webnovel

Chợ đồi

Thế rồi, thời gian cứ thế trôi đi, nhưng ký ức ấy vẫn mãi lưu lại trong lòng các thành viên gia đình tôi. Cho đến một hôm, khi tôi tan học về nhà, cha vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Trong tay cha cầm một thứ gì đó, trông có vẻ muốn tạo cho tôi sự bất ngờ. Tôi tò mò hỏi:

-Cha cầm cái gì vậy?

Bàn tay cha từ từ mở ra, bên trong là một lá bùa nhỏ, được bọc trong miếng vải lụa vàng và cẩn thận đặt trong một lớp nilon. Bên trong lớp nilon là lá bùa Quan Âm và một chiếc cỏ bốn lá. Cha lúng túng, ấp úng khi bày tỏ tình cảm, miệng lắp bắp:

-Đây là lá bùa ngày xưa cha lên chùa được tặng, và chiếc cỏ bốn lá này cha tìm thấy trên một cánh đồng. Cha luôn mang chúng theo người để cầu bình an và may mắn. Hôm nay, cha tặng lại nó cho con.

Tôi vui mừng phấn khởi:

-Con cảm ơn cha ạ

Thế rồi, tôi vội cầm lá bùa vào trong nhà, ngắm nhìn mãi. Món quà này tôi giữ gìn như một báu vật, luôn mang theo bên mình khi đi ngủ, khi đi học, nói chung nếu quần áo có túi tui luôn mang theo . Nó thực sự rất quý giá. Thậm chí, mấy thằng trong lớp tò mò muốn xem, nhưng tôi chỉ cho những người mà tôi yêu quý nhất nhìn thôi. Nhờ có nó, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều tươi đẹp, tràn đầy màu sắc. Bất kể tôi đi đâu, tôi đều cảm thấy yêu đời hơn, từ những cánh đồng bát ngát, những hàng cây xanh tươi, cho đến khu chợ nhỏ thân quen của tôi.

Chợ Đồi nơi mà mỗi lần ghé qua, tôi lại gặp dì Nhi, chủ của quán tạp hóa. Mỗi khi thấy tôi, dì lại vẫy tay gọi, rồi cho tôi nào là bánh, nào là kẹo, lúc nào cũng ân cần như một người mẹ thứ hai. Không thua kém dì Nhi, chú Thương chủ quán đồ lưu niệm chú thường trêu chọc tôi mỗi lần tôi ghé qua. Tôi nghe nói giữa dì và chú có một sự cạnh tranh ngầm, khi một người bán đồ ăn vặt, còn người kia bán quà lưu niệm, họ vẫn âm thầm giữ một sự thỏa thuận hòa bình. Chú Thương, dù hay đùa nghịch, lại là người tốt bụng. Có một lần, thấy tôi lang thang giữa trời nắng, chú không ngần ngại tặng tôi một chiếc nón lá. Tôi ngại ngùng định trả tiền, nhưng chú chỉ cười, vỗ vai tôi và dặn dò:

-Ra ngoài trời nắng nhớ đội nón cho đỡ say nắng nhé!

Nói rồi, chú quay lại quầy hàng của mình, bỏ lại tôi với lòng biết ơn khó tả.

Ngoài ra, còn có chị Mị, người trẻ nhất ở chợ, năm nay chỉ mới 12 tuổi. Sạp của chị chuyên bán trái cây và hoa. Gia đình chị đông con, cha mất sớm, mẹ phải làm lụng nuôi cả nhà, nên chị vừa phải phụ giúp gia đình, vừa lo việc chợ búa. Việc học với chị là một điều xa vời, nhưng chị đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, khiến chị trưởng thành và già dặn hơn so với tuổi. Chị coi tôi như em trai ruột, và tôi cũng coi chị như chị gái thực thụ. Mỗi khi bị cha mẹ mắng, tôi lại chạy đến tìm chị để tâm sự. Chị lắng nghe, chỉ mỉm cười và khuyên bảo tôi những lời nhẹ nhàng, mà đầy ý nghĩa. Tôi còn nhớ có lần, sau khi nghe tôi kể lể, chị thở dài, nhẹ nhàng nói:

-Cuộc đời chỉ có một thôi, em ạ. Mọi thứ có thể có hai, ba, hoặc nhiều hơn, nhưng đừng để cuộc đời mình chỉ có tiếc nuối. Em về nhà xin lỗi cha mẹ đi, không tối nay là không có cơm mà ăn đâu!

Nghe đến đoạn không có cơm mà ăn,"tôi sợ hãi đến mức chạy vội về nhà xin lỗi cha mẹ ngay lập tức. Trong lúc tôi chạy đi, tôi vẫn nghe tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch của chị Mị vang lên phía sau.

Chà, nhớ lại những ngày giông bão, làng tôi thường xuyên hứng chịu các đợt lũ nhỏ. May mắn là những đợt lũ này không gây ra quá nhiều thiệt hại, nhưng cảm giác bất an vẫn luôn đè nặng lên từng mái nhà. Tôi còn nhớ rất rõ những cơn sấm chớp ù ùm vang dội. Mỗi khi nghe thấy tiếng sấm, tôi co ro trong nhà, không dám nhìn ra ngoài trời. Mẹ tôi thấy vậy, thương tôi lắm, nhẹ nhàng xoa đầu rồi an ủi:

Đó là sấm chớp của trời và thần linh. Nếu con làm điều gì sai trái, con sẽ bị trời phạt, và những kẻ xấu xa sẽ bị sét đánh.

Cha tôi lúc đó cũng lại gần, ân cần giải thích thêm:

-Giang à, con nhớ rằng trời luôn có mắt, luôn nhìn thấu mọi sự đời. Vì vậy, đừng làm điều sai trái. Hãy sống tốt, làm người lương thiện, con nhé.

Sau khi nói xong, cha tôi tắt đèn, bảo:

-Thôi, đi ngủ nào.

Cả gia đình tôi cứ thế ôm nhau mà ngủ, bình yên trong vòng tay của tình thân.

Nhưng rồi, sáng hôm sau, một ngày định mệnh đã ập đến. Trời không còn xanh trong, mà mây đen kéo đến, lá cây rụng rơi, hoa lá tả tơi, mặt nước bên ngoài cũng chẳng yên bình mà gợn sóng lăn tăn. Khi tôi tan học trở về, trước mắt là cảnh tượng đông người tụ tập trước nhà, tiếng khóc nức nở của mẹ vang lên giữa không khí ảm đạm, cùng những tiếng xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh. Bầu không khí lạ lùng, đậm đặc nỗi buồn khó tả.

Khi tiến lại gần, lòng tôi đau đớn khi thấy một người nằm ngủ không bao giờ tỉnh dậy ,đó chính là cha tôi.