webnovel

Chap 6: Bên anh

Lão quản gia cũng không có nhà. Chỉ còn lại mấy người hầu và đám vệ sĩ. Nó cũng không biết cảm xúc của mình là gì?. Thất vọng hay phẫn nộ?. Đều không quan trọng, nó về phòng của nó và anh trai. Nhẹ nhàng chui lên giường anh trai. Mùi của anh thật dễ chịu, thật thoải mái,...nó cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thật lâu rồi, nó mới ngủ ngon như vậy.

- Hàn Hi ...Hàn Hi...

Nó từ từ mở mắt ra. Trước mặt là khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Hàn Thiều. Nó vui vẻ nhảy lên ôm chầm lấy anh trai, vui sướng nói:

- Anh, em thật nhớ anh!.

Nói rồi liền quay sang hôn chụt phát lên má anh trai. Hàn Thiều cả người chống đỡ, cũng ôm chặt lấy Hàn Hi, cười đáp:

- Anh cũng vậy, rất nhớ em.

- Không! Anh quên Hàn Hi rồi, anh không đến thăm Hàn Hi. Mỗi ngày em đều nhớ anh chết, luôn chờ anh, nhưng anh vẫn không đến.

Hàn Hi nghẹn ngào khóc, lại dụi dụi vào ngực anh trai. Vô cùng phẫn uất, vô cùng bi thương.

Hàn Thiều thấy vậy cũng rất đau lòng, bối rối đưa tay lau mặt em trai, vội vàng dỗ dành:

- Anh không quên mà. Chỉ là mấy hôm nay bận chuẩn bị cho em một bất ngờ thật lớn thôi.

Hàn Hi không khóc nữa, nó mong chờ ngước nhìn anh trai. Anh trai không những không quên nó. Mà còn chuẩn bị cho nó một bất ngờ thật lớn sao!. Hàn Hi hạnh phúc vô cùng, người anh trai này luôn có thể dễ dàng làm nó hạnh phúc. Hàn Hi nhổm người dậy, hôn vào đôi môi chúm chím của anh trai. Hàn Thiều trượt chân mà ngã lăn xuống giường. Cuối cùng cả hai cuộn thành một đống lộn xộn. Hàn Thiều sờ sờ chỗ mới mổ của Hàn Hi, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?. Anh xin lỗi...

- A...Em đau lắm nha...Nhưng anh mà hôn em thì em sẽ hết đau luôn đó~~

Hàn Thiều không nghĩ ngợi liền hôn Hàn Hi. Anh trai tin người quá đi, Hàn Hi ghì chặt cổ anh trai hôn thật sâu, lúc sau còn thè lưỡi liếm liếm môi Hàn Thiều. Còn không quên cảm thán:

- Thật ngọt!

Hàn Thiều dẫn em trai xuống ăn cơm. Cơ thể của Hàn Hi vẫn còn yếu, vì vậy chỉ có thể ăn cháo. Vốn là món nó chán thật chán. Nhưng được ngồi ăn cùng Hàn Thiều nên đồ ăn cũng không còn đáng ghét nữa. Thật mau nó đã ăn hết thức ăn của mình.

Hàn Thiều sờ sờ eo của nó, buồn rầu nói:

- Em thật gầy.

- Nếu lúc nào cũng ở bên anh em chắc chắn sẽ không gầy.

- Thật sao?._Hàn Thiều nghi hoặc hỏi. Bản thân thật sự có sức mạnh như thế sao?

- Đúng vậy, vì thế nên anh không được rời xa em. Cứ bên cạnh em, em sẽ ăn thật ngon.

- Được rồi, vậy thì anh sẽ mãi bên em. Không rời xa em!

- Anh hứa rồi đó.

Hàn Hi cười thật tươi, tâm trạng tốt đến nỗi liền ăn thêm 1 bát cháo nữa.

Hàn Hi cũng không đề cập đến món quà kia. Anh trai vất vả chuẩn bị như vậy thật không dễ dàng gì. Tốt nhất trước hết không đề cập đến, cứ để mọi thứ thật chọn vẹn vậy.

