webnovel

1. Hiện thực tàn khốc

Tiếng khóc thảm thiết, tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng chửi rủa đầy căm phẫn xen lẫn những tiếng cười điên dại…

Tất cả giờ như đều không còn ý nghĩa gì. Chúng phát ra từ những kẻ cùng đường, từ những con người không còn lẽ sống.

Họ cười trong giây phút cuối cùng nhưng ngắn ngủi ấy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nhưng những tiếng cười ám ảnh đó chưa bao giờ dừng lại, cơ thể họ bị thiêu đốt bởi lửa, giáo đâm xuyên qua cổ họng, mắt bị lũ chó gặm ngấu nghiến.

Nhưng chúng vẫn cười…

Những kẻ quái dị ấy dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi nào thân xác vẫn còn đó.

Người đứng bên cạnh tôi bắt đầu hoảng loạn, gương mặt dần biến sắc.

"Im miệng! Sao mày lại cười, sao mày còn cười, sao mày có thể cười?! Chết quách đi!"

Mũi giáo găm sâu nơi kẻ đang nằm dưới đất, người đàn ông dẫm liên tục vào cổ họng hắn, vừa kêu gào.

Tôi làm gì ở đây, tại sao lại cùng đám người này? Tất cả hành xử không chút lí trí, và kẻ bị trừng trị…

Rốt cuộc, ai mới là những con quỷ đội lốt người.

Đêm hôm đó, cả ngôi làng cháy rụi, mùi khói xộc lên mũi, những đám lửa cũng tắt hẳn. Những cái xác nằm la liệt khắp nơi, có "kẻ thi hành" cũng vướng vào ngọn lửa mà chết.

Nhưng đâu ai biết, mà họ cũng chả muốn để tâm giữa bản hòa tấu chết chóc này.

Đã không biết bao lần tôi chứng kiến con người tàn sát lẫn nhau, và cũng chả lạ gì nếu ngày nào đó tôi rồi sẽ như họ, những người "đồng đội" mất đi tính người kia.

Một cô gái tóc vàng, dáng người thanh mảnh tiến lại gần. Ngoài mật danh "S" thì tôi không biết gì nhiều, chỉ nhớ cô ta luôn là người bắt chuyện với tôi sau mỗi lần "khai sáng".

Ánh mắt sắc lạnh dường như cứa vào từng đốt sống.

"Sao mà cứ đờ ra thế? Tôi không thừa thời gian nhìn cậu ngồi co ro một góc. Đứng dậy thu dọn xác đi."

Ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cùng nụ cười giả tạo ấy bằng nửa con mắt, rồi chỉ im lặng một hồi.

"Tôi không muốn nhắc lại nữa. Diệt chủng… Các người gọi đây là công việc sao? Tôi không thể nhiệt tình sau mỗi lần chúng ta giết người mà bản thân còn chẳng rõ lý do…"

"Cậu, không tin vào Đức vua?"

Nếu phải dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của tôi khi nghe ả nhắc tới Đức Ngài, có lẽ tôi sẽ im lặng cả đời.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay, dường như muốn bóp nát nó, rướn người đứng dậy.

Ngón tay cô ta chạm nhẹ vào bờ môi nhợt nhạt.

"Cậu có cảm nhận được nó không? Vị máu khô lại trên ngón tay? Tôi thực sự không thể nhớ bàn tay này đã vấy máu bao nhiêu người. Nếu cậu không đặt niềm tin của mình cho đức vua, nếu cậu muốn được giải thoát, tôi rất sẵn lòng giúp. Nhưng ít nhất hãy vì tôi, tìm được một người vẫn còn lý trí dù chỉ sau một ngày thi hành đã là khó rồi. Tôi cần cậu, đội thi hành cần cậu."

Tôi cùng đám người của đội đi thu dọn và tiêu hủy đống xác chết còn lại cho tới rạng sáng hôm sau. Vậy là lần "khai sáng" thứ ba cũng đã kết thúc, chúng tôi quay trở về thành Éclairer.

Nằm ở phía tây Thánh Điện, thành Éclairer là cơ sở quản lý toàn bộ mạn Tây.

Đồng thời đây cũng là pháo đài của đội thi hành, dưới sự quản lý của họ, khu vực này vẫn luôn duy trì được trật tự ổn định, hoặc ít nhất tôi từng nghĩ như vậy.

Đoàn ngựa tiến về Cánh cổng lớn…

Trong thành, cảnh vệ được bố trí khắp các điểm trọng yếu. Hai tháp canh lớn hướng về phía đông để trực tiếp quan sát Thánh điện và tình hình phía xa.

Tôi vơ vẩn dạo bước dọc hành lang.

Thành viên đội nhìn gã "Phó chỉ huy" này với con mắt khinh thường, và sự bất mãn trong họ khi phải nhận lệnh từ một tên nhát chết, không dám đặt nửa bàn chân ra chiến trường; tôi đều có thể hiểu rõ.

Ngoài "S", tôi hiếm khi được ai bắt chuyện, và mọi mệnh lệnh đều truyền trực tiếp từ cô ta nên sự có mặt của tôi rốt cuộc chỉ tương đương một đứa thực tập sinh.

Nhưng có chăng đó cũng là phúc một phần.

Thà chịu đối xử như vậy còn hơn phải cầm vũ khí đối mặt với lũ ác quỷ kia.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, đôi chút dằn vặt bản thân trước hành động "mang danh vì Đứa vua".

Liệu rằng có lí do tốt đẹp, cao cả nào nằm sâu trước sự vô nhân tính của nó, tại sao những con người ấy lại thành ra vậy.

Vị trí hiện tại khiến tôi không mấy khác biệt với một cuốn sách trống trơn, bởi nó không rõ bất cứ gì…

Dừng lại trước cửa phòng huấn luyện, là nhiệm vụ đầu tiên dưới danh nghĩa Phó chỉ huy.

Đằng sau nó, hàng trăm cô cậu lính mới với không một ước mơ nào.

Khác với đống truyện cổ tích về người lính nguyện quên mình vì đất nước viển vông mà Giáo hội vẫn ngày đêm tuyên truyền vào đầu dân chúng, ai cũng rõ đi lính là lựa chọn cuối cùng và tuyệt vọng nhất, khi đã không còn bất cứ con đường nào để kiếm sống.

Mở cánh cửa ra, tôi thầm lặng bước vào. Tất cả họ đều như những ông bà già sắp chết, biết trước điều gì đang chờ đợi cái tương lai rác rưởi của họ, và rồi bầu không khí cũng ngột ngạt theo...

Louize đây.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, những độc giả đã dành thời gian của mình để trải nghiệm tác phẩm nho nhỏ này.

Nếu các bạn có góp ý gì về giọng văn hay nội dung tiểu thuyết, xin hãy thoải mái góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

LouisePhamcreators' thoughts