webnovel

Chương 2: Tình yêu lên tiếng

Mải mê suy nghĩ chuyện đời quên đi hiện tại, lấy lại được ý thức, hắn nhận ra là trời đã khuya, hắn không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bên ngoài có tiếng chó bắt đầu tru, có lẽ đã quá nửa đêm. Trời đã bắt đầu mưa lớn, cơn mưa đêm mang từng hạt nước nặng nề rơi xuống mái nhà. Hắn ước gì nỗi buồn trong lòng hắn cũng được như cơn mưa ấy, có thể rơi ra hết khỏi người. Mưa làm cho lòng người càng nặng nề và cô đơn. Ông trời như thấu hiểu được nỗi lòng hắn, cứ mưa mãi không ngừng, chỉ hắn biết thôi, chứ đâu còn ai cảm nhận được nỗi niềm trong hắn nữa.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, kéo hắn về thực tại một lần nữa:

Thịnh à, cậu chưa ngủ nữa hả?

Hắn vội bật dậy, mở cửa, nhận ra đó là bà Liên, bà vú của hắn, người đã chăm sóc hắn sau những đợt tập luyện kinh khủng và những lần bị phạt. Bà Liên bắt đầu vào làm khi cha hắn vừa mất được một tuần. Hắn thương bà Liên lắm, bà cho hắn cảm giác ấm áp của mẹ hắn trước kia mà bây giờ không còn nữa. Dẫu sao hắn cũng cảm thấy mình may mắn và được an ủi phần nào khi gặp được người như bà Liên. Hắn nhẹ nhàng đáp:

Dạ chưa bà ơi, hôm nay bỗng dưng con nhớ lại một số chuyện ấy mà, buồn quá nên không ngủ được, với lại mưa nó ồn quá.

Một giờ rưỡi khuya rồi đó cậu, lo ngủ đi, bà chủ cũng vừa về tới, khéo thấy cậu chưa ngủ bà chủ lại tưởng cậu định làm gì mờ ám rồi lôi cậu ra phạt nữa đó. Thiệt tình nhìn cậu quằn quại tui cũng đau lắm chứ, nhưng mà cũng có làm được gì đâu.

Nói tới đây, bà Liên lại rơi nước mắt, có lẽ bà thương hắn quá, vì bà cũng thấu hiểu hoàn cảnh của hắn, và có lẽ bà là người nhạy cảm. Bà Liên không thể có con, đó là lí do tại sao bà muốn có ai đó để chăm sóc, thương yêu như con của mình. Khoảnh khắc bà Liên được nhận vào làm trong dinh thự, với nhiệm vụ chăm sóc cho hắn, tức cậu Thịnh, bà mừng muốn rớt nước mắt, nhưng bà Ngân cứ nghĩ bà Liên lo sợ những chuỗi ngày gian khổ phía trước nên khóc, mới sai người an ủi bà Liên để bà không bỏ việc giữa chừng, vì người giỏi việc và tháo vát như bà Liên rất khó tìm, mà nếu có cũng chưa chắc có ai dám vô làm ở sào huyệt mafia khét tiếng, mất mạng lúc nào không hay và không hiểu tại sao.

Bà Liên bỗng dưng khóc, hắn cũng cảm thấy khó xử, không biết làm gì cũng như nên nói gì. Hắn chỉ biết cố gắng an ủi bà:

Con không sao đâu bà ơi, đau thể xác thì từ từ nó cũng hết thôi, mẹ không thể để con chết được đâu. Bà xem thân thể con cường tráng thế này, chút xíu ấy thì nhằm nhò gì, cũng như rèn luyện thân thể luôn ấy mà.

Nói tới đây, hắn cười cười, phá vỡ bầu không khí u ám đang bao trùm, tâm trạng bà Liên cũng khá hơn đôi chút, nhưng giọng vẫn tỏ ra lo lắng:

Hời ơi, cậu nói thế mà nghe được à, dù sao cậu cũng là con người, cũng chỉ có một mạng thôi, chứ đâu phải người máy đâu mà hư cái là sửa được. Cậu phải hạn chế việc bà chủ phạt càng nhiều càng tốt, biết chưa?