Tối đó hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau, Hàn Hi ôm cứng lấy Hàn Thiều ở trên giường, thủ thỉ nói chuyện với nhau.

Cũng chỉ là những câu chuyện của trẻ con, thế nhưng trong lòng Hàn Hi lại ngập tràn hạnh phúc.

*Ở cạnh anh, mỗi thời khắc đều đáng giá.*

Vốn còn cảm thấy tự nhiên được tặng quà cũng hơi lạ. Hoá ra cuối tuần chính là sinh nhật của mình, mà cũng của chính Hàn Thiều.

Hàn Hi thấy vậy thì bảo lão quản gia chuẩn bị cho nó một ngôi nhà bánh kẹo trong tiệc sinh nhật. Đặc biệt dặn lão đặt mua 1 chiếc ô tô hai chỗ cho trẻ con, đây là quà sinh nhật nó dành cho Hàn Thiều. Thật mong anh trai có thể lái xe đưa nó đi chơi khắp nơi. Chỉ có hai người chúng nó trên 1 chiếc xe, thật phấn khích mà.

Chợt nó nhớ đến sinh nhật mấy năm trước, sự hứng thú cũng tự nhiên bay mất. Hàn Hi vốn không thích người ngoài, nhưng Hàn Thiều thì khác, nó có rất nhiều bạn bè. Vì vậy tiệc sinh nhật mỗi năm đều đầy ắp người. Một đám trẻ con bu lấy Hàn Thiều làm nó rất ngứa mắt.

Cũng may Hàn gia vốn không quan tâm con cái, nếu không bữa tiệc này sẽ làm rất khoa trương, chủ yếu là trở thành thương vụ làm ăn cho đám người lớn. Như vậy thì càng phiền phức hơn. Dù sao ở đây cũng chỉ có mấy người trông trẻ, bọn họ đều không dám quá phận, đặc biệt là trước mắt Hàn Hi: "MỘT KẺ ĐANG HẾT SỨC KHÓ CHỊU". Thế là tiệc sinh nhật mỗi năm đều trôi qua trong sự vui vẻ của Hàn Thiều và rất miễn cưỡng của Hàn Hi.

Mặc dù rất muốn chỉ được bên cạnh anh trai nhưng vì thế mà không để Hàn Thiều vui vẻ với bạn cũng thật quá ích kỉ. Hàn Hi đành kìm nén cảm xúc, dồn mọi tâm trí vào món quà anh trai chuẩn bị cho mình.

Năm nay không một mình ăn sinh nhật trong viện là đã rất may mắn rồi.

Chớp mắt cuối tuần đã đến. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy Hàn Thiều ăn mặc chỉnh tề đứng trước giường có chút bất ngờ. Hàn Hi cũng lật đật dậy theo anh trai. Đồng thời giang hai tay đòi bế. Trước mặt anh trai Hàn Hi vẫn thường làm nũng như vậy, chỉ mong thời thời khắc khắc dính lấy anh trai.

Hàn Thiều vốn đã quen, cũng lại gần ôm Hàn Hi vào phòng tắm. Hàn Hi rất gầy, cuộc sống gắn bó với bệnh viện làm nó muốn có cân nặng của người bình thường cũng khó. Hàn Thiều lại thực khoẻ mạnh, không chỉ thế còn đi tập võ nên sức lực không tồi. Ôm Hàn Hi như vậy cũng không quá vất vả.

- Anh, đánh răng cho em với ~~ Em không mở nổi mắt luôn rồi...

- Thật là hết cách với em mà.

Hàn Thiều bày bộ dáng người lớn phiền não, sau đó săn sóc cho Hàn Hi từ A tới Z. Lau mặt cho em trai xong, Hàn Hi liền ôm mặt Hàn Thiêu mà hôn, cảm thấy ngứa răng lại cắn một cái. Cưng quá mà!.

- A... Này đừng cắn chứ.

Lại hôn hôn một chút, Hàn Hi thích thú nói:

- Anh, sinh nhật vui vẻ!

- Chúng ta sinh nhật vui vẻ.

Hàn Thiều cười cười véo má em trai.