webnovel

[Special 2] Cảm xúc của Mia.

®

Vào một hôm nọ, tôi quyết định là sẽ nghiêm túc đối mặt với anh ấy.

Tuy nói ra điều này hơi nghiêm trọng nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ đơn phương của tôi mà thôi, dễ hiểu thì tôi đang làm quá lên những vấn đề không đáng có...

Trước hết tôi nên thu xếp công việc và sẽ về nhà sớm hơn thường ngày.

Vì dạo gần đây Kaiin có đi cùng bố tôi xung quanh làng dường như là để anh ấy tham quan về ngôi làng này thì phải.

Những lúc như vậy, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu.

"Bố à. Làng mình chả có cái quẹo gì để tham quan đâu."

Tôi nghĩ như thế nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói ra, đành nuốt nó lại vào bụng vậy.

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày.

Anh ấy cũng tiếp tục cùng sự chỉ dẫn của bố tôi mà đi xung quanh làng.

Tôi cũng đã quen với việc này và cũng đã bắt được thời gian anh ấy sẽ về lại đây, nhà tôi.

Tôi cứ đứng chờ trước cửa nhà như là một người con gái đang chờ chàng trai của mình từ chiến trường trở về vậy.

Aa.. Tôi đang nghĩ gì thế này! Không được không được.

Không được để những suy nghĩ đơn phương ấy hành hạ mình được. Tôi cần phải tỉnh táo hơn, vì vậy tôi vỗ bốp bốp vào má của mình để trông như không được mê mang ở đâu đó nữa, tôi tiếp tục chờ đợi anh ấy.

Đến khi hoàng hôn đã lặn xuống và nhường lại chỗ đứng cho mặt trăng.

Cuối cùng thì bóng dáng của một con người đã hiện hữu lên ở cuối con đường.

Tôi vội vã chạy đến cùng điệu bộ vui mừng khôn siết. Đây là lần đầu tiên tôi kiên nhẫn chỉ để đợi mỗi một người như vậy.

Nhưng khi chạy đến gần hơn, đáng lẻ sẽ có hai bóng người mới đúng nhưng trông khi đó chỉ có mỗi một sự hiện diện.

Và người đó cũng đang bước gần về phía tôi.

- Mia? Giờ này mà con còn làm gì ở đây vậy?

Bố tôi, người nói lên nghi vấn nhưng tôi cũng không có tâm trạng mà trả lời nó.

Tôi ngắm nghía xung quanh như muốn tìm ai đó nhưng thật trớ trêu thay, tôi không nhìn thấy anh ấy đâu cả.

- Bố! anh ta đâu rồi? Kaiin ấy!

Tôi gấp gáp lên tiếng cùng điệu bộ hớt hãi xen chút mất kiên nhẫn. Thấy thế, bố tôi cũng trưng ra nét khó xử nhưng ông ấy cũng hiểu tình hình của tôi ở một mức độ nào đó, cho nên ông không gặng hỏi tiểu tiết mà trả lời chính câu hỏi của tôi.

- À.. Kaiin à? Lúc nãy cậu ấy nói rằng đã nhớ ra việc quan trọng cần làm gấp cho nên đã rời đi rồi.

- Không thể nào...

Khi nghe câu trả lời vô tình ấy, tôi để lộ rõ sự thật vọng lên khuôn mặt mình.

Bố tôi cũng đã biết rằng tôi không hề thoải mái sau khi nghe câu trả lời mà cũng lên tiếng hỏi thăm, tuy nhiên, tôi cũng không có hứng để trả lời.

Tôi quay người rời đi. Và trước khi làm vậy, tôi cũng hỏi thêm rằng Kaiin bao lâu sẽ quay lại, và câu trả lời tiếp theo của ông ấy cũng một lần nữa đẩy tôi xuống bờ vực suy sụp. Theo đó, anh ấy đã rời đi rất vội vàng vì công chuyện mà anh ấy sẽ làm, không thể nói lời chào tạm biệt hẳn hoi nào và cũng không để lại địa chỉ anh ấy sẽ đến hay thời điểm mà anh ấy quay lại đây.

