webnovel

Chương 1: Tâm trạng rối bời.

Một buổi chiều mưa tháng ba rả rích. Không hiểu sao suốt cả năm qua trời không có lấy một giọt mưa nhưng dạo gần đây, chính xác là hai tuần vừa qua, thời tiết bỗng trở nên thất thường, lúc thì mưa như trút nước, lúc thì lâm râm suốt cả ngày, tuyệt nhiên không có tí nắng, nếu không có mưa trời cũng âm u như trong những bộ phim kinh dị cổ quái. Điều đó làm cho bầu không khí trong thị trấn BoBa đã buồn bã ngày càng buồn bã hơn. Nhiều người mê tín còn truyền tai nhau rằng sắp có điềm không lành xảy ra, tất nhiên ý tưởng đó ngay lập tức bị bác bỏ, vì thời khoa học hiện đại ít có ai tin vào những thứ như thế nữa, chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi, vài ngày nữa là hết. Nhưng đó là do người ta nghĩ vậy thôi, lắm lúc cũng phải tin vào những thứ gọi là điềm báo xung quanh ta, vô lí thì vô lí, không ai có thể đoán trước tương lai, và khi nó xảy ra, con người phải ứng biến theo nó.

BoBa là một thị trấn cổ xưa, lâu đời. Nét cổ kính của nó thu hút nhiều du khách viếng thăm. Tuy vậy, người dân ở đây không hề nghèo khó, phần lớn là những đại gia khá giả. Nếu dạo quanh trong thị trấn, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những ngôi biệt thự khổng lồ của những tay có máu mặt trong giới giang hồ. Những kẻ sẵn sàng vung tiền để thuê sát thủ giết người không gớm tay, thực hiện những phi vụ bất chính và để làm khiên chắn cho chính mình trước vành móng ngựa. Nhà càng to, thì độ tàn ác và khét tiếng trong thế giới ngầm càng lớn. Không xa lạ gì với người dân trong thị trấn, có lẽ du khách bước vào cũng sẽ nhìn thấy tòa dinh thự to nhất tọa lạc ở cuối thị trấn, nơi duy nhất dành cho nó, dinh thự Mèo Con Thích Ăn Vặt.

Không biết cái tên đó có tự bao giờ, ai đặt cho nó, người dân trong thị trấn không ai biết. Có tin đồn rằng người chủ sở hữu đầu tiên của tòa dinh thự này, khoảng năm mươi năm trước, rất thích mèo, và ông ta rất thích ăn vặt nên gia nhân trong nhà truyền tai nhau cho vui, nhưng không ngờ miệng thiên hạ khó lường, và thế là cái tên đó tồn tại mãi cho đến bây giờ. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đại, chứ thực hư ra sao cũng không rõ ràng. Chỉ vì cái tên nghe khá vui, nhiều người mới nghe lần đầu thì cứ cười lăn, bảo chủ nhân khét tiếng máu mặt mà sao đặt cái tên nghe con nít thế. Nhưng khi thấy được sự hoành tráng âm u, cùng những tay giang hồ máu lạnh ra vào nườm nượp tòa dinh thự, những nụ cười ấy vội tắt, không để lại một dấu vết.

Sự u ám nặng nề của tòa nhà càng bị bao phủ nặng nề bởi bầu trời và cơn mưa. Thỉnh thoảng có đàn quạ đen đậu trên mái nhà, làm cho nó càng giống với những tòa lâu đài của những tay phù thủy phương Tây. Sự xui xẻo và u ám của nó ngày càng nhân lên. Tòa nhà hôm nay lạnh lẽo và tối tăm, hơn

150 ô cửa sổ nhưng chỉ có một ô cửa còn sáng đèn. Tâm trạng người ngồi trong căn phòng đó rối bời và trống rỗng.

Quách An Thịnh, cao khoảng một mét tám mươi, thân hình rắn chắc, khuôn mặt điển trai, ăn mặc bảnh bao, ngồi một mình ủ rũ trong căn phòng, suy nghĩ miên mang về tương lai vô định đang chờ hắn ở phía trước. Ở thời điểm hiện tại, hắn hầu như không thiếu thứ gì: tiền bạc, nhan sắc, cơ bắp, sức mạnh, quyền lực, nhưng, những thứ đó chả có ý nghĩa gì nếu như không có hạnh phúc và tự do. Ở độ tuổi 20, hắn bắt đầu ý thức được vị thế của hắn cũng như gia đình hắn, và những việc làm đen tối của mẹ hắn, bà Ngân, chủ nhân tòa dinh thự Mèo Con. Hắn biết, sau này hắn sẽ phải kế nghiệp mẹ hắn, kế thừa tòa dinh thự cùng số tài sản "không được sạch sẽ cho lắm". Hắn không muốn như vậy, nhiều lần hắn cố gắng thuyết phục mẹ nhưng tất cả những gì hắn nhận được là bị giam trong tầng hầm 3 ngày không được ăn, xích hai tay hai chân và treo lên cộng thêm 2 tiếng roi cá đuối giáo huấn mỗi ngày. Bà Ngân chỉ nhổ cho hắn một câu duy nhất:

Mày lo liệu hồn mày, cái mạng mày bây giờ chả là cái thá gì với tao cả, đừng hòng có tư tưởng như vậy nữa, tao vẫn còn vài ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí chết tiệt của mày đấy!

