webnovel

Chap 5: Quá khứ

Hàn Thiều và Hàn Hi là song sinh cùng trứng nên thoạt nhìn như bản sao của nhau.

Hàn Thiều là anh, vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lại hoạt bát, thông minh nên được nhiều người yêu mến. Hàn gia cũng vì thế mà nở mày nở mặt.

Còn đứa em Hàn Hi, dù vẻ ngoài giống nhau nhưng tính tình thì trầm lặng, ít nói. Thậm chí còn vô cùng bài xích người ngoài. Nói trắng ra trừ anh trai nó, ai cũng đừng mong lại gần. Khác với Hàn Thiều có thân thể khoẻ mạnh, Hàn Hi vốn là đứa trẻ yếu ớt, bệnh tật triền miên, vẫn thường xuyên phải ở lại bệnh viện.

Hàn Tần vốn không thích đứa con này. Một phần vì thân thể yếu ớt của nó, phần còn lại vì có chút e ngại Hàn Hi. Đứa trẻ này thoạt nhìn ánh mắt vô cùng tàn độc. Có khi còn tàn nhẫn hơn cả gã. Chưa kể đến Hàn Hi thật sự thông minh, tư chất không tồi. Mỗi câu nó cất ra đều mang tư vị của người trưởng thành chứ không phải đứa oát 5 tuổi.

Phẫu thuật nhiều như vậy, cơ thể đau ốm thế nào nó cũng chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh trai. Còn bình thường đều vô cảm, trán trường nhìn ra phía cửa sổ, không khóc lóc quấy phá như những đứa trẻ khác. Phu nhân Hàn vốn cũng chẳng quan tâm gì nhưng thấy vậy cũng lạ, thử hỏi bác sĩ thì cũng chỉ biết là: "Tư chất tốt, rất giống cha".

Hàn Tần nghi hoặc đứa trẻ này. Gã lo rằng bản thân sẽ bị đối xử như cách mình đối với kẻ khác. Lại nói cái gia tộc này thật sự thối nát, tình cảm ruột thịt là gì?. Đứng trước tư lợi cá nhân thì mọi thứ đều là vô nghĩa.

Thật ra, Hàn Hi cũng chẳng quan tâm mấy thứ này. Thứ duy nhất mà nó muốn là anh trai nó. Anh trai đáng yêu của nó, chỉ muốn giữ anh trai là của riêng mình.

Nó biết anh trai thích mấy thứ đáng yêu, lại hay bênh vực kẻ yếu. Thế là mỗi lần gặp anh trai nó đều đóng vai đứa em trai yếu đuối dễ thương.

Nó hận không được giờ giờ phút phút đều ở bên anh trai. Bệnh viện như nhà giam vậy, mùi ở đây làm nó khó chịu, không thơm ngát dễ chịu như anh trai. Bác sĩ, y tá xấu muốn chết, không dễ nhìn như anh trai. Đồ ăn thì khó ăn, không ngon bằng đồ anh trai cho nó. Vết mổ xong lúc nào cũng đau âm ỉ nhiều ngày. Nó thực khó chịu, nhưng cũng lười biểu hiện ra ngoài, chỉ im lặng chịu đựng. Nó chỉ ước, được anh trai ôm vào lòng, lo lắng hỏi thăm nó. Anh trai thật đáng yêu, lúc lo lắng cho nó cũng thật đáng yêu. Cái gì cũng là thật lòng, yêu thương nó như vậy. Còn đám người lớn ư?, miệng lo lắng, mặt khóc lóc, kẻ nào cũng giả tạo làm nó mắc ói.

Không bằng mau phắn đi để yên nó nằm nghỉ.

Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, nó chỉ yên lặng thầm nhớ về anh trai.

Ngày hôm nay lại không thấy anh trai đến thăm nó. Nó rất buồn, rất khó chịu. Có khi nào anh trai quên nó rồi không?. Thật không được!. Nó bấm gọi cho hộ sĩ, bảo gã đưa nó về nhà. Hộ sĩ cũng thật bị dọa sợ. Nghĩ lại nhị thiếu gia cũng chỉ mới 5 tuổi, liền định an ủi thì nghe Hàn Hi gằn giọng:

- Chú dám không đưa tôi về nhà, thử xem còn giữ được vị trí này không?

Hộ sĩ thực bị dọa sợ, gã chưa từng gặp đứa trẻ 5 tuổi nào mà biết gằn giọng đâu!. Sau cùng vẫn là gọi điện cho Hàn phu nhân. Tình hình của Hàn Hi cũng đã tốt hơn rồi, về cơ bản là phu nhân quên đón nó về. Thế nên nghe vậy cũng lập tức đồng ý.

Thật là, toàn chuyện đâu đâu cản trở người ta đi shopping mà.

Hàn Hi về đến nhà, chào đón nó là căn nhà trống trơn.