Cùng khuôn mặt ủ rủ, tôi bỏ qua những lời hỏi quan tâm của bố mà đành quay đi.

Nhưng khi đi được hai ba bước, đằng sau bố tôi kiên quyết gọi tên tôi.

Tuy tôi đoán là ông ấy đang khó chịu khi tôi liên tục làm ngơ nhưng khi nghe những lời nói tiếp theo đó, khiến tôi đã phần nào đỡ hơn.

- Hãy làm bạn với cô ấy. Đây là thứ mà Kaiin đã trao tặng chúng ta. Và cậu ấy cũng nói rằng nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều đó.

Khi quay lại, đập vào mắt tôi là có thêm một sự hiện diện nữa.

Tuy nhiên, sự hiện diện kia không hề thuộc vào những diện nghi là con người hoặc là một ma thú nào đó.

Nó đứng được và có đầy đủ tứ chi y như con người nhưng toàn thân nó được bao phủ bởi một màu đen tuyền và khuôn mặt cũng vậy. Điều mà bố tôi nói "cô ấy" chắc hẳn là do ông ấy thấy mái tóc dài ngang eo cho nên mới nói rằng cô là giới tính nữ.

Đấy cũng là đặc điểm nhận diện di nhất vì nếu nhìn từ ngoài vào thì không hề biết rằng đằng sau lớp mặt nạ kia là nam hay nữ già hay trẻ đâu.

- ...Kaiin nói là sẽ giúp ích cho con sao?

Tôi nói lên trong vẻ hoài nghi và phấn khởi.

Bố tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu mãnh liệt thay cho lời đồng ý với câu hỏi của tôi.

Nếu rằng, anh ấy nói điều đó trước khi đi thì nghĩa là anh ấy có quan tâm đến tôi trong suốt khoảng thời gian qua.

Vì tôi bị những suy nghĩ đơn phương ảnh hưởng cho nên vẫn chưa có một lần nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Tôi thật sự ngu ngốc khi mình phải dính vào cái vấn đề trẻ con ấy.

Rõ ràng là anh ấy muốn trò chuyện với tôi thông qua những lần gặp gỡ. Anh ta luôn chủ động chào hỏi tôi nhưng vì quá ngượng cho nên tôi đã cố tránh xa anh ta.

Không biết sau những lần như vậy anh ấy có những suy nghĩ gì nữa. Anh ấy có cảm thấy rằng mình đã bị cô ấy ghét cho nên mới làm vậy không?

Tôi không hiểu rõ điều đó, tôi luôn dằn vặt bản thân mình và cũng làm ảnh hưởng đến anh ấy bằng những suy nghĩ trẻ con của mình.

Khi nghe rằng anh ấy đã rời đi và không nói lời chào tạm biệt nào thì đã làm tôi hụt hẫng nhưng lí do cho việc đó thì lại là do tôi, vì tôi quá trẻ con.

Dừng lại những dòng suy nghĩ, tôi biết nếu cứ nghĩ về những chuyện này thì nước mắt của tôi sớm muộn cũng sẽ tuôn ra mà thôi. Vì thế nên tôi dứt khoát chấn tỉnh bản thân và tiến đến gần sự hiện diện kia.

-... cô là Mia đúng không? Tôi là Meru, rất vui khi được làm quen với cô.

Khi đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngăn cản những bước tiến của tôi. Cùng sự ngạc nhiên tột cùng, tôi ngước nhìn y.

Ban đầu tôi cứ tưởng là y sẽ không nói được vì lớp giáp đen kia nhưng những suy nghĩ ngây thơ của tôi đã bị bác bỏ bằng sự mở lời của y.

Và vì vậy tôi đã gặp gỡ và làm quen với Meru một cách không ai có thể ngờ tới.

®

Trong suốt khoảng thời gian này, tôi cùng Meru đã phát triển mối quan hệ thành nhiều cung bậc khác nhau.

