"Anemachi! Cậu có trong đó không!?" Anemachi nghe thấy giọng nói của A-chan kết hợp với tiếng đập cửa liên hồi. "Cậu vẫn tỉnh chứ? Chúa ơi, cậu chưa chết vì làm việc quá sức đúng không? Cậu có ở đó không Anemachi?"
"V-vâng, tôi ở đây," Anemachi trả lời trong khi mắt hơi hé ra. Cô có quầng thâm sâu bên dưới cả hai mắt, đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon. "Nhân tiện tôi vẫn chưa chết."
"Vậy thì tôi vào đây."
Sau đó, A-chan mở cửa và bước vào văn phòng của Anemachi. Cô vẫn mặc chiếc áo phông và quần jean như thường ngày. Khuôn mặt cô ngập tràn lo lắng.
"A... Hôm nay cậu lại không về nhà nữa à? A-chan nói. "Tôi đã bảo để mai hẵng đi làm cơ mà?" A-chan nhìn chiếc bàn bừa bộn của Anemachi. Cô không hài lòng chút nào.
"V-vâng...Xin lỗi về chuyện đó." Anemachi vì lý do nào đó cảm thấy có lỗi. "Tôi nghĩ mình đã có thể hoàn thành cho xong để kịp về nhà. Và tôi ngủ quên lúc nào không biết."
'A, sao dạo này mình dễ ngủ thế nhỉ? Mình đoán là do cơ thể mình gặp khó khăn trong việc theo kịp thói quen hiện giờ của mình... Anemachi xoa trán cố gắng thoát khỏi sự mệt mỏi nhưng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.
"Tôi hiểu rồi. Trời ơi, làm việc nhiều đến mức đó, cậu là người nghiện công việc à? Tôi sợ sẽ có xác chết ở đây đấy."
"Và đó có phải là mèo của cậu không? Tôi nhớ đã nói với cậu là không được phép mang thú cưng vào công ty." A-chan nhìn sang sinh vật nhỏ bé kia và ngạc nhiên. "Không ngờ cậu lại là người yêu mèo đấy, Anemachi."
"À, tối qua tôi đã mang nó về khi đang mua đồ ăn vặt. Nó trông khá yếu ớt nên tôi quyết định cho nó ở đây."
Anemachi cảm thấy con mèo nhỏ cựa quậy trên đùi mình. Con mèo ngủ yên bình trong khi nép vào người Anemachi để sưởi ấm cơ thể.
"Mèo hoang à? Trông nó nhỏ quá. Cậu nghĩ liệu mèo mẹ có lo lắng không?" A-chan nhận xét. "Tôi nghe nói
một số mèo mẹ có thể phát điên nếu biết con mình mất tích."
"Mẹ nó chết từ lâu rồi, vì tối qua tôi thấy nó đói khủng khiếp," Anemachi xoa xoa đầu con mèo và đánh thức nó, "Tôi không thể phớt lờ nó vào lúc đó...Vì vậy giờ nó ở đây với tôi. Xin lỗi về điều đó nha A-chan."
"Meo?" Con mèo bây giờ đã bị đánh thức và kêu meo meo theo bản năng. Nhận ra có thêm một người lạ bước vào, nó nhìn A-chan một cách thận trọng, đuôi thì dựng lên.
Anemachi nhận thấy hành vi của con mèo và giúp nó bình tĩnh lại bằng một cái xoa nhẹ lên đầu.
"Đừng lo về điều đó. Có vẻ như giám đốc cũng không thực sự quan tâm đến những quy định này. Các nhà đầu tư mới quan tâm đến điều đó cơ."
"Dù sao thì giờ cậu có thể về nhà rồi, Anemachi," A-chan xua đi sự lo lắng của Anemachi rồi chỉ tay ra ngoài cửa.
"H-hả? Ý chị là gì?" Anemachi mở to mắt. "Ý chị là tôi bị sa thải hả!?"
"Không. Tôi muốn cậu nghỉ ngơi." A-chan dùng tay cốc lên đầu Anemachi.
"AHHHH!" Anemachi không thích điều đó chút nào.
"Hình phạt dành cho cậu khi không chăm sóc bản thân tử tế. Ngài giám đốc bảo tôi phải để mắt đến cậu. Ông ấy nói rằng không muốn nhân viên của mình chết vì làm việc quá sức. Cậu nên tự hào vì thái độ làm việc chăm chỉ của cậu đã đến tai ông ấy," A-chan tiếp tục trong khi Anemachi đang phục hồi năng lượng. "Hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Tuần này công việc của cậu xong rồi."
"Nhưng-"
"Cậu không muốn công ty bị kiện là bóc lột sức lao động đâu đúng không?" A-chan phản đối. "Theo đúng nghĩa đen, cậu sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối về mặt pháp lý nếu điều này tiếp diễn."
"Vậy nên cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Và không có lần sau đâu đấy."
Và thế là Anemachi bị đuổi ra khỏi văn phòng cùng với con mèo. Nhân tiện, cô đã cố mang một số tập tài liệu về nhà nhưng vẫn bị A-chan phát hiện ra và lấy lại ngay lập tức.
"Có vẻ hôm nay chúng ta phải về nhà rồi, mèo nhỏ," Anemachi đứng trước tòa nhà công ty của mình rồi thở dài nói.
"Meo!" con mèo đáp lại một cách nhiệt tình.
"Ngươi hào hứng nhỉ? Đừng mong đợi quá nhiều. Nhà của ta không thú vị lắm đâu."
Anemachi trêu chọc con mèo bằng cách chạm vào mũi nó. "Có lẽ ta nên hẹn đưa ngươi đến chỗ bác sĩ thú y. Thật rắc rối quá mà. Dù sao thì... ta đi thôi."
