webnovel

Chương 11: Mọi thứ đều bất ổn. ( 2 )

Lao như tên bắn tới khu huấn luyện, bầu trời màu đỏ cam tượng trưng cho một buổi chiều xế tà như muốn hét vào mặt tôi ' Mày muộn rồi! '.

Dù cố chạy hết sức có thể nhưng cơ thể đau đớn của tôi dần trở nên nặng trĩu qua mỗi bước chân. Biết thế tôi đã không đẩy nó tới giới hạn, rốt cuộc thì quá trình cải tạo cơ thể cũng bị bỏ lửng do tôi ngất giữa chừng.

Dùng cánh tay đang tê tái để đẩy cánh cửa nặng trịch, tôi có thể thấy vài học viên vẫn đang mải miết luyện tập nhưng phần lớn họ đã bắt đầu ra về.

Điều đó không quan trọng, vấn đề là tôi không thể nhìn thấy bất cứ giảng viên nào có mặt ở đây.

Điều này thật tệ, tôi đã mong mình có thể giải thích với giảng viên chủ nhiệm trước khi quá muộn nhưng thường thì họ sẽ chấm điểm vào cuối ngày nên có lẽ tôi đã đánh mất cơ hội đấy rồi.

Tại sao tôi lại quấn quýt lên chỉ vì một vài điểm trừ như thế?

Đơn giản là nó sẽ ảnh hướng tới toàn bộ quá trình sinh sống của tôi ở đây.

Mặc dù Trái Đất đã bị chiếm hữu phần lớn bởi các giống loài khác nhưng diện tích lục địa của loài người vẫn rất lớn, có thể coi là Siêu lục địa. Do đã có rất nhiều lục địa mới mọc lên kể từ khi Trái Đất mở rộng lúc Mana xuất hiện.

Chính điều này cũng gây ra sự dãn nở của các lục địa trước đó và sự kết hợp với các lục địa mới. Vậy nên nếu nói về kích thước tổng thể, Trái Đất hiện nay sẽ được ước tính to gấp 7 lần Trái Đất khi trước.

Điều này có nghĩa là gì?

Học viện Frontline không chỉ đơn thuần nằm ở một thành phố rộng lớn nào đó, nó thậm chí còn có thể được gọi là một tiểu lục địa.

Lúc đầu, nó là một lục địa kỳ lạ mọc ra giữa hai mảnh lục địa to lớn nằm gần sát nhau. Thú vị hơn là giữa hai mảnh lục địa đó có một khoảng võng.

Cho đến khi chúng được ghép lại với nhau, hai khoảng võng đó tạo thành một vòng tròn lớn và tiểu lục địa kia nằm ở trung tâm vòng tròn đó, được bao quanh bởi nước.

Chính vì thế, dù thuộc một thành phố nhưng Học viện Frontline cũng tách biệt với xung quanh do nó được xây trên chính tiểu lục địa đó.

Con đường duy nhất nối liền học viện này bao gồm 8 cây cầu và 4 cổng dịch chuyển tới các thủ đô của nhân loại.

Để dễ hiểu hơn, hệ sinh thái của Học viên Frontline giống như những siêu đô thị của thế kỷ 21 nhưng hiện đại hơn gấp nhiều lần.

Tất nhiên, vì không hoàn toàn mở rộng nên nơi đây ít bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Có thể một nơi nào đó đã tiến hoá lên tới cấp độ Cyber City nhưng ở học viện Frontline, mọi thứ vẫn sẽ giữ như thế mặc dù thông tin về mọi thứ xung quanh luôn được cập nhật.

Điều này cũng tương tự với chính trị, học viện luôn giữ trạng thái trung lập và không quan tâm bất kể bạn là ai hay bạn từng là gì ở thế giới bên ngoài.

Bởi vậy nên rất nhiều người muốn gia nhập vào nơi đây vì với họ thì đây chẳng khác gì tấm vé đổi đời hay là nơi hoàn hảo để lẩn trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

Tuy nhiên, chỉ có Học Viện mới là thứ Trung lập ở đây.

Học viên của Frontline mới là thứ luôn thay đổi theo thời thế.

Thật lạ khi học viện không có động thái mạnh mẽ gì về điều này nhưng việc học viên xảy ra những tranh chấp ngớ ngẩn là hoàn toàn có.

May mắn là chúng không nhiều và cũng không quá nặng nề.

Liếc nhìn ra ngoài cửa, bầu trời đã được nhuộm đen và tô điểm bởi những dải Mana tràn ngập sắc màu cùng những ngôi sao lấp lánh. Khiến bức tranh ảm đạm kia bỗng sáng rực lên làm tôi liên tưởng tới một dòng sông ngân hà.

Hiện tượng này cũng không phải hiếm, sự xuất hiện của Mana đã đem lại nhiều điều xấu nhưng trong đó cũng có những điều tuyệt vời.

Cảnh tượng đẹp mắt này chỉ là một phần nhỏ của nó thôi.