Khi khi sẽ là thầy trò dạy dỗ nhau những thứ đối phương không biết khi khi sẽ là bạn bè thân thiết bàn đủ mọi thứ chuyện trên đời. Tôi cũng nhiều lần hỏi về Kaiin nhưng cô ấy cứ tỏ ra là mình không biết thật hay giả vờ mà chỉ im lặng không nói với tôi một lời nào.

Đến khi, tôi nghe tin anh ấy đã trở lại, Kaiin, người đàn ông tôi đang chờ đợi.

Hoàng hôn ngày hôm đó, một người đàn ông mà tôi quen biết đã chạy đến và báo tin cho tôi. Tên anh ấy là Fan, một trong những cấp dưới của bố tôi.

Hầu như mọi người trong làng đều biết anh ấy đã quay trở lại ngoại trừ tôi, vì hầu như tôi giành cả ngày để làm việc và trò chuyện cùng Meru cho nên tôi chỉ về nhà vào buổi tối, vì thế mà không biết cậu ấy đã trở lại cũng là một điều dễ hiểu.

Khi nghe thế thì những dây thần kinh cùng cảm xúc của tôi cứ nhảy liên hồi không ngừng. Vui vì y đã trở lại và tôi có thể nói chuyện đàng hoàng và xin lỗi y, buồn vì không biết phải đối mặt với y như thế nào sau những chuyện đã qua.

Tôi nhìn qua Meru, cô ấy vẫn trông như thường ngày và không có bất kì biểu hiện thái quá nào giống tôi khi nghe Kaiin đã về đây.

Bỏ cô ấy qua một bên đi, tôi quyết định dọn lại dụng cụ làm việc và hôm nay sẽ nghĩ sớm một ngày. Nhưng khi đã dọn gần xong thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ trước mắt tôi.

...Kaiin...

Tôi thì thầm với chính mình khi nhìn về hướng đó, y đang vẩy tay và đi về phía tôi cùng một nụ cười tươi thường thấy.

Thấy thế, tôi cũng không thể nào mà nhào vô ôm lấy anh ấy được vì đi bên Kaiin lúc này còn sự có mặt của bố tôi.

"Đáng ghét, tại sao lúc nào ông ấy cũng xuất hiện vào những lúc không cần thiết vậy hả?"

Tôi tự hỏi bản thân và khi đang đấm chìm trong suy nghĩ, y đã tiếp cận tôi.

Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng khi chất vấn y vì lần trước đi quá đột ngột nhưng trong lòng tôi thì đang dãy dụa một cách không ngừng. Tuy nhiên, tôi phải cầm chế những cảm xúc ấy, vì vậy mà trong cuộc nói chuyện ngắn ấy tôi đã rất mệt mỏi vì tôi phải luôn giữ hình tượng một Mia lạnh lùng mà luôn phải kiềm chế những cảm xúc vui sướng đang dâng trào trong tôi.

®

Về đến nhà thì vẫn như mọi hôm.

Thằng nhóc em trai tôi vẫn gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy.

Tôi đành dạy dỗ nó một chút và sau đó cả nhà cùng dùng cơm.

Đây là lần đầu tiên, tôi được ngồi chung bàn cơm với Kaiin.

Những lần trước tôi đều viện ra nhiều lí do khác nhau vì không muốn phải đối mặt với anh, nhất là trong bữa ăn, điều đó thật thô thiển với một cô gái như tôi, tôi không muốn cho anh thấy những nét xấu của tôi khi há miệng hay nhai đâu. Vì nếu làm vậy thì sẽ làm tôi mất điểm rất nhiều trong mắt anh ấy. Và trong suốt khoảng thời gian anh ấy ở lại đó, tôi luôn ăn cơm một mình vào tối muộn.

Dũng bữa tối xong, cả nhà cùng nhau làm việc riêng của họ trước khi đi ngủ.

Tôi thì dạy dỗ thằng em trai nghịch ngợm của tôi bằng những điều cơ bản và cách sử dụng ma pháp.

Mẹ tôi thì rửa bát, bố thì nhăm nhia cho mình cốc rựu hoa quả.

