3.
Gã nhịn cười xoa đầu bé yêu đang gục đầu lên vai mình, nhẹ nhàng dặn dò.
"Lần sau nếu ăn cơm rượu nếp ngọt không chưng kĩ thì đừng trộn thêm đường, ăn kiểu đó còn say sẩm nhanh hơn cả uống rượu trắng đó..."
"Nhớ chưa?"
Hộc Tía ừ một tiếng, cơn say càng lúc càng nóng trong người, bàn tay vỗ lên tấm lưng người đàn ông của mình lẩm bẩm.
"Làm thế nào cho hết cơn nhanh nhanh đi anh, em nóng phát ngột..."
A Sùng nhìn cậu khó chịu ngồi cũng không yên ổn, giãy ra khỏi vòng tay gã nằm xải ra giường thở mạnh.
Gã cởi cúc áo bé yêu bảo,
"Nóng quá thì bỏ áo ra ngủ."
Hộc Tía ngoan ngoãn lật người để gã cởi áo, cười hì hì khi gã cần quạt nan phe phẩy quạt mát cho cậu nằm bẹp trên phản giường.
Vì nóng và khó chịu nên bé yêu của gã hết úp lại ngửa, giống y như người ta phơi măng khô dưới nắng, trở qua trở lại liên tục còn khiến cậu vã mồ hôi thêm.
A Sùng đè một bên vai cậu xuống, răn lời.
"Nằm im nào, bé lăn lộn thế càng vã mồ hôi đó."
Hộc Tía mở mắt ra trừng gã, cái ánh mắt vừa bốc đồng kèm chút điêu ngoa này gã ít thấy lắm nha, có vẻ ngấm đủ cơn say trong người khiến cậu bộc lộ những mặt cảm xúc lạ lẫm thế.
Gã thấy thú vị lắm, buông lời trêu chọc.
"Ánh mắt đấy là sao? Anh nói đúng mà bé không hài lòng à?"
Hộc Tía đảo mắt nhìn nóc màn, đưa tay gạt tay gã ra khỏi vai mình, nghiêng người quay mặt vào tường, chừa cho người đàn ông đó một tấm lưng ẩm ướt loang lổ sắc đỏ, người cậu nóng muốn phát ban rồi mà bảo nằm im được.
A Sùng chống tay vây hai bên người cậu, gác cái cằm vuông vức lợn cợn chân râu nhồn nhột lên cánh tay bé yêu, cọ cằm khiến đôi mắt xinh đẹp đó mở ra lườm lườm gã.
Bóng của gã phủ lên người cậu, che lấp đi cả ánh sáng trong đôi mắt của người này, gió giục mây vần trong vành mắt nhìn Hộc Tía không chớp, nhìn xuyên qua những mông lung phủ kín suy nghĩ của cậu lúc này, trong những nhịp tim giục giã đập nhanh dần, hơi thở ấm áp của gã cô đọng lại như một lớp sương giá ẩm ướt, nóng bỏng bám theo da thịt cậu.
Gã hỏi nhỏ,
"Anh nói không muốn nghe lời lại tính làm sao mới vừa lòng bé hử?"
Chó con đưa tay chụp lên mặt gã, đẩy ra với giọng điệu hầm hừ.
"Anh xê ra, nóng!"
Gã mím môi cười rung cả vai làm đúng theo ý cậu, chỉ là bàn tay vuốt ve gò má này mãi không biết chán là gì, dù cái miệng xinh xẻo đó còn lẩm nhẩm vài từ không rõ âm tiết nhưng chó con của gã đã không còn gạt tay gã đi.
Ngoài cửa sổ mây cuồn cuộn theo gió, cửa sổ đập mạnh khiến cậu giật mình, A Sùng đứng dậy nhìn góc trời lóe sáng lên, tay nhanh chóng buộc chặt hai cánh cửa lại rồi quay về giường.
Tiếng sét đánh cùng tiếng sấm ầm ĩ khiến Hộc Tía ngồi dậy, díu hết mắt hỏi gã.
"Trời mưa rồi hả anh?"
"Sắp mưa, gió lớn lắm..."
Chó con của gã lại ngả nghiêng nằm bẹp xuống giường, lại vặn vẹo như một con sâu nhỏ lắc qua lắc lại đưa tay gãi lên lưng, cậu vòng tay muốn gãi nhưng chạm không đến, cứ ngọ nguậy gập tay nhìn rõ là buồn cười.
Gã đưa tay xoa lên khoảng da đỏ bừng đó, hỏi nhỏ.
"Ở đây à?"
Cậu gật đầu buông tay mình cho gã xoa lưng gãi nhẹ, những vết xẹo lớn nhỏ trắng mờ trên da lưng cậu cũng đổi màu theo, giống một con tôm chín trên nồi hấp sôi sục vậy.
Gã xoa rất nhẹ và dịu dàng, như sợ những vết thương liền da đó sẽ có chỗ nào khiến cậu đau đớn vậy, hai năm nay dù A Sùng có đắp lên bao nhiêu cao thuốc dưỡng da tốt đi nữa, những dấu vết nơi này mãi mãi vẫn không tài nào xóa hết đi được…
Hộc Tía bỗng ngửa người ra khiến gã rút tay lại, mở mắt ra nhìn gã rồi bảo.
"Tay anh nóng, càng xoa lưng càng nóng..."
Gã nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn đôi môi đang bĩu ra chê bai, chớp mắt nhìn mà không còn lời nào để nói luôn, trái không được phải cũng không được, hai ngón tay gã kẹp mũi cậu bảo.
"Làm sao mới vừa ý bé đây hả?"
Chó con của gã đột nhiên ngây người ra, đôi mắt mở to nhìn lên đỉnh màn một lúc lâu, trong lúc A Sùng nhìn chăm chú cậu, hai tay Hộc Tía sờ xoạng quanh thắt lưng mình, cầm được dây lưng quần liền giật một cái.
Gã tỉnh hồn hai tay vồ lấy giữ chặt đôi tay cậu, trước khi cậu nắm cạp quần tụt luôn cái quần dài đang mặc ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn đó…
Mưa rớt lộp độp trên mái ngói âm dương, tiếng mưa bên ngoài cắt ngang chuyện dang dở cậu muốn làm, nhìn nét mặt của gã mà xem, biểu cảm của người đàn ông này còn phong phú hơn cả ngàn vạn giọt nước xối ào ào xuống mặt đất.