webnovel

Chương 12 : Mọi thứ dần bất ổn ( 3 )

" …Ah, không cử động nổi một ngón tay luôn. "

Nằm vật vờ trên chiếc giường êm ái của mình, bình thường thì tôi sẽ thưởng thức khoảng thời gian này lắm nhưng với cơ thể mỏi nhừ cộng thêm độ mềm phi lý của chiếc giường khiến mỗi lần tôi cử động trở nên nặng nhọc hơn.

Nó cũng không hẳn là quá mềm đi nhưng vì các cơ của tôi đau quá rồi nên mới cảm thấy khó chịu như thế.

Điều này làm tôi nhớ lại những buổi sáng kinh khủng sau một ngày tập full-body tại phòng gym. Lúc mới tập xong thì phê đấy nhưng để đến sáng hôm sau lúc mà các khối cơ trở nên đau nhức thì chẳng khác gì người tàn tật.

Cũng may là thể chất trung bình của con người trong thế giới này khá tốt và tôi cũng có một cơ thể đạt chuẩn nữa nên tôi mới có thể đi đứng lại bình thường chứ không gượng gạo.

Nói thế thôi chứ người tôi vẫn còn đau ê ẩm, sao mà mấy quả bóng ấy bắn đau thế không biết? Rõ ràng là tôi đã bấm con số 2 trên bảng điều khiển xong rồi vì thấy dễ quá nên mới chỉnh lên có tí.

Mặc dù là người thiết kế hầu hết mọi thứ trong tiểu thuyết nhưng chẳng hiểu sao cứ có một vài điều không khớp với thiết kế của tôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề, thứ thực sự khiến tôi đau đầu lúc này là làm sao để đưa ra được một lời giải thích hợp lý cho sự vắng mặt của tôi hai ngày qua.

Thông thường học viên có thể nghỉ không phép một ngày và phải báo cáo với giảng viên nếu muốn nghỉ thêm. Một ngày ở đây đã là giới hạn cuối cùng rồi đấy, chứ hầu hết đều chỉ dám nghỉ một vài tiết học thôi.

' Em có chút việc gia đình đột xuất nên không thể báo lại cho cô? '

Nah, nghe không được thuyết phục cho lắm.

Khi được chuyển sinh tới một thế giới mới, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải nghiệm lại hơn 15 năm học hành một lần nữa. Ít ra thì nơi đây có phép thuật, Mana và những thứ tương tự nhưng về bản chất thì cốt lõi của quá trình học hành vẫn không thay đổi.

Tôi vẫn phải lên lớp hằng ngày, học những kiến thức mới, gặp gỡ bạn bè mới và tập luyện hay ăn chơi thỏa thích, vân vân và mây mây.

Tất nhiên mặc dù buồn chán nhưng đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với nhiều người, ngoại trừ tôi.

Đừng hiểu nhầm tôi nhé, tôi chưa từng bị bắt nạt nhờ đống sẹo rợn người trên cơ thể tôi và cũng chưa từng chống chế giáo viên hay làm điều gì dại dột.

Kể từ sau cấp 2, gần như toàn bộ cuộc sống học đường của tôi trở nên bình lặng và chẳng có mấy điều đặc sắc. Tôi vẫn có bạn bè, tuy không nhiều nhưng đủ để chia sẻ, tôi vẫn có đủ ăn đủ mặc cho dù hoàn cảnh éo le như muốn chôn sống tôi.

Ngoài ra điều tôi thấy mừng nhất là bà tôi vẫn khoẻ sau hàng loạt những biến cố ập lên đầu chúng tôi.

Thông thường thì những người cao tuổi như bà sẽ bị sang chấn tâm lý hoặc có những mặc cảm tồi tệ, nhưng không, bà vẫn sống khoẻ mặc dù ít khi cười hơn trước.

Dạo bước tới trường một cách thong thả, vì hôm nay tôi dậy khá sớm nên không có lí do gì để vội vàng.

Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ở nơi đây, bầu trời trong xanh quáng đãng, những đám mây mềm mại tựa những miếng kẹo bông gòn với đầy hình thù khác nhau bay chậm rãi trên nền trời đó.

Kể từ sự xuất hiện của Mana, Trái đất đã có nhiều sự cải thiện đáng kể, điển hình là bầu khí quyển và môi trường.

Chẳng hạn như khu rừng rậm nhiệt đới Amazon, nếu tôi không nhầm thì chắc hẳn diện tích nó đã tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Tức là vào tầm 1,5 triệu km², thậm chí những cái cây ở đó còn bị đột biến và trở nên to bất thường. Và tất nhiên, những sinh vật ở trong khu rừng đó cũng vậy.

Ngay cả chủng tộc được thiên nhiên và Mana ưu ái như Elf cũng phải dè chừng với nó.

Vậy nên nếu nói Amazon là cũng là một thế lực đáng gờm cũng không phải sai. Tôi cũng viết hẳn một chương để khai thác khu rừng này và suýt thì khiến Vincent đi đời.

Khổ nỗi là tôi đủ ngốc để cho chương đó làm chương 2, nên rất nhanh thôi tôi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tử thần ấy không chừng.

May thay tôi vẫn để lại một số phương pháp gian lận nho nhỏ đủ để tôi sống sót tới cuối câu truyện, miễn là tôi chuẩn bị kỹ lưỡng thì mọi việc sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên những thủ pháp gian lận đó đều là dành cho những nhân vật mà tôi thiết kế để góp phần cho cú twist của câu chuyện. Nếu tôi muốn giành được chúng thì sẽ có không ít tình tiết bị thay đổi trong tương lai.

Bởi vậy tôi phải lựa chọn thật kỹ để cốt truyện chính bị ảnh hưởng ít nhất có thể.

" Ô, sao hôm nay các lớp học có vẻ im ắng thế nhỉ? "

Dạo bước trên hành lang rộng lớn của khu lớp học, thông thường thì dù có sớm tới mức nào đi nữa cũng phải có một vài học viên đi lại loanh quanh ở đây. Nhưng lần này thì hoàn toàn không có một bóng người.

" Cái gì thế nhỉ?... "

Mặc dù đang tỏ ra bình thản nhưng những bước chân của tôi không ngừng trở nên vội vã hơn rồi dần trở thành những bước chạy lúc nào không hay.

Có vài thứ khiến tôi nghi ngờ nhưng nó không thể nào xảy ra đâu, đúng chứ?

*Clack!

Bật tung cánh cửa của Lục B-1, nó hoàn toàn trống không…

" Cái quái gì đang xảy ra vậy!? "

Mọi nghi ngờ trong tôi lớn dần lên, điều này thật vô lý. Chẳng nhẹ toàn bộ học viện đều đột ngột biến mất qua một đêm ư? Không thể nào, chỉ có duy nhất một người có thể làm vậy với không một tiếng động và tôi còn chưa đưa ông ta vào cuốn tiểu thuyết.

" …Đừng có đùa tao chứ! Không thể nào như thế được!! "

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi phát điên lên.

" Đúng rồi, chỉ cần tới chỗ đó là biết ngay mà! "

Chạy thật nhanh tới nơi tôi cần đến, mặc dù mới đi trên con đường này hai lần thôi nhưng những cảm giác lo lắng và hồi hộp khiến tôi tưởng như mình đã đi qua con đường này cả ngàn lần.

Vâng, tôi đang chạy tới khu tập luyện A5. Có một phân đoạn đánh dấu sự ăn cắp trắng trợn tiểu thuyết của tôi trong tiểu thuyết của tên khốn đó khiến tôi nhớ như in ở kiếp trước.