Rít nhẹ điếu thuốc, hắn nhẹ nhàng búng nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn, phà khói lên trần nhà, nhìn theo làn khói quyện vào nhau hòa với ánh đèn nhạt, tâm trạng hắn rối càng thêm rối, như làn khói ấy. Hắn suy nghĩ về những lời nói của mẹ hắn. Hắn đã từng hứng chịu những hình phạt đáng sợ và man rợ của bà Ngân, mẹ hắn. Hắn không hề sợ và quyết không bỏ cuộc, phận làm con hắn nghĩ có lẽ cũng sẽ có lúc mẹ hắn động lòng. Nhưng ông trời nào có mắt, mẹ hắn vẫn tàn ác như ngày nào, hắn đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần, người hắn bây giờ đầy rẫy những vết sẹo ngắn dài. Và nỗi đau trong hắn dâng lên đến mức đỉnh điểm khi hắn nghe mẹ hắn nói những lời như thế. Hắn vẫn cố thuyết phục mình đừng tin vào những lời đó nhưng những suy nghĩ về nó thì không lúc nào dừng.

Hôm nay bà Ngân cùng những thuộc hạ thân tín ra ngoài làm phi vụ mới, không có nhà, chỉ có mình hắn cùng vài gia nhân ở nhà lúc này. Lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm nhưng rồi cũng dần tan biến ngay tức khắc khi nghĩ về những việc mẹ hắn làm. Bà Ngân có dám giết hắn hay không hắn cũng không biết và cũng không dám nghĩ tới, chỉ có điều những hình phạt bà Ngân dành cho hắn cũng rõ ràng phần nào. Mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân hắn như tê dại đi khi hắn nhớ lại chúng đã bị rút móng hàng chục lần, mặc dù ngón tay chân hắn đã lành từ lâu. Những trận mưa roi như thời trung cổ có lẽ là nhiều nhất, theo hắn nhớ. Cũng có lần bà Ngân sai người nung đỏ thanh sắt rồi đóng dấu lên người gã, chỗ da non và nhạy cảm nhất của cơ thể. Vành tai hắn cũng bị khuyết mất vài chỗ, làm người ta nhìn vào cứ tưởng hắn có gu thời trang kinh dị nhất thời đại. Trên tay và chân hắn thi thoảng lại thấy vài chỗ lõm, đó là những lần hắn bị xẻo thịt và con chó săn to lớn mẹ hắn nuôi đớp miếng thịt ngay trước mắt hắn. Hắn nghĩ, đối với đứa con mình đức ruột sinh ra mà bà ta còn làm thế, không biết những người bên ngoài sẽ có những hình thức nào khác, tới đây hắn không dám nghĩ tới nữa. Hắn chỉ thầm mong những linh hồn đó sớm siêu thoát, tạo dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn vào kiếp sau và hi vọng họ sẽ tha thứ cho mẹ hắn.

Hắn muốn trốn khỏi cuộc sống hiện tại, hắn muốn có bạn gái và người bạn gái hiền lành, dễ thương, đảm đang đó sẽ trở thành bạn đời hắn, hắn muốn sống trong một gia đình bình thường như bao người khác, hạnh phúc và ấm no, ngày ba bữa ăn và gia đình luôn quây quần bên nhau. Tuy nhiên, một nửa lương tâm hắn lại không muốn thế vì hắn muốn giải thoát cho bà Ngân khỏi bóng tối cuộc đời nhưng hắn không còn cách nào nữa. Hắn chỉ hi vọng một lúc nào đó, khi sinh mạng nhỏ bé của hắn mất đi, tình mẫu tử trong bà Ngân sẽ được giải thoát, lúc đó bà ta sẽ thấu hiểu một lần nữa cảm giác mất mát là như thế nào. Vấn đề là hắn không biết khi nào mình mới có cơ hội, hắn không thể tự tử vì mẹ hắn luôn căm thù những người tự tử, bà Ngân cho rằng những người đó chỉ là đống cặn bã của xã hội, những con người hèn nhát không dám đối mặt với cuộc đời, chết là đáng. Hắn cũng không thể bỏ trốn vì tai mắt của bà Ngân hầu như bước chân ra khỏi cổng là có ngay. Hắn nhớ hôm đó bà Ngân nhờ hắn đi làm việc kiểm tra trình độ, địa điểm hẹn là một ngôi làng nhỏ cách dinh thự khoảng 1500 km, trước giờ hẹn hắn bỗng thấy đói, hắn thấy quán hủ tiếu gõ bên đường còn mở cửa vội ghé vào kêu tô đặc biệt, ông chủ quán niềm nở:

Có ngay, cậu An Thịnh, biết cậu bao năm nay không ngờ có ngày cậu ghé vào quán tôi, thật quý hóa quá, tô này tôi không tính tiền đâu nhé!