Hắn chào thua bà Liên, cười đáp:

Dạ, con biết rồi bà, cảm ơn bà đã nhắc nhở. Thôi khuya rồi, bà cũng về phòng ngủ đi. Con cũng sắp ngủ rồi đây.

Ừm, cậu biết thì tốt rồi – Bà Liên thở phào nhẹ nhõm, không biết đó là lần thứ bao nhiêu hắn thấy bà Liên thở phào nhẹ nhõm như vậy, bởi vì khi hắn vừa được nhắc xong thì cứ như rằng ngay hôm sau là bị mẹ hắn phạt ngay. Bà Liên định quay đi, nhưng sực nhớ điều gì đó, vội quay lại nói:

À, cậu muốn ăn nhẹ cái gì đó trước khi ngủ không? Hay uống tí sữa cũng được, để tôi đi pha nhé? Trước khi ngủ cũng nên có cái gì đó dằng bụng cho dễ ngủ.

Hắn cảm kích, vội nói:

Dạ thôi không cần đâu bà, miệng mồm con bây giờ nhạt nhẽo quá, ăn uống cũng chả có ngon lành gì, chỉ phiền bà thêm thôi. Bà về nghỉ sớm đi, con cũng đi nghỉ liền đây.

Lúc này bà Liên mới an tâm gật đầu và quay bước đi chứ không nói gì nữa. Được hai ba bước bà vẫn ngoái đầu nhìn thêm lần nữa. Từ trước đến nay, bà Liên vẫn luôn lo lắng, săn sóc cho hắn từng chút một như thế. Thiếu điều còn ân cần, chu đáo hơn người mẹ lúc xưa của hắn. Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn lại tiếp tục lẫn lộn, không biết là nên vui hay nên buồn. Khi đã đảm bảo nghe tiếng đóng cửa của phòng bà Liên, hắn mới từ từ khép cửa phòng mình lại. Hắn không khóa cửa, ngoài mẹ hắn ra, hắn còn sợ ai trong nhà này nữa chứ. Mà có thể sáng sớm hôm sau bà Ngân lại lên tìm hắn không chừng.

Hắn tắm sơ trước khi ngủ, mặc dù biết rằng tắm khuya không tốt cho sức khỏe nhưng mà thói quen thì làm sao bỏ được. Cảm nhận làn nước ấm mon men trên cơ thể, len lỏi qua những vết sẹo và vết lõm, hắn lại cảm thấy lạ lạ, có phần thích thú. Hắn mỉm cười, sẹo như thế mà lại cảm thấy thích thú, hắn nghĩ, nhiều lúc hắn cũng không thể hiểu rõ bản thân mình. Hắn cảm thấy mình thật ngầu với những vết sẹo, hắn cảm thấy tự hào về chính mình khi đã trải qua những đau đớn tột cùng, chỉ để tôi luyện cơ thể.

Hắn tắt đèn, phủi chân và lên giường. Hắn thấy tắm trước khi ngủ thật sự rất thoải mái dễ chịu. Hắn cảm nhận hơi mát của cơn mưa tràn vào từ cửa sổ, những lúc thế này đây hắn mới thấy cuộc sống của hắn nhẹ nhàng, thanh thảng và ít ưu phiền nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cơn mưa bên ngoài. Một mùi hương thật đặc biệt, dường như chỉ đến từ những cơn mưa. Mùi hương của trời đất, cây cỏ, động vật hòa quyện chung vào một làn gió và phả vào phòng hắn. Mùi hương này làm hắn nhớ tới những ngày xưa và làm hắn cảm thấy cô đơn, hắn cũng không hiểu tại sao nữa.

Bên ngoài, xa xa đâu đó, lại có tiếng súng vang lên. Dạo gần đây, hắn bỗng cảm thấy tiếng súng vang lên thường xuyên hơn lúc trước rất nhiều. Hắn thắc mắc điều đó chứ không thắc mắc nguyên nhân tiếng súng và ai bắn phát đạn đó, hắn thừa biết ở thị trấn BoBa này mà nổ súng chỉ có thể là tay chân của mẹ hắn. Hắn tự hỏi, không biết bao nhiêu người đã chết trước tai hắn rồi, nếu còn sống thì họ có được cấp cứu kịp thời hay không. Hắn không làm, nhưng tội lỗi đó hắn cảm nhận được, hắn ân hận như thể hắn đã làm, hắn chỉ ước rằng mình không nghe không thấy gì cả, hắn không biết phải làm sao để xua tan đi nỗi nghiệp chướng này.