" …Thôi thì đã đến tận đây rồi, có lẽ mình nên kiểm tra một số thứ nhỉ? "

Quay gót đi vào khu luyện tập A5 được trang bị với những thiết bị tân tiến, có một vài thứ tôi phải kiểm tra sau quá trình tái cấu trúc lại cơ thể của mình.

Liệu rằng nó đã đủ điều kiện để luyện tập bí pháp này chưa?

Mặc dù quá trình bị đứt quãng nhưng nó không có nghĩa là tôi không nhận được gì, nó vẫn sẽ hiệu quả ở một mức độ nào đó.

Bước và căn phòng rộng lớn, tôi cứ nghĩ rằng vẫn còn ai đó ở đây nhưng thực tế lại chẳng có một người nào.

Tốt thôi, sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu không có ai ở đây vì tôi cũng chẳng muốn thể hiện lắm.

Nhưng chắc tôi sẽ chỉ thử những bài tập không nguy hiểm vì trong trường hợp cơ thể của tôi không hoạt động như dự kiến thì ít nhất nó sẽ không ảnh hướng tới những khối cơ khác.

Bắt đầu khu huấn luyện lưu động trọng lực!

—-------------------

Mấy ngày nay thật kỳ lạ với Ekhell, cô đã tìm ra một tài năng chưa từng thấy và nó cũng đánh thức thứ cảm giác đã ngủ quên trong cô.

Xuất thân là quân nhân, vị trí của cô trong hàng ngũ được coi là một trong những vị trí quan trọng nhất.

Trung tướng Ekhell, họ từng gọi cô như vậy.

Cho đến khi cô bị thương nặng trong một trận chiến quan trọng liên quan tới sự tồn vong của nhân loại, mặc dù không muốn nhưng cô đã phải lui về ở ẩn.

Cô đã phải sống tiếp phần đời còn lại của mình trong sự buồn chán và vô vị, ngay cả thứ sức mạnh cô từng tự hào cũng chỉ còn lại xấp xỉ phân nửa so với bình thường.

Nhưng thương tật của cô lại khiến cô chẳng thể nào tung hết sức với những gì mình đang có.

Tất nhiên, không có nghĩa là cô yếu.

Cô thừa sức trở thành người mạnh nhất trong hạng của mình nhưng để làm gì cơ chứ?

Nhân loại đã được yên ổn, đất nước đã về thời bình sau những năm tháng tuyệt vọng dài đằng đẵng.

Cả cuộc đời cô đã cống hiến cho nước nhà nhưng khi mọi thứ đã bình yên thì sự tồn tại của cô còn nghĩa lý gì nữa?

Cô từng có tình yêu và từ bỏ nó để phục vụ đất nước.

Cô đã thử tìm lại nó nhưng người đàn ông ấy đã ra đi cùng với trái tim đổ vỡ của mình trong một trận chiến cam go.

Đó là lần duy nhất cô bị kích động, đó là lần duy nhất cô thấy nuối tiếc với lựa chọn của mình.

Cô chẳng tiếc hi sinh chính mình cho đất nước, cô chẳng đoái hoài gì nếu bản thân phải sống tàn tật.

Nhưng lần đó thật khó tả, cô ước rằng mình đã ở lại bên anh ấy, cô ước rằng mình đã ở bên để bảo vệ cho anh ấy.

Mọi thứ cũng đã quá muộn và cô chẳng thể làm gì với điều đó.

Kể từ đó cô đã tiếp tục sống những ngày tháng vô nghĩa cho tới khi cô được mời vào Học viện Frontline với vị trí giảng viên thực chiến.

Mọi thứ không chán như cô nghĩ, cô có những người đồng đội tuyệt vời như trước kia và một môi trường hoàn hảo dành cho cô.

Tất cả mọi người đều tôn trọng quá khứ và thân phận của nhau, điều đó khiến cô thoải mái.

Nhưng Ekhell vẫn luôn cảm thấy thứ gì đó thiêu thiếu.

Thứ gì đó đã từng là ngọn lửa cháy bỏng trong cô khi vẫn còn những ngày tháng khi trước.

Cảm giác chỉ dạy ai đó, cảm giác được huấn luyện một tài năng thực thụ.

Đó là cho tới ngày hôm qua, như một món quà đáp lại niềm khao khát của cô.

Cô đã tìm thấy Vincent, học viên đầu tiên và duy nhất có thứ tài năng khiến người khác phải rung động.

Cô đã phấn khích tới mức khuôn mặt cứng đờ của cô đã suýt nở một nụ cười khoái chí.

Cô thậm chí gần như không thể kìm được khi cậu ta nhận lời mời của cô ngay tức khắc.

Hôm nay là một ngày vui của Ekhell và cô sẽ ghi nhớ nó tới cuối đời. Chính sự phấn khích này đã thôi thúc cô đi tới phòng tập luyện A5 mặc dù giờ này cũng đã rất muộn rồi.