Còn Kaiin, anh vẫn ngồi ở ghế và hướng ánh mắt nhìn về tôi. Không đúng, anh ấy không nhìn chỉ riêng tôi, anh ấy đang quan sát cách tôi dạy học cho em trai tôi.

Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì cũng đủ để làm tôi ngượng đến mức muốn xỉu ngay tại đó luôn rồi. Vì những cảm xúc đan xen cho nên tôi thuận theo ý của em trai mình là sẽ kết thúc buổi học hôm nay sớm hơn thường ngày.

Trong lúc dạy học đó, tôi cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của anh nhưng cũng vì quá xấu hổ mà tôi đành lảng tránh đi.

Uwaa.. tôi không muốn tiếp tục có những hành động trẻ con như thế này nữa ><

Biết thế cho nên tôi lên suy nghĩ để tìm cách bắt chuyện với anh ấy.

Nhưng tôi vẫn không hề nghĩ ra được bất cứ câu hỏi nào để làm tiền đề cả.

Chẳng lẻ lại hỏi "dạo này cậu có khỏe không" sao?

Không không, nếu hỏi vậy thì tôi sẽ biến thành một cô gái đang quan tâm chàng trai của mình mất và điều đó chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ khi cả gia đình đang có mặt tại đây. Hơn nữa, nhìn vậy thì anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi.

Hay là hỏi về những việc anh ấy đã làm trong suốt thời gian?

...Cũng không được, nếu việc đó là bí mật và anh không muốn tiết lộ thì tôi quê chết mất.

Liên tục những suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trong đầu tôi và tôi đang cực kì hoảng loạn đấu tranh trong suy nghĩ của chính mình.

Đến lúc tôi nhớ ra những gì mà Fan đã kể lại với tôi.

Vì đấy cho nên tôi đành bắt chuyện với bố tôi và thuận theo đó sẽ lôi kéo Kaiin vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Những điều mà Fan kể tôi hầu hết không quan tâm cho lắm nhưng khi đến lúc nghe về Kaiin dẫn theo một cô gái khác bên người làm tôi như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ lên.

...ehem.. đây không phải là ghen nhé!. Xin đính chính đây không phải là ghen mà là tôi chỉ muốn xác nhận xem mối quan hệ của hai người họ mà thôi.!

Tôi bắt đầu chất vấn bố tôi vì đàm phán với cô công chúa đó mà không có tôi ở nhà.

Và cũng vì vậy mà bọn tôi đã rơi vào cái bẫy của con ả đó.

Tôi tức giận quay sang Kaiin thì thấy anh đang trên đà bỏ trốn khỏi ngôi nhà này.

Và thế tôi đành dùng biện pháp mạnh để giữ chân anh ấy lại.

Tôi chất vấn anh ta với lí do là tại sao lại dẫn cô công chúa đó vào làng nhưng thực chất trong lòng tôi như muốn hét lớn lên "Tại sao anh lại đi cùng cô ta vậy chứ? Mối quan hệ của hai người là như thế nào? Gặp nhau ra sao? Có nói chuyện nhiều với nhau chưa và anh có tồn tại bất cứ tình cảm nào đối với ả ta hay không?"

Vì những suy nghĩ ấy... tôi đã dùng tất cả sức mạnh của mình đã thẩm vấn anh ấy.

Chắc chắn anh sẽ không bao giờ hiểu được ý muốn của tôi vì trong lúc đó tôi tỏ ra vẻ mình cực kì phẫn nộ và anh cứ thế mà chịu trận để phần nào giúp tôi bình tĩnh trở lại.

"...waa... ý em không phải thế! Em muốn anh giải thích về cô ta cơ!"

Tôi như muốn nói lên như vậy nhưng cũng đành nuốt nó lại vào trong.

Sau một hồi thì cũng dừng lại, vì không nhận được bất cứ câu trả lời theo ý muốn cho nên tôi khá bực bội mà ngồi lại vào ghế. Vì để giám sát anh ấy kĩ hơn, tôi ra lệnh cho anh ấy cũng ngồi vào ghế để bàn về vấn đề này.

Bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi tức giận là do những hành động vô lí của anh  nhưng chỉ có mình tôi hiểu rằng vì sao tôi lại làm vậy, tôi giả vờ tức giận với mục đích thể hiện cảm xúc nghi vấn của bản thân mà thôi, nhưng nếu nói toẹt ra thì cũng chả có ý nghĩa gì ngược lại còn làm cho mẹ tôi nghi ngờ hơn nữa.

Khi tôi cùng mẹ bàn về chiến lược trước mắt thì một câu nói từ anh đã phá vỡ những suy nghĩ lo âu của hai người bọn tôi. Bỏ qua bố tôi đi, ông ấy hiện đang rất tuyệt vọng đối với bản thân.

Theo đó, anh ấy bắt đầu giải thích về toàn bộ kế hoạch của anh từ đầu cho đến cuối.

Khi nghe xong thì cả tôi lẫn mẹ tôi đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau như muốn nói lên rằng "không thể nào!"

Những gì anh nói cứ như là cô công chúa kia đang nhảy múa trong lòng bàn tay của anh vậy, thật sự không thể tin được.

Khi đó, mẹ tôi nói lên những nghi vấn về việc tại sao anh ấy lại giúp đỡ làng này nhiều đến như vậy thì câu trả lời của anh  thật sự khiến tôi phải sợ hãi.

Anh liên tục cứu giúp chúng tôi không phải vì trả ơn cứu mạng mà là vì nơi này nằm trong một trong những  mục đích lớn lao nào đó mà anh sẽ thực hiện nó. Những lời nói ấp ấp mở mở của anh  thật sự khiến tôi khó hiểu nhưng tôi cũng biết rằng, anh ấy không phải là người bình thường.

Sau đó như đã thỏa thuận thành công với mẹ tôi mà anh bắt đầu lại với những tính cách thờ ơ của mình.

Không khó chịu với nó vì tôi yêu anh cũng vì nó.

Tuy nhiên, tôi cũng có một vài vấn đề cần phải xác nhận kĩ càng hơn với anh.

Theo dõi anh ấy cả buổi đêm và đột nhiên anh không ngủ ngay mà bắt đầu rời khỏi nhà một cách thầm lặng.

Lúc đó tôi cứ tưởng là anh sẽ tiếp tục đột ngột biến mất như lần trước cho nên tôi cũng đành vội vã mà đuổi theo anh.

Ẩn nấp trong cánh đồng lúa và theo dõi từng cử chỉ của anh. Trông như anh ấy rất tận hưởng phong cảnh trước mắt này. Một ánh trăng chiếu sáng khắp cả một vùng trời cùng những cơn gió nhè nhẹ đưa hiu hiu, thật sự rất tuyệt vời nhưng tôi không có tâm trạng để tận hưởng nó. Việc quan trọng hơn bắt buộc tôi phải thực hiện nó.

Được một lúc thì Kaiin đã phát hiện ta tôi đang theo dõi anh ấy trong cánh đồng lúa. Tuy Kaiin có nhầm lẫn tôi với bố tôi nhưng tôi chỉ nghĩ rằng anh chỉ đang giả vờ mà thôi.

Đây là lần đầu tiên mà tôi được đối mặt và nói chuyện nghiêm túc với mỗi riêng anh.

...nhưng đây cũng là lần cuối cùng...

Tôi gặng hỏi anh ấy bằng những cảm xúc dâng trào mãnh liệt, đây không phải là hạnh phúc mà tôi từng liên tưởng mà là một sự lo sợ, sợ rằng anh sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại nữa.

- Thôi đi! Cô chú ý hơn về ngôn từ của mình đi.

Lần đầu tiên, anh nói với tôi với một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Tôi thoáng chóc tỏ ra ngạc nhiên vì sự bất trợt ấy, nhưng sự lo sợ một cảm xúc mất mát đã ảnh hưởng lên tôi và tôi tiếp tục gặng hỏi.