Thay vì thời gian tự luyện tập của học viên chỉ là hai ngày, nó sẽ kéo dài tới tận hai tuần và toàn bộ khoảng thời gian đó đều tập trung thể hiện tài năng áp đảo của Vincent trong quá trình luyện tập. Điều đó khiến hầu hết toàn bộ học viên phải đỏ mắt ghen tị và đồng thời tạo ra một xung đột nhỏ giữa Vincent và một siêu tân tinh khác.

Đứng trước cửa của hội trường luyện tập, trái tim tôi đập liên hồi và không có dấu hiệu dịu đi, nếu chuyện này đúng như tôi nghĩ thì tôi sẽ đối mặt với nó như nào đây?

Hàng ngàn viễn cảnh hiện lên trong đầu tôi nhưng rốt cuộc chỉ có sự trống rỗng là rõ ràng nhất.

" …Cầu trời mọi thứ đừng như những gì con đang nghĩ. "

—--------------

" Uầy! Mày đẩy tạ được gấp rưỡi hôm qua này! "

" Thế hả?! Vậy là nếu luyện tập theo đúng thiên phú thì cơ thể thực sự sẽ phát triển nhanh hơn! Biết thế thì tao đã chi thêm chút tiền để khai phá tài năng từ trước, giờ thì nhìn xem, không những tốn cả đống tiền mà còn bị lệch tài năng. "

" Ít ra mày còn đủ tiền để gia nhập Học Viện, không thì cũng chẳng thể nào mà biết đường cải thiện đâu. "

Khu tập luyện A5 bị chiếm hữu bởi sự ồn ào, ở đây có đủ mọi loại âm thanh mà bạn có thể gặp trong cuộc đời.

Tiếng những thanh niên gầm gừ khi đang tập luyện cùng những quả tạ như muốn phá vỡ mặt đất một khi được thả xuống.

Tiếng hò reo của những cô cậu học viên khi họ khám phá ra được một phép thuật mới.

Thậm chí đâu đó còn tiếng của những chú chim và… cá sấu đang được thuần hoá bởi những thuần thú sư.

Kể cả sự im lặng chết người của một võ sư đang ngồi trong khu thiên niên nhân tạo.

Có muôn vàn âm thanh khác nhau đang hoà trộn ở nơi đây mặc dù những khu luyện tập được ngăn cách bởi các bức tường.

Nơi đây còn chứa đựng mọi cảm xúc của các học viên, vui - buồn, bất ngờ - hụt hẫng, phấn khích - thất vọng... đều có đủ.

Tất nhiên vẫn luôn có một vài trạng thái cảm xúc riêng biệt nằm ngoài những gì đang xảy ra. Chẳng hạn như khuôn mặt trắng bệch của một cậu thanh niên nào đó đang đứng chết lặng ở phía cửa ra vào.

Khuôn mặt thanh tú của cậu đủ để khiến hầu hết những người khác giới đổ gục mặc cho biểu cảm khó đỡ của cậu. Nếu ai nhìn không kỹ thì còn thấy cậu cực kỳ điển trai khi thể hiện nét mặt này.

Đúng rồi, đó chính là Ace Oliver của chúng ta.

Đôi mắt thơ thẩn, khuôn mặt thất thần, toàn bộ cơ thể của cậu ta như muốn sụp đổ. Mặc dù đã dự liệu trước về điều này nhưng việc phải chứng kiến nó xảy ra trong thực tế lại nghiệt ngã hơn so với cậu nghĩ.

Trong hàng trăm thứ cảm xúc đang đan xen lẫn nhau, chắc chỉ có cảm xúc của Ace là khác với tất cả.

Trống rỗng và thất vọng là hai thứ duy nhất còn đọng lại trong cậu lúc này. Không gì có thể khiến cậu để tâm, mặc dù cũng có một vài học viên đi qua hỏi han cậu nhưng chàng trai của chúng ta hoàn toàn bơ đẹp họ.

Lê những bước chân nặng nề qua toàn bộ khu huấn luyện A5, đôi lúc cậu còn suýt ngã.

