webnovel

Chap 4: Mâu thuẫn

Hàn gia ngày càng nhiều người chết thảm. Tất cả đều trong tình trạng vô cùng thảm khốc. Trong công ty gần đây cũng xảy ra nhiều bất trách. Ảnh hưởng thiệt hại không nhỏ, một phần đã làm trao đảo Hàn gia vốn tưởng vững trãi như núi.

Mặc dù anh thành lập công ty riêng, không liên quan đến trong nhà. Nhưng chuyện không may cứ xảy ra liên tiếp như vậy khiến anh buộc phải đảm nhiệm tạm thời 1 số vị trí.

Công việc mỗi ngày làm anh căng thẳng vô cùng. Cậu thế mà có thể giúp anh, làm anh thoải mái không ít.

Niềm an ủi của anh là mỗi ngày được ở bên cậu. Dạo này sắc khí của cậu tốt hơn nhiều. Anh cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

Hôm sinh nhật mẹ anh, anh để cậu ở nhà một mình rồi đến chúc sinh nhật mẹ.

Anh đang sắp quà lên bàn thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ vọng ra:

- Mày! Sao mày lại ở đây! Sao mày còn sống!! Aaaaaaaa.....

Mọi người chạy ùa vào thì thấy phụ nhân đã tắt thở.

"Bị đột quỵ"_Bác sĩ Thẩm lắc đầu.

Cha anh như nhận ra điều gì đó. Tái xám mặt lầm bầm:

- Là nó! Là nó! Nó sống lại rồi. Nó đến để trả thù!! Rồi nó sẽ hủy diệt cả gia tộc này.

Sau đó liền hét lớn:

- Mau gọi đạo sĩ tới đây.

Không khí trong nhà vô cùng trầm mặc. Anh còn chưa khỏi bàng hoàng bởi cái chết của mẹ. Mọi người đã lùm xùm mời đạo sĩ tới.

Anh hỏi lão quản gia rốt cuộc có chuyện gì anh không biết. Lão quản gia ngẹn ngào xúc động kể cho anh nghe.

Thật ra, anh có một người em sinh đôi.

Đứa bé đó tàn khí dày đặc. Định sẵn không lâu sau sẽ hủy hoại cả gia tộc cho nên năm 7 tuổi đã bị đạo sĩ giết chết. Phòng trừ tai hoạ về sau.

Sau đó lão gia thuê người xoá kí ức của anh về đứa bé kia. Không ngờ, mệnh sẵn khó tránh. Đứa trẻ đã hoá tàn tro lại trở về gây họa.

Nghe đến đây anh cũng ngờ ngợ được điều gì. Chợt nghĩ về cậu, cả đầu đều đau muốn nổ tung.

Đạo sĩ nói cho anh biết rằng thật ra trên người anh đã bị ám khí.

Chính nó đã khiến anh tưởng rằng anh yêu cậu. Người trong gia tộc là do cậu sát hại, sau đó liền nuốt chửng linh hồn.

Gia đình anh vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Cậu có thể xâm nhập vào là vì kết giao với anh. Cuối cùng hại chết mẹ anh.

Anh đi giải trừ ám khí. Nghĩ lại cậu là em trai song sinh của mình. Tức là loạn luân sao.

Anh buồn nôn, trong người vô cùng khó chịu.

Cậu quả thật rất đáng thương, tuổi còn nhỏ vậy đã bị giết. Nhưng những việc cậu đang làm không phải đang minh chứng cho việc giết cậu là cần thiết sao.

*Sát nhân, loạn luân. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy.*

Kể từ hôm sinh nhật mẹ cho tới khi anh trở về đã là 1 tháng sau.

Lúc anh vào nhà không thấy cậu mà chỉ có 1 cái bánh kem đặt trên bàn. Trên đó có ghi: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 25, Hàn Thiều". Xung quanh đầy ắp những món anh thích ăn.

Anh lúc này đang rất rối. Chuyện của công ty, cậu, mẹ anh, người trong gia tộc, tất cả đều đè nặng trên vai anh.

Suốt 1 tháng qua như là tâm trạng của anh căng như dây đàn. Đầu anh sắp nổ tung rồi. Cậu như thế này làm anh càng loạn hơn.

Trong lúc không kiềm chế được anh hất tung cả bàn ăn. Bánh kem, bát đĩa, đồ ăn đều vỡ vụn rơi đầy trên đất.

Lúc này anh mới phát hiện cậu đang ngồi trong góc cạnh cửa sổ, không biết nghĩ gì đang nhìn mình.

- Sao cậu lại làm như vậy.

Anh nghĩ rất nhiều thứ. Cuối cùng lại hỏi câu này. Cậu nhìn anh trìu mến rồi tiếp lời:

- Anh muốn hỏi em chuyện gì?. Sát hại Hàn gia hay ám khí lên anh?

Anh im lặng không đáp. Cậu mỉm cười nói tiếp:

- Anh, Hàn gia tàn độc như vậy. Đi đến đâu cũng gây ra oán hận, bị như vậy không phải lẽ thường tình sao?. Em còn chưa thật sự ra tay đâu.

Nhìn mặt anh tái mét, cậu bật cười nói tiếp:

- Với khả năng của em muốn xâm nhập Hàn gia cũng không phải quá khó khăn. Em ám anh không phải vì muốn lợi dụng anh. Em thật sự yêu anh. Anh không cảm nhận được sao?.

Anh không muốn nghe nữa. Đứng dậy định bỏ đi. Thế nhưng chưa đi được ba bước thì trước mắt đã tối xầm lại. Cả người ngã vào một khuôn ngực lạnh lẽo, nghe thoáng qua tiếng thì thầm:

- Chỉ 1 tháng thôi, e sẽ không đòi hỏi hơn nữa...