Mặt trời đã lên cao, những chú chim đã thức giấc.
Mang vẻ ngoài sang trọng pha thêm một chút hiện đại, học viện Frontline tựa như một kỳ quan ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Đủ để thấy hệ sinh thái của nó rộng lớn nhường nào.
Hôm nay không có tiết học mà chỉ có những hoạt động tự do của học viên. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải chia ra các lớp như bình thường để dễ quản lý.
Lớp Lục B1 cũng như bao lớp khác, họ tập trung tại lớp, điểm danh rồi tiến hành hoạt động theo kế hoạch riêng của từng người.
Cũng có một số nhóm được lập ra bởi những người cùng quan điểm. Một số thì đã được lập nên từ trước bởi các siêu tân tinh của các đại gia tộc
Trong phòng tập thể hình rộng lớn của học viện, nơi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất. Tất cả các học viên đều đến nơi này. Hầu hết các Thể Giả và Võ giả sẽ tập trung phát triển cơ thể và Mana của họ, không giống như Trí giả chỉ tập trung vào tri thức và Mana.
Đa phần số học viên thuộc loại Thể giả sẽ lao đầu những bài tập nặng nhọc nhất, một phần vì muốn khoe ra vẻ nam tính của mình và cũng một phần muốn gây ấn tượng với các học viên khác giới. Tuy nhiên, thực chiến có vẻ là một bài tập cuốn hút hơn vì hầu hết những Thể giả đang bắt cặp với nhau để luyện tập.
Hình thức luyện tập thực chiến dành cho Thể giả ở mức độ cơ bản là Sparring, tức là một đấu một. Học viên sẽ có thể luyện tập ở các mức độ cao hơn khi kinh nghiệm và kiến thức về chiến đấu đã được nâng cao ở tầm nào đó.
Ngay cả một con quái vật nổi tiếng đứng thứ 2 toàn khoá như Grey GreatLight của gia tộc GreatLight cũng không chắc có thể 1 cân 3 ở thời điểm hiện tại nhưng việc anh ta có thể 1 cân 2 ở thời điểm này đã là kinh khủng lắm rồi.
Vậy về cơ bản, một tài năng kinh thiên động địa như vậy rất hiếm có nhưng chắc chắn là nó có không ít ở khoá học viên này.
Những giảng viên phụ trách các lớp hiểu rõ điều này hơn ai hết.
" Có vẻ lời đồn đó là thật, có nhiều 1 quái vật trong khoá này. "
" Tôi còn nghe lỏm được có thằng nhóc có tài năng ở hai vai trò cơ... "
" Ghê vậy?! Thứ quái vật gì thế?! Tôi phải kiểm tra xem lớp mình có thiếu đứa nào không đề phòng bị quái vật xơi tái mất! Hahaha... "
" Cơ mà, Absinthe! Hình như lớp cô có 26 học viên đúng không? "
" Hình như thế, nhưng mà nãy giờ tôi đếm chỉ được có 25 đứa? "
" Chắc là cậu ta đi lạc sang khu của khác thôi, trông cậu ta như thế nào? "
" Hmm… Cậu ta có mái tóc đỏ và thân hình cao ráo, tôi chỉ nhớ là thế thôi chứ cũng chẳng kịp để ý hết. "
" Điêu! Thợ săn bậc A+ như cô mà còn không nhìn ra? "
" Tôi thề! Cứ mỗi lần tôi cố nhớ về cậu ta thì đều bất giác bị lơ đãng nhá! "
" Ekhell! Cô có từng nghe qua học viên nào có thể qua mắt được giảng viên chưa? Gislayne-! "
" …Từ từ đã, nhìn cô ta kìa! Có vẻ như ai đó đã lọt vào tầm mắt của cô ấy chăng? "
Ở phía bên phải của khán phòng rộng lớn, một người phụ nữ với mái tóc màu xám tro đang nhìn chằm chằm về một hướng.
Cô có làn da trắng tinh khôi và khuôn mặt đầy các vết sẹo, thậm chí một chiếc còn kéo dài từ trán xuống gò má ở một bên mắt của cô khiến nó chỉ có thể nhắm nghiền.
Mặc dù trông có vẻ khủng bố như vậy nhưng cũng chẳng có ai đoán được lai lịch của cô ta. Chắc cũng là do quá khứ của mỗi người trong Học viện này chung quy là không tồn tại nên cũng chẳng có mấy ai tò mò về Ekhell.
Thường này thì Ekhell cũng khá ít nói, mỗi lần giao tiếp với đồng nghiệp cũng chẳng quá 5 phút nên chẳng mấy chốc từ Nữ Vương Trầm tính đã là biệt danh của cô. Hơn nữa, gần như chẳng gì có thể khiến cô hứng thú vì hầu hết các giảng viên thường thấy cô hoạt động với đôi mắt nhắm ghiền.
Nhưng hôm nay đã khác, lần đầu tiên họ thấy cô chịu mở một mắt để nhìn thứ gì đó. Và thứ mà cô ta đang nhìn chằm chằm còn khiến họ ngạc nhiên hơn.