Cậu đi qua khu luyện tập của Thể giả, những học viên đang mải miết giao đấu với nhau bằng đủ loại vũ khí.

Cậu đi qua khu của Võ giả, những võ sư đang ngồi im lìm trong tư thế thiền định, một số thì ngồi dưới thác nước nhân tạo, một số thì còn chẳng thể khoanh chân và cựa quậy liên hồi.

Rồi cậu đi qua khu của Trí giả, không nằm ngoài dự đoán, trong đó chỉ có một đống học viên đang ngồi quây quần với nhau để nghiên cứu thứ gì đó. Tất cả đều hướng mặt về người trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm bảng đen.

Cho tới khi đi hết một vòng khu huấn luyện, Ace lại bước ra ngoài rồi ngồi bệt trên một chiếc ghế bên vệ đường. Ngẩng mặt lên trời và nhìn chằm chằm vào nó, thứ sắc trời trong xanh mà cậu thấy sáng nay giờ chỉ còn là một khoảng không vô định đầy mơ hồ giống như tâm trí của cậu vậy.

Không giống như lần trước, chẳng còn những kế hoạch hay hoài bão đang quẩn quanh thường trực, lần này Ace gần như sụp đổ.

Và cậu cứ thế thôi cho tới khi trời bắt đầu tối.

------------------

*Ọc-Ọc

" …Ông già kia bảo mình nên đến đó vào tầm này nhỉ? "

Lê những bước chân nặng nề tới nhà ăn, đói thì ai mà chịu được chứ? Nên làm gì thì làm, phải ăn trước đã.

********

" Ê nhóc, sao hôm nay ngươi trông như người mất hồn vậy? "

" …Có một chút chuyện thôi ông già, cũng không quan trọng lắm. Có món gì ngon không? Tôi đói gần chết rồi. "

" Lúc nhà ngươi bước vào đây ta còn tưởng vị khách tiếp theo của mình là một undead chứ đùa. "

" Heh, ông cứ nói gở. "

Lão đầu bếp nghiếc nhìn tôi một cái rồi quay ra làm một vài món ăn theo ý của lão.

Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì vì từ trước tới nay tôi không phải một đứa kén ăn, ngoài ra, món nào của ông ta cũng ngon nên tôi chỉ việc ăn và thưởng thức.

Trong lúc chờ món ăn của mình đang được phục vụ, sự việc ngày hôm nay khiến tôi một lần nữa phải làm lại toàn bộ kế hoạch của mình từ đầu tới cuối.

Tất cả là do… đây không phải tiểu thuyết của tôi.

Thực ra nói vậy cũng không đúng, về cơ bản thì tôi đang ở trong tiểu thuyết của tên đã ăn cắp tiểu thuyết của tôi.

Và nói không phải ăn cắp bình thường như là đạo ý tưởng hay gì đó tương tự, mà là tới 70% cuốn tiểu thuyết của tôi bị hắn đạo nhái một cách trắng trợn. Từ nhân vật cho tới cốt truyện, thậm chí còn có những tình tiết bị bê y nguyên từ tiểu thuyết của tôi sang.

Tất nhiên chẳng cần là một tiểu thuyết gia hay nhà bình phẩm văn học, ngay cả những độc giả của tôi cũng nhận ra điều này và mặc dù đã tố cáo hắn ta nhưng vẫn mọi thứ vẫn dấy lên thứ mà chúng tôi gọi là Cuộc đại Thánh Chiến thứ 2.

Nếu bạn tự hỏi tại sao ban kiểm duyệt không làm điều gì để trừng phạt tên đạo nhái này thì là do đội ngũ vận hành trang web chỉ đếm được trên đầu ngón tay và hàng ngày có hàng trăm tiểu thuyết mới được đăng lên đó nên việc kiểm soát được ngần ấy thôi đã là cả một vấn đề rồi.

