2.
Võng đưa bên hiên nhà, Đùi Gà thấy gã bước tới liền ngẩng đầu lên vẫy đuôi, đôi mắt nó sáng lên trong đêm tối như hai con đom đóm khổng lồ, đang chơi với gã mà nhìn thấy Cơm Nếp nhảy xuống từ mái nhà liền phi đi luôn.
Gã nhìn người ngủ thiu thiu trên võng, tóc dài không buộc thả bên vai, gò má đỏ hồng hây hây cùng cái chóp mũi đọng chút mồ hôi.
Đêm sâu thẳm mây che trăng, ngọn đèn gã đặt trên ghế gỗ nháy đảo chập chờn theo gió thổi tới, A Sùng khoanh tay đặt lên đầu gối, ngồi xổm nhìn người thương say giấc, khẽ đẩy võng đu đưa chậm rãi.
Nhưng không biết Hộc Tía mơ thấy gì, cậu rùng mình ngồi bật dậy, dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn thẳng ra cánh cổng nhà mình…
Gã đưa tay cầm lấy bàn tay cậu, kéo hồn cậu ngưng đọng lại trong anh mắt mơ màng đó, bốn mắt nhìn chăm chủ hình dáng người mình thương trong đáy mắt nhau, nghe gã nói êm ả như đang ru cậu.
"Tía ơi, anh đây mà."
Người đàn ông đó đặt tay lên vầng trán nóng hổi, gò má, sau vành tai, da cổ gáy cậu cũng nóng hầm hập lên, nheo mắt lại nghi ngờ hỏi.
"Sao bé nóng thế? Nằm ngoài này trúng gió rồi sao?"
Hộc Tía mới tỉnh táo lại ớ ra, tự đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy nóng thật, nó cứ kiểu nóng ran lên như ai đem cậu đi trụng qua nước sôi vậy.
Cậu hỏi ngược lại gã,
"Trúng gió thì phải lạnh người tái nhợt đi chứ anh..."
Gã đứng dậy kéo tay cậu, bảo.
"Đi vào phòng nằm thôi, đổi trời gió mát thì mát nhưng cũng độc lắm."
Chỉ là khi cậu đứng lên liền cảm thấy mặt đất chẳng bằng phẳng tẹo nào, hai chân mất thăng bằng bổ nhào vào người gã.
A Sùng cũng giật mình giang tay túm chặt lấy cậu, nhìn bé yêu một chân mắc trên võng, một chân khuỵu dưới đất, hai tay ôm cứng lấy gã làm điểm tựa.
Gã khom người đặt hai tay dưới nách cậu, dùng lực xốc mạnh xách cả người Hộc Tía nhấc lên kéo về phía mình, chó con của gã hồn vía bay lượn một phát lên mây, la toáng lên tay chân ôm quặp lấy người gã, bé yêu thở hắt ra khi người đàn ông đó ôm chặt lấy cậu trong vòng tay vững chãi của mình.
"Anh làm em sợ đấy!"
Gã dụi mặt vào bả vai cậu, rủ rỉ.
"Sợ cái gì chứ... Anh ôm chặt như này cơ mà!"
Hộc Tía nhìn gã, lảng tránh nhìn qua chỗ khác, gió thổi tóc cậu bay bay, tóc tơ mịn mượt lành lạnh xoa lên da mặt gã, đôi tay cậu đặt vòng quanh cổ gã, kín kẽ mà hờ hững vỗ vỗ lên bả vai căng chặt.
Gió lớn thốc qua hiên nhà, tim đèn bị quật tắt ngóm, Hộc Tía gạt tóc bám trên mặt, cựa quậy cả người bảo gã.
"Cho em xuống đi."
"Khỏi, anh mang người vào an toàn hơn."
A Sùng ôm chặt hai đùi cậu không buông, xoay người đi thẳng vào nhà.
Hộc Tía đã nóng mặt lại càng xấu hổ thêm, cằn nhằn mấy lời bé xíu đến nỗi gió cuốn bay đi mất rồi.
Gã để cậu ngồi yên trên giường, đi ra gần cửa sổ thả khăn vải xuống chậu nước mát, vắt kĩ rồi đưa vào tay bé yêu để cậu tự lau mặt cổ.
Hộc Tía vừa lau vừa nói,
"Em cứ thấy nóng từ bùng dồn ngược lên cổ với ngực ấy, cứ lâng lâng với nôn nao chẳng biết vì cái gì nữa..."
Gã quan sát cậu mãi, ngoại trừ màu da cứ nóng bừng lên ra thì bé yêu cũng chẳng có vẻ gì là mỏi mệt cả, gò má cứ đỏ như thoa son khiến đôi mắt cậu ấy càng long lanh hơn.
Nhận lấy cái khăn cậu lau xong đi vò nước, lần này gã tự cầm lấy bàn tay Hộc Tía lau từng ngón một, hỏi cẩn thận hơn.
"Bé thấy đau nhức ở đâu không? Mỏi khớp tay chân chẳng hạn?"
Cậu lắc đầu,
"Đầu hơi biêng biêng, nhưng cũng chẳng phải đau..."
Hình như cậu chợt nhận ra cái gì đó, dùng bàn tay vỗ nhẹ bụng mình nghĩ nghĩ.
A Sùng nhìn hành động của cậu hỏi luôn,
"Lúc anh mới về đó, bé đang ăn cái gì trong bếp vậy?"
Hộc Tía trả lời luôn,
"Cơm rượu nếp ngọt, em có ăn một ít thôi."
"Thế bé có chưng với trứng gà rồi ăn hay không?"
"Em ăn có nửa bát, không chưng lên đâu... Ăn thấy nhạt quá em còn cho thêm hai muỗng đường!"
Gã đang lau tay cho cậu bỗng khựng lại, nhìn cậu hồn nhiên kể lại mình ăn uống như nào, A Sùng dở khóc dở cười véo má cậu, gã biết nguyên nhân rồi.
Gã đi giũ khăn dưới nước, lau khô đôi tay mình rồi kéo cậu nhấc ôm cả người ngồi lên đùi mình, thì thầm.
"Anh bảo nè, bé không ốm cảm gì đâu! Chỉ là..."
Điệu nói chuyện rề rà của người đàn ông này khiến cậu nghiêng đầu liếc mắt, nói lấp lửng khiến người ta tò mò.
"Chỉ là cái gì?"
Gã hôn nhẹ lên hõm cổ cậu, đôi môi nóng như châm thêm dầu cháy bỏng trên da thịt bé yêu của gã, thầm thì.
"Chỉ là, bé say rồi..."