Hôm nay hắn suy nghĩ nhiều quá, nhưng hầu như ngày nào hắn cũng suy nghĩ như vậy. Hắn là người thông minh, trong đầu hắn lúc nào cũng đầy rẫy những suy nghĩ. Điều đó làm hắn cảm thấy như bị vắt kiệt sức lực. Mi mắt hắn nặng trĩu đi, giấc ngủ đến với hắn sẽ không còn lâu nữa. Nhưng ngặt nỗi mỗi lần nhắm mắt lại, những suy nghĩ tạp nham lại ùa về, thật khó xua đi. Vật lộn với chính mình để đi vào giấc ngủ, đang lim dim, hắn bỗng nghe tiếng ai đó gào khóc dưới nhà, rất nhỏ và khó nghe do tiếng mưa hòa lẫn, nghe có vẻ như tiếng người làm trong nhà. Hắn nghĩ hắn có thể nghe tiếng khóc từ khoảng cách như thế này thì nó xuất phát không đâu khác ngoài phòng khách. Mà phòng khách chính là nơi mẹ hắn hay gây khó dễ cho gia nhân trong nhà.

Hắn đứng dậy đóng cửa sổ để không phải nghe tiếng mưa nữa. Hắn quay lại giường, nằm xuống ngay ngắn, tập trung cao độ. Ngay lúc này hắn có thể nghe được nhịp đập đều đều của trái tim hắn, hay tiếng ngáy của ai đó phòng khác. Nhưng hắn đang cố lắng nghe xem đó là tiếng khóc của ai, vì khi người ta gào khóc, để xác định rõ là giọng của ai đó là không hề dễ dàng. Hắn đoán được ngay đó là tiếng khóc của bà Hoa. Bà Hoa có một người con gái tên Nguyên trạt tuổi hắn. Theo hắn nhớ, bà Hoa cùng cô Nguyên vào nhà hắn làm trước bà Liên khoảng hai năm. Chồng bà Hoa vì mê rượu chè đàn đúm bạn bè, cứ hễ mỗi lần say xỉn là về trút giận lên vợ con, bà Hoa và con gái nhiều đêm sau những trận đánh lại bị nhốt ngoài sân, có hôm hai mẹ con trên người còn không có mảnh vải che thân. Cuộc sống ăn uống thì bữa đói bữa no lại càng cơ cực hơn khi có một người chồng như vậy. Hắn không hiểu tại sao bà Hoa lại cưới một người như thế, có lẽ là do gia đình phía bên kia khá giả một chút, cứ nghĩ cưới về sau này sẽ có một cuộc sống tuy không giàu có nhưng hi vọng sẽ có phần ổn định hơn. Nhưng tương lai có ai ngờ được, ông trời lại không có mắt, chồng bà Hoa là người được cưng chiều từ nhỏ nên càng ngày càng bộc lộ rõ sự vô trách nhiệm của mình. Đã nghèo còn mắc cái eo, một thời gian sau, chồng bà Hoa bị người ta dụ dỗ, ngoài rượu chè ra còn dấn thân vào cờ bạc, nợ nần bắt đầu chồng chất. Tài sản, ruộng vườn, của hồi môn cứ lần lượt không cánh mà bay. Chỉ còn căn nhà này, bà Hoa nghĩ trước sau gì cũng bay luôn, đến lúc đó chồng bà sẽ cao chạy xa bay để lại món nợ cho bà. May mắn thay, bà Hoa tính trước được những gì sắp xảy ra nên nhanh chóng cùng con gái mình tẩu thoát trước khi mọi việc rắc rối xảy ra. Nghe đâu chồng bà Hoa sau khi bán căn nhà cuối cùng, định tẩu thoát nhưng không kịp, bị người ta bắt được đánh chết, quăn xác xuống sông, mấy hôm sau cái xác trương phình lên nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nên người ta mới phát hiện được. Mẹ con bà Hoa may mắn chứ nếu không cũng chung số phận, vì trường hợp chồng nợ nần, vợ con gánh chịu thời thay rất thường thấy. Hai mẹ con bà Hoa lang thang khắp mọi miền, không biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng trôi dạt được đến thị trấn BoBa giàu có. Bà Hoa nghĩ nếu sống ở đây có lẽ sẽ cải thiện được phần nào. Bà Hoa thấy nổi bật nhất chính là dinh thự Mèo Con Thích Ăn Vặt, bà nghĩ nếu vào đó xin làm gia nhân, ít ra hai mẹ con cũng sẽ có một mái nhà ấm cúng che chở, cơm ăn ba bữa, không cần nhiều nhưng chỉ cần con gái bà không bị đói là được. Đó là ngày hắn gặp mẹ con bà Hoa.