Quay lại chủ đề chính, tôi phải làm lại toàn bộ kế hoạch của mình để có thể ít nhất sống sót ở trong cái thế giới chết tiệt này. Giờ thì tôi oán trách tại sao tên đạo nhái kia không thay đổi độ khó của thế giới này một chút trong quá trình ăn cắp đi? Nếu vậy thì tôi nhàn hạ biết bao nhiêu không?!

Ít ra thì hắn ta vẫn để lại một vài lỗ hổng trong cốt truyện, thứ mà tôi có thể khai thác triệt để. Việc bắt đầu hành động dựa trên những lỗ hổng đó sẽ là điều khôn ngoan ở hiện tại.

" Đây, thử món này đi! Ta ngốn gần 2 năm để tạo ra nó đấy, cũng được một thời gian kha khá kể từ lần cuối ta làm nó rồi. "

" Cảm ơn lão già! Tôi sắp không kìm được rồi! "

" À! Đây, thử thêm cả thứ này nữa. Hơn nữa ta có tên hẳn hoi đấy, có một chút tôn trọng người già đi. "

" Vậy là ông cũng công nhận là mình già rồi hả? "

" …Thằng nhóc láo toét. "

Vừa dứt lời thì ông già đặt một cốc sinh tố gì đó trông khá bắt mắt lên bàn, trông nó có màu xanh ngọc pha với một chút soda khiến tôi tò mò không biết nó có vị như nào.

" Đừng lo, nhóc không đủ tầm để ta ra tay hạ độc đâu, cứ thử đi. "

" Ông từng hạ độc người ta á?! "

" Tại sao không? Có những kẻ đáng bị như thế mà? Sự biến mất của chúng là cần thiết để duy trì nền hoà bình thế giới. "

' …Chết tiệt, tại sao mình lại quên vụ này được nhỉ? '

Mặc dù nói tiểu thuyết này chỉ là một bản đạo nhái khác so với tiểu thuyết của tôi nhưng sự đạo nhái này lại khá quy mô.

Thay vì giữ lại mọi thứ như của tôi, hắn ta đã thêm thót một vài chỉnh sửa và diễn biến. Mà hình như không phải một vài đâu mà là cả một đống cơ!

Nó nhiều và vô lý tới mức não tôi đã ngừng hoạt động khi cố đọc thêm một vài chương của cuốn tiểu thuyết ấy. Có thể cách tôi sử dụng từ ngữ khi viết tiểu thuyết là cực kỳ tệ hại nhưng ít nhất tôi có ý tưởng nhất thống và rõ ràng, quan trọng hơn cả là tôi biết mình đang viết cái gì.

Tên đạo văn đó thì ngược lại, cách hắn sắp xếp diễn biến và các tình tiết hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Hầu hết những độc giả của hắn đều bị đau đầu mỗi khi đọc chương mới.

Cho tới khi họ đã quen với điều đó thì chỉ việc chờ một vài chương nữa và tự sắp xếp lại các diễn biến sao cho phù hợp thôi.

Thực ra nếu là hắn cố tình làm vậy thì quả thực tôi cũng phải khâm phục hắn. Quá trình sắp xếp lại hầu như toàn bộ câu truyện là việc của các độc giả, việc này giúp cho cộng đồng trở nên sôi động và tăng lượng tương tác giữa các cá nhân với nhau.

Họ không chỉ tự viết lại thành một cốt truyện phù hợp với mình mà còn được tranh luận với những độc giả khác.

Thành ra từ một tiểu thuyết dở tệ với cách sử dụng ngôn từ phong phú nay lại có một cốt truyện hoàn thiện và hợp lý.

Nhấp lấy một ngụm của thứ nước uống bắt mắt kia, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi hương vị của nó.

Có một chút vị chua xen lẫn vị ngọt và điểm nhấn nằm ở sự tê tê ở đầu lưỡi do soda đem lại. Hầu hết những món ăn và thức uống trong tiểu thuyết của tôi đều có thể được hình dung với một hương vị cụ thể vì chúng được dựa trên những trải nghiệm ẩm thực của tôi ngoài đời.