Mái tóc đen nhánh chia 7/3 trẻ trung lịch lãm, đôi đồng tử màu hổ phách uy phong đầy đe doạ, khuôn mặt thanh tú thơ ngây nhưng không ngờ nghệch hình như còn vương một chút phiền muộn và thân hình chuẩn chỉ tuyệt đẹp.
Thật vậy, ngay lúc này Vincent đang luyện tập với hai học viên khác và có vẻ như cậu không mệt mỏi lắm. Mỗi bước di chuyển của cậu ta đều tinh tế và nhẹ như mây bay nếu không muốn nói là cậu đang hoàn toàn áp đảo hai học viên kia.
Ngoài ra, việc chọn một thanh katana làm vũ khí chính của mình cũng khiến cho một số giảng viên tiêu biểu ở đây cảm thấy hứng thứ.
Cậu ấy trông thật ngầu và mạnh!
Đối với đôi mắt của các học viên là như vậy nhưng đối với các giảng viên, cậu ta có tiềm năng ở mọi mặt.
Trong học viện lúc này chỉ có hai người biết về thiên phú kinh khủng của chàng trai kia, chính là hiệu trưởng và một người nữa.
Mặc dù đã có ý định ẩn giấu thiên phú của cậu khỏi thế giới nhưng đối với con mắt lão luyện của các giảng viên thì hoàn toàn vô dụng. Họ có thể nhận ra tiềm năng của bất cứ ai chỉ trong nháy mắt.
Vấn đề là chúng có đủ đặc biệt để khiến họ hứng thú hay không mà thôi.
Còn trường hợp này thì thừa đủ để khiến những giảng viên hàng đầu tranh giành sống chết với nhau.
May mắn thay, các giảng viên đã đặt ra quy tắc rằng người đầu tiên nhìn ra tiềm năng của học viên sẽ giành được học viên đó, trừ khi họ không nhận làm học trò riêng thì mới đến lượt người tiếp theo.
Đó là luật ngầm giữa các giảng viên một phần là để giữ gìn phẩm giá cho nhau, một phần là để tránh việc tranh chấp không đáng có.
Lúc này tuy họ đã phát hiện ra một tài năng hiếm thấy nhưng người đầu tiên phát hiện ra không ai khác lại là Ekhell nên chẳng ai muốn giành lấy chàng trai ấy nữa.
Hơn nữa, Ekhell chưa từng nhận học trò trong suốt quá trình làm giảng viên ở học viện nên với tư cách là đồng nghiệp, họ cũng vui mừng khi thấy cô có ý định nhận một học trò riêng.
Là đồng nghiệp với nhau mà chả muốn tốt cho bạn bè của mình chứ, biết đâu sau chuyện này Ekhell sẽ mở lòng hơn với họ thì sao?
Và chính việc này đã khiến Absinthe quên mất rằng lớp của cô ta đang thiếu một người…
…Ace không có mặt ở đây.
—--------------------------------
Bíp-! Bíp-!!
Tiếng chuông báo thức đinh tai đánh bật tôi khỏi cơn mê. Thứ cuối cùng tôi nhớ đang làm là phá huỷ hầu hết các cơ của mình trong căn phòng của mình.
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ là điều này một lần nào nữa.
Nó đau kinh khủng, nhất là hai phần cẳng tay. Cảm giác như từng thớ cơ đang bị xoắn lại tới cực đại vậy.
Tôi quên mất rằng Vincent có thể học được kỹ thuật này nhờ vào hệ thống giúp sức cậu ta chứ không phải tự thân một mình.
Tuy là rất lâu sau này cậu ta mới học được nó nhưng không có nghĩa nỗi đau giảm đi khi cậu ta mạnh lên.
Khi một người mạnh lên thì cơ thể của họ cũng phát triển tương ứng, nhất là đối với Võ giả và Thể giả.
Điểm khác nhau duy nhất là bình chứa, tốc độ hồi phục và cách sử dụng Mana của mỗi loại mà thôi.
Thể giả có bình chứa Mana lớn hơn Võ giả nhưng nhỏ hơn Trí giả, tốc độ hồi hay còn gọi là hấp thu Mana thấp hơn Võ giả và cao hơn Trí giả. Thể giả sẽ luân chuyển Mana đi khắp cơ thể thông qua các mạch máu và chia đều lượng Mana sao cho tất cả bộ phận cơ thể đều được cường hóa tại cùng một thời điểm.
Việc này yêu cầu sự kiểm soát tương đối tốt và mức độ tương thích khá trở lên với Mana. Bởi vậy mà những Thể giả đều rất đa di đa năng trong tổ đội và gần như có thể sử dụng mọi loại vũ khí.
Điểm trừ là mức độ Mana được phóng thích ra ngoài không được chênh lệch quá nhiều với mức độ Mana đang luân chuyển trong cơ thể. Điểm hạn chế này là do giữa quá trình luân chuyển Mana từ cơ thể sang một công cụ khác, nếu lượng Mana chảy vào công cụ đó đột ngột tăng hoặc giảm, họ sẽ mất kiểm soát dòng Mana của mình do sự chênh lệch và gây tổn thương lớn với trái tim.