Anh cũng không bỏ qua tôi mà cũng tiếp nhận câu hỏi của tôi và trả lời nó một cách thành thật, tôi có thể thấy điều đó trong tông giọng lạnh của anh ấy.

Nói lên những lời cao cả cùng cảm xúc mãnh liệt ấy của anh đã làm tôi một lần nữa dấy lên nghi vấn "anh thật sự là ai?"

Tuy nhiên, không giống như những lần trước là tôi sẽ nuốt lại cho riêng mình, lần này tôi hỏi thẳng mặt với anh nhưng chỉ đổi lại là một sự tàn nhẫn không hơn kém từ anh.

Đưa tay ra và anh nói lên "nuốt chửng", luồng bóng đêm từ chiếc áo choàng mà anh đã làm cho tôi từ lúc dạo đầu cuộc trò chuyện này đã nuốt chửng lấy thân thể tôi.

Ban đầu, tôi cứ tưởng anh tạo ra chiếc áo choàng này với mục đích  lo lắng vì tôi sợ lạnh nhưng không ngờ, anh đã biết trước kết cục nó sẽ như thế nào và đây cũng chỉ là một trong những thứ mà anh đã ném tôi vào vòng xoáy của lòng bàn tay anh mà thôi.

Những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu rơi. Đây không phải là tôi sợ chết mà là cho đến cuối cùng tôi cũng không thể ngờ là mình lại thành ra như thế này, giá như mà tôi giám thổ lộ sớm hơn thì kết cục nó sẽ không như thế này. Không thể trách anh ấy được, những gì anh nói vừa nãy chắc chắn đó là một trong những bí mật lớn nhất của anh và việc trừ khử tôi để diệt khẩu cũng là một điều dễ hiểu.

Cho đến khi luồng bóng đêm kia sắp sửa nuốt chửng tôi hoàn toàn thì đột nhiên những cảm xúc mới lạ đã hiện hữu trong tôi.

Thật khó tả vì nó liên tục đan xen lẫn nhau bên trong tôi nhưng duy nhất một điều tôi có thể chắc chắn là tôi đang cảm thấy hạnh phúc vì trước khi chết tôi được ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, được tận hưởng giây phút cuối cùng nhưng nó cũng không hẳn là sự hoàn hảo. Như vậy thôi cũng đủ rồi, tuy vẫn còn một điều quan trọng nữa tôi chưa làm nhưng thế thôi cũng đủ làm tôi thỏa mãn rồi.

Tiếc rằng... tôi chưa thể thổ lộ với anh ấy vào giây phút cuối cùng này.

Một màn đêm vĩnh hằng đã bao trùm lấy tôi và đó cũng là lúc mà những ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi đã mất đi, tôi đã có một cái chết như vậy.

"Nhưng em không hối tiếc đâu. Được ở cùng anh trước lúc chết đó cũng là một điều làm em mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh và tạm biệt anh. Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa thì em nhất định sẽ không tồn tại sự trẻ con của riêng bản thân nữa. Em nhất định sẽ tiến đến và nói với anh rằng: Em yêu anh!"

®

Đây là một phần đặc biệt được kể theo góc nhìn của Mia.

Tuy là một phần Special kể lại những nội dung có trong mạch truyện chính theo góc nhìn của một nhân vật khác nhưng vẫn sẽ có những nội dung mới mẻ được xuất hiện trong đó. Và vì vậy mong mọi người hãy tiếp tục đón nhận những phần tiếp theo của tác phẩm của tôi. Chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Và giờ... tạm biệt và hẹn gặp lại.

(Tay với não lại không cho dừng lại nữa rồi.

Vẫn còn một phần Special khác sẽ được đăng vào thời gian sắp tới. Nội dung thì các bạn chắc phần nào cũng đoán ra rồi đúng không? Thôi thì để tôi đặc biệt tiết lộ luôn.

Nội dung của phần Special tiếp theo sẽ kể về việc liệu rằng... Mia đã chết hay chưa.?)

®Volume 2 sẽ lên sống vào tháng sau®

Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này!