Vậy nên không khó để tôi xác định đó là món gì trong thực đơn của lão già nhưng lần này thì tôi hoàn toàn bó tay.

" …Tên nó là gì vậy Lão già? "

" Chill, chỉ đơn giản là Chill thôi. Nhóc khá khác người đấy, thông thường những người được nếm thử thức uống này sẽ hỏi nó là gì thay vì tên của nó. "

" Giờ thì nhóc hiểu ý ta chưa? Cứ chill đi, mặc dù thời gian đầu mọi thứ có thể khó khăn nhưng dần dần khắc khá hơn thôi. "

" Ngoài ra, lần sau khi tới đây hãy nhớ lấy giúp ta một vài nguyên liệu, không cần lo về tiền bạc vì ta đã đặt hàng trước rồi. Không có chuyện ta cho người ăn miễn phí đâu nhé! "

" Ông thực sự vừa đánh bật sự cảm kích của tôi dành cho ông ra khỏi đầu rồi đấy…Cảm ơn vì bữa tối. "

" Không có gì, đằng nào thì ngươi cũng phải trả tiền thôi. "

Bước ra khỏi nhà ăn mà không nói gì thêm, lời khuyên của lão già kia cũng khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút.

Tuy rằng đây không phải tiểu thuyết của tôi nhưng tôi vẫn nắm chắc hơn 70% nó. Và cũng không khó để tôi làm lại toàn bộ kế hoạch của mình từ bây giờ.

Sau khi bắt chuyến xe về kí túc xá, tôi lại quay về căn phòng ấm cúng với chiếc giường êm ái của mình. Vì giờ này cũng đã khá muộn nên hầu hết mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn số lượng người vẫn đang thức chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi thường hay có thói quen ngồi thiền định trước khi đi ngủ, việc này giúp tôi tạo cảm hứng cho những ý tưởng mới và đồng thời cho bản thân một khoảng lặng vào cuối ngày.

Ngoài ra, không gian tĩnh lặng như lúc này cũng là mảnh ghép hoàn hảo mỗi khi tôi cần phải tư duy. Mặc dù nói là phải làm lại toàn bộ kế hoạch của mình nhưng nó cũng không hoàn toàn vô dụng.

Hầu hết chúng là những yếu tố tôi sắp xếp để chuẩn bị cho cái kết hoặc là những chi tiết chưa từng được đề cập tới trong tiểu thuyết. Tất cả đều có thể được tận dụng tốt nếu như những chi tiết đó tồn tại trong bản sao chép này.

Khi đã xác định được rõ ràng những việc mình cần làm thì tôi đi ngủ ngay để đảm bảo có đủ năng lượng cho một ngày mệt mỏi sắp tới và cũng không mất quá lâu để tôi chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng đã có quá nhiều bất ngờ rồi.

—----------------

" Mã hiệu 037 báo cáo: Đã thâm nhập thành công! "

[ Bắt đầu giai đoạn 1 của chiến dịch số 3. ]

" Đã rõ… "

Trong ký túc xá nọ, ánh tráng sáng chói đang chiếu rọi qua khung cửa sổ của một căn phòng nho nhỏ. Tưởng chừng thứ ánh sáng thi vị đó sẽ đem lại màu sắc hài hoà nhưng tất cả những gì hiện hữu chỉ là những vệt máu đỏ tươi đang dần nhuộm đỏ cả căn phòng.

Và chỉ có độc một bóng người đang đứng dưới ánh trăng với đôi tay dính máu cùng với đôi mắt đỏ tươi sắc lẹm. Trước mắt anh ta, là cái xác vô hồn không ra hình người.

Cầm lấy tấm thẻ định danh mang tên Edward Sins trên tay, bóng hình kia không khỏi nở một nụ cười quái gở. Báo hiệu cho cơn bão sắp ập đến nơi đây, Học viện này.

"Cuối cùng, mọi việc sắp bắt đầu rồi! "