Vấn đề này sẽ được khắc phục khi Thể giả đạt tới đẳng cấp cao hơn hoặc đơn thuần là tăng khả năng kiểm soát dòng chảy Mana của mình.
Bởi vậy nên nếu tôi mà gặp một thằng nào đó mà có thể điều khiển mấy thanh kiếm di chuyển xung quanh bản thân thì chỉ có nước té ngay và luôn, việc điều khiển lượng Mana luân chuyển trong cơ thể đã khó rồi chứ nói gì thêm mấy thanh kiếm bay lơ lửng xung quanh nữa.
Mà có khi nếu gặp kẻ địch như thế thì chỉ có chết chứ nào làm được gì.
Võ giả thì không như vậy, họ có khả năng phóng thích một lượng lớn Mana ra ngoài thông qua mọi cử chỉ miễn là cơ thể họ đủ mạnh để chịu đựng được nó.
Việc này cũng là điểm trừ lớn vì cơ thể của con người đều có giới hạn nhất định và hầu như chưa có bất cứ giải pháp nào để cải thiện vấn đề này.
Một ví dụ gần nhất về một Võ giả khi cải thiện được vấn đề này chính là loài Orc, chúng có cỗ thân thể khủng bố với lượng Mana mà chúng gọi là Aura cực kỳ dồi dào. Tuy khả năng kiểm soát năng lượng của chúng là dựa vào chiến khí và cảm xúc nhưng với một chủng tộc hiếu chiến thì nó không là vấn đề với chúng.
Quay lại chủ đề về nhân loại, tiếp theo chính là Trí giả.
Trí giả có lượng Mana khủng khiếp và họ hầu như có mối liên kết nào đó với Mana trong không khí.
Không giống như loại liên kết tầm phào nào đó, những Trí giả sẽ hình thành Sao ở xung quanh họ và sử dụng chúng như công cụ để phóng thích Ma thuật.
Để hình thành được Sao yêu cầu trí thông minh cao và tư chất đặc thù để duy trì và triển khai nó.
Vậy nên Trí giả không phải thứ mà ai muốn cũng làm được, nó yêu cầu tư chất của một người.
Cũng như Thể giả và Võ giả, Trí giả có nhiều giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tiên là hình thành Sao và những giai đoạn tiếp theo chủ yếu là tăng số lượng Sao và chất lượng của chúng.
Điểm đặc biệt là đối với một số ít người, một trong số họ sẽ có Sao độc nhất hay là Sao đặc thù, chúng mang hình dạng nhất định phù hợp với người tạo ra nó.
Người có ngôi sao đặc thù mạnh nhất từng được ghi lại từ trước đến nay là Toàn trí thánh nhân và người nắm giữ ghế Trí giả mạnh nhất hiện tại cũng mô phỏng theo Sao của ông ấy.
Một ngôi sao có hình Vương miện.
Lúc đầu tôi không có định hình rõ ràng về vụ Sao này, nhưng tôi nghĩ sẽ độc đáo hơn nếu tôi thêm vài thứ để những độc giả yêu dấu của tôi có thể liên tưởng.
Điều thú vị nhất khi đọc một cuốn tiểu thuyết chẳng phải là trí tưởng tượng của chúng ta được bay bổng tùy theo ý thích sao?
Ta có thể biến một phân cảnh chiến đấu hời hợt trở thành một khung cảnh tráo lệ với những hiệu ứng rung trời rung đất, hay ta có thể thỏa mãn mong ước cá nhân về một cặp đôi trong truyện mà mình thích?
Rốt cuộc, tiểu thuyết cũng chỉ là chất xúc tác, tạo nên một thế giới nơi trí tưởng tượng của chúng ta được bay bổng.
Và rồi thế quái nào tôi lại chuyển sinh vào cái kiểu thế giới này?
Nơi đầy rẫy những con quái vật và những vị thần bắn nhau bùm chíu loạn xạ khắp nơi, thậm chí một cái phẩy tay của họ cũng có thể đánh bay cả một ngọn núi?
" Con mẹ nó, mình đã viết cái gì thế này… "
Tuy là tác giả đấy nhưng bao nhiêu công cụ gian lận tôi đều cho Vincent hết rồi, nhân vật ngoài lề như tôi chỉ để lấp vào bức tranh nơi cậu ta là trung tâm thôi.
Có khi đấy lại là bức tranh về cái chết chứ đùa.
Trong lúc đang tự trách vì quá ưu ái anh chàng Vincent của mình, tôi mới sực nhớ ra buổi tự luyện ngày hôm nay.
Chỉ có hai buổi tự luyện nên ít nhất tôi cũng phải tham gia một ngày, nếu không thì tôi sẽ ăn điểm trừ trong khi học ở nơi đây.
Cũng chẳng phải điều gì đáng lo ngại lắm vì tôi đã đặt chuông báo cứ 6 tiếng một lần, tôi bắt đầu luyện tập từ tối hôm qua nên cùng lắm thì bây giờ mới là trưa ngày tự luyện đầu tiên.
Cho đến khi tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên.
Tôi mới biết.
Chuông báo thức đã lặp lại 7 lần…
" …Toang rồi. "