Nguyên là một cô gái cao khoảng một mét năm mươi mấy, rất trẻ, có lẽ nhỏ hơn hắn một, hai tuổi. Thân hình mảnh mai nhưng cân đối, rất đẹp. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nước da vẫn trắng hồng hào. Mái tóc óng mượt dài chấm eo cộng thêm gương mặt khả ái đúng là không ai sánh bằng. Nguyên không đẹp đến mức "hồng sắc giai nhân" nhưng gương mặt thanh tú và sự dễ thương của cô đã đánh gục tim hắn lúc nào không hay.

Bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, hắn nhớ lại những lời nói của bà Liên từ vài hôm trước: " Cậu Thịnh à, tui thấy tội nghiệp mẹ con bà Hoa quá, đang yên đang lành tự dưng tui nghe loáng thoáng họ đang gặp rắc rối với bà chủ, bà chủ đang gây khó cho họ. Tui cũng không biết chuyện gì nữa, mà nghe căng lắm, có lẽ không khéo họ sẽ bị đuổi đi, rồi sẽ lại không có chốn nương thân". Hắn biết rõ mẹ hắn, một khi bà Ngân mà nhắm vào ai đó thì sẽ không bao giờ từ bỏ một khi có gì đó được đánh đổi, có thể là mạng sống hoặc một chút thú vui. Tiếng gào khóc càng lúc càng thảm thiết và khó nghe vì giọng bà Hoa đã trở nên khàn đi. Càng lúc hắn càng sốt ruột, hắn chỉ mong sao tiếng khóc ngưng đi và mọi việc sẽ kết thúc, trả lại màn đêm yên tĩnh cho hắn. Tại sao hắn lại không chạy xuống nhà và kết thúc mọi việc? Hắn sợ à? Không, hắn không sợ những hình thức đó nữa, hắn đã quá quen thuộc rồi. Chỉ có điều hắn cảm thấy lần này không như những lần khác, nếu xảy ra chuyện gì sẽ làm bà Liên sốc và lo lắng, tội cho bà ấy, tim bà không mạnh như những người bình thường khác, nếu có chuyện không hay xảy ra cho bà Liên, hắn không biết phải sống cuộc đời còn lại như thế nào.

Bỗng dưng hắn sực nhớ, người gặp rắc rối là cả hai mẹ con bà Hoa, bà Hoa gào khóc như vậy chắc chắn cô Nguyên đang gặp chuyện chẳng lành. Đồ não cá, hắn tự chửi mình. Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn chứ? Tim hắn đập liên hồi, hắn vùng ra khỏi giường, đẩy cành cửa cái rầm, chạy hết tốc lực xuống phòng khách. Mẹ kiếp, hắn chửi, nhà quái gì mà rộng khiếp. Do chạy nhanh nên hắn rất mau mệt, nhưng cơ thể trâu bò của hắn vẫn không giảm tốc. Càng tiến gần đến mục tiêu, hắn càng nghe rõ tiếng van xin khóc lóc thảm thiết của bà Hoa. Cuối cùng, hắn cũng đến được đích. Hắn xông vào, thở dốc vì mệt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt lại khiến tim hắn như loạn lên thêm. Mẹ hắn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, quỳ sụp trước mặt là bà Hoa, khuôn mặt bà đã tiều tụy, đau đớn trong làn nước mắt lại khiến bà tiều tụy thêm. Hai hốc mắt bà sưng húp lên, có lẽ bà khóc rất nhiều nên không còn giọt nước mắt nào đọng lại trên gương mặt bà nữa. Sau lưng bà Hoa là ba bốn tên lực lưỡng đang kềm chặt hai cánh tay yếu ớt của cô Nguyên lên phía trước, một tên thì cầm dụng cụ. Mẹ nó, lại là trò rút móng tay hèn hạ chết tiệt này, hắn nghiến răng rủa thầm. Hắn thấy những giọt nước mắt lăn dài liên tiếp trên khuôn mặt đau đớn của cô Nguyên, dưới sàn lấm tấm những giọt máu to nhỏ, hắn thấy có lẽ năm cái móng đã bị rút, hắn biết rõ là đau lắm thế mà cô ấy không kêu la một tiếng. Hắn thật sự nể phục sự kiên cường của cô ta. Vừa bước vào, hắn nghe bà Hoa liên tiếp van xin:

