ra sự vui vẻ để rồi vẫn chỉ quay , nhiều khi anh ta thấy bực vì lão thi thoảng lại tự lẩm bẩm khó chịu , mà buối tối rồi lên anh chẳng muốn phải xung đột mấy
" Này ! Nếu mệt thì cứ nghỉ đi , mà nếu cứ làm ấy , thì làm kiếm cho nó mạnh vào "
Lão giật mình dừng lại rồi quay sang anh , ánh nhìn của lão ngày càng khó hiểu nhìn anh
"Nếu làm được nữa thì cứ làm đi "
Anh ta cũng chỉ muốn lão nghỉ ngơi đi rồi mai tính , cũng chẵng ép lão phải nằm nữa . Bước ra ngoài ra nhìn bầu trời đầy sao kia , anh ta tự hỏi :
"Trong số những ngôi kia , trong đó có Luna không nhỉ ?"
Anh ta cố tìm đền cái mà mình cho là sức mạnh , nhưng liệu nó sẽ ổn thỏa ? Anh ta không biết , chỉ ngồi xuống và ngắm nhìn mặt trăng