webnovel

[Special End] Mơ hồ.

Màn đêm bao phủ lấy tầm mắt và tôi một lần nữa nhận thấy được thứ ánh sáng huyền bí này. Nó là ánh sáng của sự sống.

Tôi giật mình tỉnh dậy sau những tiếng ồn, không biết, tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi và cũng không biết công việc thì tôi đã thu xếp gì hay chưa.

Mẹ tôi, người đang ngồi cạnh tôi và gọi tôi với vẻ lo lắng. Tôi mở mắt và giây phút ấy ánh mắt của tôi với mẹ chạm nhau, khi đó, tôi nhận thấy một nụ cười nhẹ nhõm từ mẹ.

Đảo mắt nhìn xung quanh như muốn kiểm tra không gian nơi này, không quá khác biệt, đây chính là phòng tôi.

Lạ thật là tại sao tôi lại cảm thấy mình như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ dài như thế này, cùng với sự có mặt của mẹ Mare ở đây cũng đủ khiến tôi phải hiếu kì.

Tôi lên tiếng thắc mắt về sự có mặt của mẹ nhưng mẹ Mare cũng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng. Một lúc sau, mẹ Mare mới cất lời và nói ra những lời làm tôi phải trố mắt vì khó hiểu.

Theo đó, từ tối hôm qua tôi liên tục gặp ác mộng và chạy tứ tung lên.

Nhưng vì đã giữa khuya cho nên không ai nhìn thấy được và khi trời tờ mờ sáng thì một trong những người dân trong làng phát hiện ra tôi đang nằm bất tỉnh giữa những cánh đồng lúa.

Thấy vậy, người đó liền báo tin cho trưởng làng và bố tôi cũng liền vội vã mà bế tôi về chăm sóc. Do đó, sự hiện diện của mẹ tôi ở đây là một điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Ác mộng ư? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, đúng là hôm qua tôi có rời nhà vào ban đêm thật nhưng... Vì lí do gì nhỉ?

Đi dạo sau bữa ăn à?

Không! Tôi làm gì có những thói quen đó.

Tôi cảm thấy mình như để vụt mất một thứ gì đó rồi vậy, nhưng vận nát cả óc cũng không thể nhớ chính xác nó là gì.

Một con thú cưng? Hay một đồ vật? Một con người ư?

...hm... mệt thật đấy.

Khi tôi đang cố nhớ lại sự việc của tối hôm qua thì bất trợt cơn đau đầu liền kéo đến.

Tôi ôm đầu và cúi gầm xuống cùng đó là một tiếng hét thất thanh.

Cơn đau giữ dội làm tôi phải vùng vẫy trên giường như một bệnh nhân tâm thần vậy.

Mẹ tôi liền trở nên lo lắng và cố gắng ôm lấy tôi để an ủi.

Đây là lần đầu tiên mà tôi lại cảm thấy cơn đau đầu này dai dẳng đến vậy. Nó như là đang có ai đó dùng kiếm để khoét đầu tôi ra vậy. Lấy ví dụ hơi kinh tởm nhưng thực chất cơn đau này nó không hề tầm thường.

Và khi đó, tôi buông bỏ để không cố gắng nhớ về việc của hôm qua nữa thì cơn đau cũng bắt đầu dịu đi. Tôi thả hai tay từ từ ra khỏi đầu nhưng mẹ thì vẫn ôm chặt lấy tôi.

- Con không sao chứ?

Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã nhưng tôi có thể cảm nhận được tình thương vô tận từ ánh mắt bà ấy.

Nếu tôi trả lời "không sao" chắc chắn sẽ là nói dối, tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại và bắt đầu sắp xếp lại những sự việc từ nhỏ đến lớn của ngày hôm qua.

Ừm thức dậy và ra đồng, nói chuyện cùng Meru và rồi quyết định là sẽ về sớm bởi một lí do gì đó.

Tôi tự hỏi với bản thân rằng "Mình có chuyện gì cần làm mà còn quan trọng hơn công việc và học ma pháp từ Meru à?"

Đứng đó và một tiếng gọi tên tôi từ đằng xa...

Nghĩ đến đây, cơn đau đầu kia lại một lần nữa kéo đến nhưng tôi đã cảm nhận nó một lần cho nên cũng không quá bất ngờ như vừa rồi. Tôi từ bỏ suy nghĩ về người đã gọi tên tôi thì liền lập tức cơn đau đầu đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Với sự việc này tôi cần thời gian và không gian yên tĩnh để có thể nhớ lại những sự kiện đó.

"Người đó là ai?"

Tôi luôn tự hỏi như vậy và khi thấy tâm trạng tôi bất ổn cho nên mẹ cũng đề nghị rằng tôi nên nghĩ ngơi thêm và không cần lo lắng gì cho công việc vì bố tôi đã làm thay tôi vào hôm nay rồi.

Tôi liền nở nụ cười nhẹ nói cảm ơn và mẹ cũng đi ra khỏi phòng.

Tiếng cửa phòng đống lại và tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm.

...waa... không thể nghĩ được gì nữa.

Sau mỗi cơn đau đầu thì dường như trí nhớ về những việc của ngày hôm qua đều đang dần phai mờ đi vậy. Dù cố gắng nhớ lại những việc nhỏ nhất và dễ nhớ nhất nhưng tôi cũng phải cố gắng hình dung thì mới có thể thấy nó.

Dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ bằng thừa, tôi quyết định sẽ từ bỏ nó.

- Ấy! Tại sao... mình lại khóc thế này?