Bà chủ ơi, tôi cắn răng cắn cỏ van xin bà, tha cho con gái tôi đi mà, nó chỉ lỡ mắt một chút thôi mà chứ có tội tình chi đâu. Bà làm ơn làm phước, bà muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin bà tha thứ cho cháu nó lần đầu lỡ dại.

Mẹ hắn cười mỉm, lạnh lùng đáp lại:

Chị nói hơi quá rồi, tôi có làm gì to tát đâu, trước khi bắt đầu làm ở đây, tôi cũng nói rồi mà, hình phạt nhẹ nhất ở đây là rút móng, con gái chị phạm tội nhẹ, cho rút dăm ba cái móng là đúng rồi, khiếu nại gì nữa.

Bà Hoa như tuyệt vọng, gào lên thê thảm, nghe có vẻ như khàn lắm rồi. Hắn không phải là phụ nữ, không thể làm mẹ nên không thể hiểu thấu được nỗi đau của người mẹ khi chứng kiến con mình bị như vậy. Nhưng lúc này đây, hắn có thể thấy rõ cô Nguyên đau một thì bà Hoa đau đến mười.

Hắn gằng giọng, lạnh lùng hỏi bà Ngân:

Mẹ, đang đêm đang hôm, mẹ không ngủ mà làm cái trò gì ở đây vậy?

Mẹ hắn vẫn cố tỏ ra giả tạo như mọi khi:

Ô, cưng đấy à, mẹ làm cưng thức giấc sao? Mẹ tệ quá nhỉ? Về ngủ nhanh đi cưng, mọi việc ở đây mẹ lo được rồi. Về đi, không khéo lại mất thêm vài gram thịt oan uổng nữa bây giờ.

Bà Hoa thấy hắn thì mừng rỡ, như gặp được vị cứu tinh, vội vàng ra sức van xin:

Cậu chủ ơi, làm ơn nói giúp mẹ con tôi với, cậu làm ơn cứu giúp con gái tôi, nó mà có mệnh hệ gì....

BÀ CÂM NGAY! – Bà Ngân đột nhiên gào lên làm hắn cũng như những người khác phải giật mình, vừa nói xong lập tức mẹ hắn đứng dậy dùng mũi giày cao gót nhọn hoắt đâm vào đùi bà Hoa. Hắn cứng người. Bà Hoa kêu lên đau đớn rồi gục xuống ôm chỗ bị thủng đang ứa máu ra liên tiếp. Cô Nguyên nãy giờ im thin thít bây giờ cũng bắt đầu khóc lóc van xin bà Ngân tha cho mẹ. Hắn giận đến run người, nhưng may mắn thay lí trí trong hắn còn mách bảo cho hắn biết cần phải biết kiềm chế vào những lúc thế này. Dù sao trước mặt hắn cũng là mẹ hắn, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà này cũng như cả châu lục. Hắn phải nghĩ ra cách gì đó nhanh gọn và giải quyết êm thắm nhất. Hắn nghĩ ra rồi, có lẽ lần này phải đánh đổi một chút.

Giọng hắn run run:

Con không biết nguyên nhân là do đâu, sáng mai mẹ phải nói cho con biết đấy. Bây giờ con phải làm gì để mẹ tha cho họ đây? Mẹ làm thế thì thấy vui lắm hả? Hay mẹ cần chút niềm vui?

