ôi nghe loáng thoáng rằng cha tôi đã mất do bị rắn độc cắn khi đi thái thuốc. Ông vô tình chạm phải một bụi cây có rắn ẩn nấp. Tôi chết đứng tại chỗ, không thể tin nổi điều vừa nghe , khoảng lặng cứ thế mà dừng lại từ giây phút ấy tay chân tôi bủng rụng, rã rời. Ngày hôm đó, tôi như một người mất hồn. Trời và trăng cứ thay phiên nhau qua lại, chú chim hót khiến lòng tôi não nề. Gió thổi qua cũng chẳng hay mà biết, tôi chỉ ngồi khép nép ở góc tường. Ai hỏi gì, tôi chỉ gật đầu; ai nói gì, tôi chỉ lắc đầu; ai kêu làm gì thì làm nấy.
Tiếng kinh cứ thế vang lên, tiếng chuông, tiếng kèn hòa cùng một nhịp. Tiếng mẹ tôi khóc, tiếng người thân xung quanh cũng khóc. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, nhìn cha mãi. Tôi không khóc, đúng vậy, tôi không khóc. Tôi thật sự không khóc! Miệng tôi cười nhẹ, tay vỗ vào ngực mình. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại không khóc? Tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế.
Chỉ biết rằng tôi ước mình sẽ hôn cha nhiều hơn, sẽ ôm cha thật chặt, nói với cha những lời tôi muốn nói Con yêu cha, cha ơi, hãy dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng giận con nữa. Con muốn nghe giọng cha và con muốn cha hãy ở bên con mỗi ngày như trước đây.
Tối hôm đó, tôi không thể ngủ được. Tôi cũng chẳng làm được gì, chỉ biết ra ngoài ngắm trăng. Trăng đêm ấy sáng vô cùng, vừa tròn vừa lớn, và tôi cứ ngắm nhìn mãi mà không dứt ra được. Tôi đứng đó, dưới ánh trăng, cứ thế đứng mãi.