Một tay ôm con mèo, một tay cầm túi xách, Anemachi từ từ bước qua những con đường nhộn nhịp và hướng đến ngôi nhà nhỏ của mình.
Cuộc hành trình hầu như không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc Anemachi thỉnh thoảng nói chuyện với con mèo. Tất nhiên con mèo không hiểu gì cả.
Anemachi chưa bao giờ biết việc nói chuyện với một con vật lại có thể mang lại cảm giác dễ chịu như vậy. Cứ như thể cuối cùng cô cũng có được một người bạn để cô trải lòng những cảm xúc bị dồn nén của mình.
"Được rồi, giờ chúng ta đã về đến nhà. Đừng gây chuyện gì nhé?" Anemachi nói với con mèo đang bối rối quan sát nhà của cô. "Hy vọng từ giờ đây sẽ là nhà của ngươi."
"Meo?"
Nói xong, Anemachi từ từ đặt con mèo xuống sàn, để nó khám phá môi trường mới này.
Anemachi nhìn con mèo đang cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà. Nhưng thể nó sợ một tên trộm hoặc thứ gì đó nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anemachi mỉm cười trước hành động ấy của chú mèo.
"Vì có cả một ngày rảnh rỗi nên tôi sẽ dành nó để chăm sóc bản thân." Anemachi sẽ không nói dối. Cô yêu những ngày nghỉ. "Hãy bắt đầu với-"
"Didi!" Điện thoại của cô reo lên.
"Chết tiệt. Ai mà dám...vâng?" Anemachi nhấc máy.
"Chào, Anemachi-" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, mặc dù nghe có vẻ hơi buồn ngủ.
"Mio? Tại sao cậu lại gọi cho tôi giờ này? Có gì không?" Anemachi không hề mong đợi cuộc gọi của Mio lúc này.
"Ừ...Thật ra thì, cậu mau dậy đi. Lát nữa tôi có việc. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều trước khi đi. Cậu
không quên đúng không?"
"Quên cái gì?" Anemachi hỏi.
"Haiz... Thuốc của cậu chứ cái gì nữa, đồ ngốc."
"A..."
Anemachi theo bản năng nhìn về phía cái bàn của mình. Ở đó có những loại thuốc mà Mio đã đưa cho cô. Cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.
"T-tất nhiên là tôi không quên rồi!" Tất nhiên Anemachi sẽ không nói sự thật.
"Hmmmm…" Mio nghi ngờ nhưng cũng không nói gì.
"Dù sao thì cậu cũng phải nhớ dùng thuốc đấy. Giờ tôi phải đi trước khi muộn giờ làm. Hẹn gặp lại lần sau."
"Ngoài ra, đừng tán tỉnh những người phụ nữ khác nhé. Cậu là của tôi."
"Cái gì-" Cuộc gọi bị ngắt trước khi Anemachi kịp xác nhận những gì Mio vừa nói.
"...Chắc là mình nghe nhầm thôi. Đúng vậy, Mio không phải là người sẽ nói mấy câu như thế." Anemachi cố thuyết phục bản thân trước những hành vi bất thường của Mio. "Nhưng thuốc...*thở dài*
Suy cho cùng, Anemachi chẳng có lý do để không uống thuốc vào lúc này. Căn bệnh của cô hầu như ai cũng biết rồi. Nói rồi cô lấy lọ thuốc trên bàn rồi rót cho mình một cốc nước.
Cô mở hộp và lấy ra vài viên thuốc. Hầu hết các viên thuốc đều có màu sáng như đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, với các dấu cảnh báo xung quanh viên thuốc.
Anemachi không thích dùng những loại thuốc này. Tác dụng phụ của mấy thứ này thật khó chịu. Nhưng cô không có nhiều sự lựa chọn. Vì thế, Anemachi nuốt từng viên thuốc một cách miễn cưỡng trong khi con mèo vẫn đang khám phá xung quanh.
Cuộc sống quả thực đôi lúc không hề tử tế với cô.
Dù sao thì cô cũng muốn nghỉ ngơi như A-chan nói. Cô muốn ngủ thật say nhưng cô chưa muốn làm xáo trộn lịch trình ngủ. Vì vậy...
Anime hay manga cũng được.
Cô ấy sẽ giấu mình trong nhà cả ngày.
"Để xem nào… Có khá nhiều anime mà mình muốn xem," Anemachi lướt qua máy tính xách tay và bắt đầu tìm kiếm bộ anime mà cô mong muốn, "hmm..."
Gu Anime của Anemachi khá đa dạng. Cô thích thể loại hài lãng mạn và lát cắt cuộc sống. Nhưng cô cũng sẽ không ngại xem qua các thể loại khác.
Anemachi bắt đầu đưa một số anime vào danh sách theo dõi của mình trong khi ngâm nga một cách dễ thương.
Thật tuyệt khi được thư giãn và biết rằng bạn sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.
Và khi opening bắt đầu phát, Anemachi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà cô có, toàn bộ cơ thể cô cảm thấy thư thái lạ thường.
"Meo!" Con mèo nhìn thấy cô ngồi trên ghế liền tiến lại gần. "Meo!"
"Ngươi có muốn lên đây không?" Anemachi nhìn con mèo và mời gọi. "Lên nào."
Tiếp đó, con mèo nhảy lên đùi Anemachi, mắt nhìn vào chiếc máy tính xách tay, tự hỏi con người này đang làm gì.
"Có vẻ chúng ta sẽ được xả hơi cả ngày. Nhắc mới nhớ, ngươi vẫn chưa có tên phải không?" Anemachi nói trong khi vỗ về con mèo. "Để xem...thực ra ta khá tệ trong việc đặt tên cái gì đó."
.....
"Từ giờ trở đi, ta sẽ gọi ngươi là Helka nhé?"