Hắn còn lạ gì mẹ hắn nữa, chỉ cần khích một chút, bà Ngân sẽ cảm thấy niềm kiêu hãnh của mình bị xúc phạm. Chuyện xảy ra tiếp theo chắc hắn cũng đoán được phần nào. Đến nước này, mẹ hắn không còn sự giả tạo bao phủ nữa, thẳng thừng trả lời hắn:

Được thôi, sáng mai tao sẽ nói mày nghe. Mày nhắc đúng lúc lắm, tao cũng đang định giáo huấn mày cái tội đang đêm đang hôm không chịu ngủ mà đi nhiều chuyện tới tận đây.

Nói xong, hắn thấy bà Ngân nói nhỏ vào tay tên hầu cận bên cạnh. Lát sau có người cầm lên một con dao phay, to hơn dao để xảo thịt một chút, trông có vẻ rất bén. Không phải trò xẻo thịt, lần này là trò gì đây? Hắn tự hỏi. Có lẽ lần này đúng là phải chịu mất mát một chút. Hắn đang run, hắn đang run vì giận dữ hay vì sợ?

Im lặng nãy giờ, bà Hoa vẫn run run không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khuôn mặt bà sợ hãi nhưng hi vọng. Cô Nguyên có vẻ đoán được chuyện sắp xảy ra, khuôn mặt trở nên tái mét, nhưng không dám lên tiếng. Nãy giờ không bị rút móng nữa, có lẽ năm cái móng là quá đủ. Bây giờ bà Ngân mới bắt đầu lên tiếng:

Trong mười ngón tay, mày muốn nói tạm biệt với ngón nào thì bây giờ lo mà tạm biệt đi.

Hắn bắt đầu biết được trò lần này của mẹ hắn. Lúc nào cũng thế, chỉ thích hành xác người khác, những trò mà không thể làm chết người nhưng nỗi đau thì thấu xương. Lần này là chặt ngón tay. Lúc này hắn đã bình tĩnh đôi chút. Không hiểu lúc đó tại sao hắn lại đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô Nguyên. Hắn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong đôi mắt cô ấy. Cô Nguyên bỗng dưng khóc nức nở và lên tiếng:

Em van xin cậu chủ đừng làm thế. Mọi việc lần này cũng do em gây ra, hãy để em tự gánh chịu, em không sao đâu, chắc chỉ vài cái móng nữa thôi. Không nên chỉ vì thế mà cậu lại hi sinh thân mình như vậy.

Anh không sao đâu, em đừng lo cho anh. Chuyện này anh cũng quen rồi. Em là con gái, làm sao anh để em chịu những thứ kinh khủng như thế này. Một đứa con trai không nên để một người con gái phải tổn thương về thể xác lẫn tinh thần đâu em - Hắn mỉm cười ấm áp trấn an cô Nguyên, không hiểu sao lúc này hắn còn cười như vậy, nụ cười đó đã xua tan bao nỗi sợ hãi trong lòng hắn.

Hắn được trấn an còn cô Nguyên trông không có vẻ gì là an tâm cả. Sau khi nghe những lời đó, cô càng khóc dữ hơn, mấy tên lực lưỡng tát cô một cái đau điếng, nhưng có lẽ cô không cảm thấy đau vì nỗi đau trong lòng bây giờ lớn hơn rất nhiều. Bà Ngân có vẻ đã hết kiên nhẫn:

Thôi, chúng bây dừng tình cảm sướt mướt ở đây đi, tao coi một chút nữa chắc tao khóc quá. A Tử, thi hành đi! Lấy ngón quan trọng nhất của bàn tay ấy, rồi để cho con Mèo của tao dọn.