Mặc dù phòng tập được mở toàn thời gian nhưng hầu như chưa từng có học viên nào ngoài Vincent đến phòng tập vào buổi đêm cả.

Vì hôm nay Vincent được nghỉ sau nguyên một ngày ăn tẩn nhừ tử bởi Gislayne, cô đến để kiểm tra thiết bị và đồng thời lên kế hoạch huấn luyện tiếp theo cho cậu ta.

Điều cô không thể ngờ đến là có một người khác ngoài Vincent thực sự đến phòng tập vào giờ này. Cậu ta có mái tóc đỏ được buộc gọn theo kiểu man's bun, cơ thể săn chắc và tấm lưng rộng cùng với những khối cơ tuyệt đẹp.

Cơ thể tuyệt trần ấy được lộ rõ thông qua chiếc áo phông đen ướt đẫm đang bám sát vào thân trên của cậu.

Những gì mà cậu thanh niên đang làm trong phòng tập khá kỳ lạ, đây là nơi kiểm tra tốc độ và phản ứng của của học viên trong một môi trường trọng lực có thể tuỳ biến.

Học viên sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh những quả bóng siêu nảy va đập vào mình. Họ có thể bắn, chém hay thậm chí dùng kỹ năng đặc biệt của mình... nói chung là làm mọi cách để giảm thiểu số lần bóng chạm vào người.

Đây là một bài tập phổ biến đối với Thể giả và Võ giả, bạn đâu để đỡ tất cả các đòn được chứ? Bởi vậy nên việc né cũng là một phần của chiến đấu.

Thông thường Thể giả sẽ luyện tập bài này kèm với việc cường hoá cơ thể bằng Mana nhằm tăng mức độ cảm quan và cũng để chịu đòn vì để những quả bóng di chuyển với một tốc độ tuỳ biến trong môi trường trọng lực tăng gấp 2-3 lần bình thường, chúng phải được gia tốc kinh khủng.

Thậm chí một số quả bóng còn có tốc độ 160km/h khiến ngay cả việc cường hoá cơ thể bằng Mana cũng không thể ngăn lại cơn đau khốn tả.

Điều kỳ lạ là từ nãy tới giờ với mức độ tương đối dễ, chỉ với 34 quả bóng trong phòng. Cậu thanh niên kia chỉ né chứ không làm bất kỳ điều gì khác, mỗi khi một quả bóng gần chạm vào mình cậu sẽ nhẹ nhàng xoay người, di chuyển những bước tối giản để né chúng.

Tuy nhiên khi mỗi đợt bóng kết thúc, có 34 quả thì cậu dính mất 30 quả đánh bật vào người. Thế mà cậu vẫn có thể giữ cho khuôn mặt mình không biến sắc.

Bản thân Ekhell rất hoan nghênh việc chỉ giới hạn bản thân với một phương pháp chuyển động duy nhất, đặc biệt là khi phương pháp đó hướng tới sự tối giản và hiệu quả.

Nhưng như thế này thì cũng quá tệ rồi đi.

Điều duy nhất có thể lý giải cho trường hợp này chỉ có thể là cậu đang tập luyện với mức độ trọng lực gấp 2 lần cơ thể trở lên. Nhưng toàn bộ học viên của khoá này đều chỉ tối đa chịu được mức độ 1.5 chứ đừng nói đến 2.

Tất nhiên là ngoại trừ Vincent, người đã chính thức trở thành Bao cát di động của cô.

Có lẽ do tài năng của cậu quá kém hoặc cậu bị lệch Thiên phú chăng?

Chắc là vậy rồi, đứa trẻ ấy thật kém may mắn…

Lúc này cô mới nhớ ra, sáng hôm qua các đồng nghiệp của cô có trò chuyện về sự thiếu vắng của một học viên trong lớp Lục B2, lớp của Absinthe. Chàng trai được mô tả giống y hệt cậu thanh niên này.

Giờ cô mới hiểu ra, có lẽ cậu quá tự ti để xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô từng gặp những trường hợp như thế này trong quân đội và tất cả đều cần thời gian để xử lý. Hầu hết họ đều khổ luyện trong thầm lặng vì một chấn thương tâm lý và không bao giờ để lộ chúng ra ngoài do ảnh hưởng của những chấn thương từ biến cố đó.

Vậy nên, sẽ không khôn ngoan nếu như cô bước vào bây giờ.

" …Chắc mình không cần phải vào đâu. Thiết bị thế kia trông cũng tạm ổn, bản kế hoạch thì soạn thảo trong phòng làm việc cũng được mà? "

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Ekhell cũng quay về mà không làm phiền cậu thanh niên kia.

Nhưng cô đâu biết rằng, mức trọng lực trong căn phòng đang được đặt ở mức 2.5 và cậu thanh niên kia đã tập luyện 3 tiếng không ngừng với mức độ đó tới tận bây giờ.