Hắn tái mặt, cứng người, lúc đầu hắn lơ ngơ không hiểu được thì ngay sau đó hắn đã nhanh chóng hiều ra nguyên nhân. Bà Ngân, mẹ hắn, từ lúc hắn được sinh ra, thông tin về hắn ai ai khắp mọi trong nước cũng biết. Bà Ngân đề phòng trường hợp có ai đó bắt cóc đi cậu ấm của mình hoặc sau này hắn lớn lên thì dễ bề quản lí. Dễ dàng quản lí như thế nào thì giờ hắn đã hiều.

Ngay lúc hiện tại, bà Ngân là một người tàn độc, coi mạng người như giẻ rách. Hắn biết điều đó, hắn cũng giận lắm chứ nhưng lắm lúc nghĩ lại hắn lại thương, lại thấy tội nghiệp. Cha hắn, ông Cường, là một danh nhân thành đạt giỏi giang, giàu lên từ bàn tay trắng và sở hửu số tài sản kếch sù chân chính. Dinh thự Mèo Con cũng là do cha hắn mua, dự định sẽ là mái ấm hạnh phúc của gia đình ba người, nhưng số phận đâu ai ngờ được. Cha hắn kể lại, mẹ hắn là một người dịu dàng, hiền lành, đảm đang, đúng chuẩn cô gái mơ ước của mọi đàn ông. Mẹ hắn trở thành như bây giờ đều có nguyên nhân của nó và hắn biết rất rõ. Cha hắn yêu thương bà Ngân bằng cả tấm lòng của ông và hắn cũng biết tình yêu mẹ hắn dành cho cha hắn là không gì cưỡng lại nổi. Hắn nhớ lại ông Cường là một người cha hiền lành, biết lẽ phải, luôn luôn dạy dỗ hắn cách làm người. Nhưng đó là chuyện của mười năm về trước, cha hắn đã hi sinh thân mình bảo vệ bà Ngân và đã bị bọn mafia giết hại để cướp tài sản, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Ông còn để lại cho hắn một kho tàng sách đồ sộ về tâm lí và nhân cách con người. Hắn thấu hiểu cha mình và ngày ngày chăm chú đọc sách để có thể cảm nhận hết lời dạy bài học của cha. Nhờ ơn cha hắn nên hắn mới đi đúng con đường đạo lí làm người, chứ nếu không giờ đây bàn tay hắn không biết vấy bao nhiêu giọt máu, những dòng suy nghĩ này cũng sẽ không có và câu chuyện này cũng sẽ không tồn tại.

Ngay sau cái chết của cha hắn, mẹ hắn bị sốc rất nặng và bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, lúc đó hắn còn nhỏ quá nên không thể thấu hiểu hết nỗi lòng của mẹ hắn. Về phía hắn, hắn chỉ thấy buồn và cảm nhận được một sự mất mát không hề nhỏ trong mình. Những ngày sau đó, hắn cảm thấy mẹ hắn có gì đó rất lạ. Bà lạnh lùng, ít nói, hay nổi cáu với hắn và gia nhân trong nhà. Lúc đó hắn đâu có ngờ rằng mẹ hắn đang nung nấu ý đồ thống trị thế giới ngầm, vươn tới đỉnh cao của quyền lực để uống máu bọn khốn nạn đã hại chết oan chồng mình. Để làm được điều đó, bà Ngân đã đóng chặt cửa trái tim ấm áp của mình, phủ lên đó là lớp băng siêu lạnh giá. Thời gian dần trôi đi, lớp băng ấy càng dày lên, hi vọng làm tan lớp băng ấy của hắn ngày càng nhỏ đi, nhưng cũng không phải là không có hi vọng, hắn nghĩ thế.

Tình yêu trong lòng mẹ hắn bình thường đã rất lớn, khi nó trở thành lòng thù hận, độ lớn đó còn được nhân lên gấp bội phần. Và cuối cùng, mẹ hắn đã làm được. Lúc đó, hắn cũng cảm thấy có chút tự hào và quyền lực từ mẹ hắn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hắn bị bà Ngân bắt luyện tập thể lực và võ thuật cực kì khắt khe. Mỗi ngày của hắn cứ như địa ngục, lắm lúc hắn chỉ muốn chết quách cho xong. Có lúc quá đuối sức, hắn gục ngã, nhưng mưa roi lại giáng xuống đầu hắn, hắn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ nghĩ lại, hắn không còn cảm thấy tự hào nữa, mọi việc đã quá rõ ràng, mẹ hắn đã đi quá xa và hắn chỉ muốn ngăn lại càng sớm càng tốt. Tuy rằng những việc bà Ngân đã làm với hắn là hết sức tàn độc nhưng hắn biết rõ, có quyền lực trong tay nhưng mẹ hắn không muốn hắn quá yếu đuối giống cha mình để rồi chết đi, để lại nỗi đau thương tột cùng cho những người ở lại.