"Khi ông được tạo ra từ trong bóng tối , đó không phải lỗi của ông , còn nều ông cứ cố chấp mà sống mãi trong bóng tôi đó là lỗi của ông "
"Con chim trong lồng luôn khao khát tự do , chỉ những kẻ ngu xuẩn và hèn nhát mới cứ trôn vùi trong quá khứ "
"Nếu ông sợ , hãy ở lại , lúc đó ông sẽ chết một cách cô độc , hoặc sống mãi trong sự tuyệt vọng "
"Này ! Nhìn mắt tôi đi ! Ông sẽ không đợi chờ cái chết chứ ? Hãy làm điều đáng lẽ ra ông đã làm chứ đừng ở uyên một chỗ nữa "
Một lần nữa , lão lại vung búa , những nhát búa theo những tức giận , oán trách vào cả những khát khao bấy lâu nay của lão và những người anh em , những tiếng búa vang lên như sự gào thét của những khổ hạnh , những nỗi sợ hãi sâu trong thâm tâm lão
"CẠCH"
Một âm thanh khiến cả lão và anh đứng sững lại , khi hạ màn đầu búa , những mắt xích như ràng buộc của cuộc đời người thợ rèn giờ chỉ còn là những mảnh vụn , cũng như khi cuối cùng một sinh vật nhỏ bé cũng phá vỡ ràng buộc của số phận , hi vọng lóe lên trong tầm mắt , khi những lỗ lực cuối cùng cũng có kết quá . Bế người đàn ông tội nghiệp lên , cơ thể khô khốc vô hồn , anh nhìn lão.
"Tin ta đi , để ta đưa ông ấy an nghĩ "
Đi đến một góc nơi mà có ánh nắng đẹp nhất , có bãi cỏ xanh nhất , anh đào , đào bằng chính đôi tay , đào sâu vào nền đất , đặt thi thể ông xuống , rồi lại lấp xuống , từ khe cửa nhỏ bé , lão người lùn hé ra nhìn , bên trong là một ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ .
Bộ giáp của anh ta nấm nem bùn đất , trong nhưng khe nhỏ và khô thành từng mảng , nhìn vào ngôi nhà rồi anh ta lại xuống suối .
Nhìn xuống dòng nước yên bình trong thấy đáy , anh bỏ sọ rông ra , nhìn bản thân trong dòng nước .
"Ahhh ! Chết tiệt !"
Đầu của anh ta hiện lên trong dòng nước chỉ như một màn xương mờ sâu thẳm , khuôn mặt hoàn toàn biến mất , khó chịu , anh lùi lại , cầm bộ giáp và cố tháo nó ra , bộ giáp tưởng trừng lỏng lẻo lại bám trặt vào cơ thể anh , cảm giác sợ hãi ngày càng trào dâng , anh ta bắt đầu lao và những thân cây như để cố thoát ra khỏi lớp vỏ này , đáp lại , chẳng có gì xảy ra , bộ giáp vẫn ở đó , nguyên vẹn , rồi khi đập và tảng đá , những tia lửa bắn , bộ giáp thì vẫn thế ,
"Không thể thế được , không thể .. "
Giọng anh ta run lên sợ hãi , tảng đá đã có phần nứt vỡ , sau khi cứ đập , đập , đập mãi , bộ giáp vẫn ở đó , tảng đã nứt vỡ , máu đã chảy , trộn lẫn với bùn và đất ,
"Không ! Không được ! phải tháo nó ra ngay!"
Sợ hại và mất sức anh ngã xuống suối , vùng vẫy một hồi , anh ta vẫn không muốn tin nó , khi được trên bờ , lúc này màu đỏ đã nhuộm một phần dòng suối , anh ta mới nhận ra , gỡ bộ giáp ra là không thể , khi hơi thở trở nên nặng nề nhất , nỗi đau vô hình dần hiện hĩu , thấy những vụn đá có gì đó lạ .
"Đây là ...?"
Giật mình rồi cố cậy những vết nứt trên mặt đã .
"Đúng là nó rồi ! Những khối quặng sắt , không nghĩ nhiều , anh ta lấy một hòn đá lớn rồi đập thật mạnh vào tảng đá , sau chục lần lần đập , hòn đá lớn đã vỡ ra , đồng thời càng lộ thêm những khối quặng , không trần trừ anh ta tiếp tục đập đá , thời gian thế trôi , không biết anh ta đã đập vỡ bao nhiêu hòn đã kiệt sức , bao nhiêu lần , cuối cùng thành quả có lẽ đã là hành trăm mảnh quặng sắt .