Lập tức sáu tên to con vây lại hắn, kiềm tay chân hắn lại. Phải mất đến sáu người mới có thể khống chế được hắn hoàn toàn. Khống chế cái quái gì chứ, hắn tự nguyện thôi, nếu hắn không chịu mất mát đêm nay, bà Hoa và cô Nguyên chắc phải chịu khổ nữa. Chúng đặt bàn tay hắn lên chiếc bàn gỗ gần đó. Tên thuộc hạ tên A Tử bây giờ mới lăm lăm lại gần, tay cầm con dao bén ngót. A Tử giơ con dao lên cao, ánh sáng phản chiếu vào con dao thật chói mắt. Hắn nhắm chặt mắt, rồi nghe tiếng lưỡi dao chạm vào bàn " cạch". Do con dao quá bén, hắn chỉ cảm nhận được cơn đau điếng chỉ trong khoảnh khắc, xung thần kinh trong cơ thể hắn cũng phản ứng dữ dội. Hắn mở mắt ra, thấy ngón tay cái hắn đã đứt lìa, tên A Tử chặt sát đến nỗi không còn cái cùi ngón tay. Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn như vậy, bà Hoa khóc ngấc lên rồi ngất xỉu, chả có ai đỡ bà cả. Còn cô Nguyên đau đớn với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô như muốn vùng ra chạy lại hắn nhưng đã bị khống chế ngay.

Con Mèo của Bà Ngân thực chất là một con chó Ngao Tây Tạng nặng khoảng 100 kí. Được huấn luyện nên không dám giết người bậy bạ, nhưng chủ yếu nó chỉ biết ăn thịt. A Tử quăn ngón tay cho nó, ngón tay rơi chưa chạm đất nó đã bay lên táp một cách chuẩn xác. Hắn nhìn con Mèo nhai ngón tay hắn rệu rạo mà buồn nôn. Hắn cười lạnh lùng :

Hehe, giờ thì bà thỏa mãn rồi chứ? Ngón tay đó là niềm vui cho bà đấy, bà thấy vui chưa? Nếu vui rồi thì hãy tha cho mẹ con bà Hoa, còn nữa, từ nay về sau hãy để họ sống và làm việc yên ổn, đừng đụng tới họ nữa.

Ái chà chà, mất có một ngón tay mà mày đòi tới hai điều, e là cũng khó. Làm ăn mà đi theo con đường của mày thì tao đâu có ngày hôm nay – Bà Ngân nghiến răng. Hắn cảm thấy sự việc vẫn chưa thể dừng ở đây được rồi.

Mẹ hắn tiếp, áp sát vào mặt hắn:

Nếu mày muốn trao đổi hay thương lượng với tao, ít ra cũng phải hiểu tao phải là người luôn được lời – Mẹ hắn bước lại gần cửa, định rời đi, tiếp - A Tử, quăn tiếp hai ngón út của nó cho bé Mèo tao ăn, nó đang thèm lắm rồi kìa. À, cắt từ từ thôi, chứ chặt kiểu như mày có đau mẹ gì đâu. Xong việc dẫn mẹ con bà kia về phòng cẩn thận, coi như phần thưởng cho sự gan lì của nó. Cầm máu cho nó, rồi dọn dẹp cái đống đó đi nhé. Tao đi nghỉ trước. Sáng mai tao dậy là phải sạch sẽ. Nếu không thì vào bụng bé Mèo mà nằm.

Bọn thuộc hạ tái mặt, vâng dạ rối rít. Thấy thế, bà Ngân mới quay gót bước đi. Lúc này, hắn cảm thấy mắt bắt đầu mờ, tai không còn nghe rõ nữa, có lẽ đã mất khá nhiều máu, nếu cắt luôn hai ngón kia nữa có lẽ hắn chịu không nổi. Tên A Tử kì này làm thật chậm rãi, trước tiên là bẻ từng đốt ngón tay hắn, bẻ thật chậm rãi, để hắn cảm nhận được cơn đau. Sau đó, A Tử mới bắt đầu cắt, cắt từng đốt một, từ trên xuống. Hắn đau đến mức thấu xương tủy, hắn chỉ hi vọng mình ngất đi để không phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như vậy bên ngón tay bên kia.

Hắn không thể chịu nổi nữa, hắn đang mừng, cuối cùng thì cũng ngất được. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng cô Nguyên đang gọi tên hắn. Hắn thấy mình thật tuyệt vì hôm nay đã bảo vệ được cô ấy. Vừa nghĩ đến đây, đầu óc hắn bắt đầu trống rỗng rồi bóng tối bao trùm tâm trí hắn.