webnovel

Chủ nhân của hầm ngục đầu tiên [1]

Ngọc Vỹ nhìn tôi lo lắng hỏi

" Thức tỉnh ? Em á ? "

Tôi gật đầu

" Đúng vậy ! Nhưng em đừng lo anh với chú Uy Dũng sẽ giúp em mà "

Ngọc Vỹ ôm chặt tôi, thằng bé dính người hơn tôi tưởng. Tôi xoa nhẹ đầu thằng bé, nó còn quá nhỏ để sống sót một mình trong thế giới như này.

" Được rồi ! Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để nghỉ qua đêm thôi ! "

" Cậu nghĩ khách sạn cũ thì sao ? "

" Nơi đó ở xa quá ! Tôi sợ lại phải gặp Nora nữa, chúng ta nên tránh xa anh ta thì hơn ! "

Uy Dũng nhìn tôi tò mò hỏi

" Nora ? Là tên của tên lúc này à ? "

" Ừm ! Tuy anh ta có vẻ xấu xa nhưng thực sự thì sâu bên trong lại là người tốt đấy, trong tương lai tôi sẽ cố gắng kéo anh ta về ! "

" Sau một loạt chuyện vừa rồi mà cậu vẫn nghĩ hắn ta tốt lành à ? "

Tôi cười nhìn anh, tôi hiểu Nora là người như thế nào. Anh ta cần thời gian để xoa dịu bản tính điên cuồng đó.

" Được rồi đi thôi ! "

Chúng tôi bắt đầu đi bộ qua các dãy nhà hoang tàn, trời cũng đã ngã màu hoàng hôn. Ban đêm bọn quái vật sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn cho nên chúng ta tốt nhất phải tìm được một chỗ trú trước khi trời tối hẳn, mỗi khi thấy những người bị thương trên đường tôi lại ' Heal ' cho họ. Điểm thành tích dần dần tăng lên, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một khu nhà trọ nhỏ.

Bọn tôi bước vào bên trong, nhận ra vẫn có người ở trong này.

" Chẳng phải người dân đã di tản hết ra khỏi thành phố rồi sao ? "

Uy Dũng nhìn tôi thắc mắc hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa ! "

Tôi đi đến mở cánh cửa phòng trọ ra, tiếng ken két của cánh cửa làm tôi nổi cả da gà. Ngọc Vỹ bên cạnh đang ôm chặt lấy tôi, tôi sử dụng [ Pháo sáng ] bắn vào giữa căn phòng. Một đạo ánh sáng hiện lên, tôi thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi ở góc phòng. Ngọc Vỹ liền hoảng sợ nắm lấy tay tôi.

" Này.. bạn gì ơi ? "

Tôi nghe tiếng hoảng thốt của cô gái đó, cô ấy đang trong tình trạng hoảng sợ.

" Bạn gì ơi ? "

Tôi đi đến gần để nhìn rõ mặt cô gái đó, do cuộc tấn công của quái vật nên hầu hết các khu vực ở đây đều đã mất điện cả rồi. Cô gái từ từ đi đến nhìn tôi, tôi đáp lại cô bằng một nụ cười.

" Bạn ra đây nói chuyện với chúng tôi được không ? Trong này tối quá ! "

Cô gái từ từ bước ra ngoài, cơ thể gầy guộc của cô từ từ hiện ra. Mắt tôi mở to khi nhiều thấy nó, cô ấy có thể sống qua hai hôm nay cũng đúng là kì tích mà.

" T-Tôi đói quá ! "

Cô đỏ mặt nói với chúng tôi, tôi lập tức lấy từ balo ra một gói mì được cho cô.

" Đây tôi cho cô mì.. "

Cô liền giật lấy gói mì từ tay tôi, cô trông thực sự rất đói rồi. Các phòng trọ khác dường như đã bị khóa cửa lại nên cô không thể qua đấy tìm thức ăn được, ra ngoài thì càng không thể vì có cả đống quái vật ở ngoài đấy.

" Ăn chậm thôi ! Chúng tôi còn nhiều lắm ! "

Dù cho chỉ là một gói mì tôm khô khan nhưng cô đã ăn nó một cách ngon lành, tôi đưa cô một ít nước để uống.

" Tôi có thể xin cô được ngủ qua đêm ở đây được không ? Dường như ở đây không có quái vật lượn lờ xung quanh ! "

Cô gật đầu đồng ý, cô đứng dậy lấy ra một cây nến đặt ở giữa sàn nhà. Ánh sáng từ cây nến lập lòe hiện khuôn mặt của từng người lên. Cô nhìn chúng tôi bắt đầu giới thiệu về mình

" Tôi tên là Lê Thị Ngọc Trân, xin cảm ơn mọi người đã giúp tôi ! Nếu không có mọi người tôi sẽ chết đói mất ! Từ hôm qua đến giờ gói mì đó là thứ đầu tiên mà tôi bỏ vào bụng đấy ! "

Tôi nhìn cô, ánh sáng mờ ảo của ánh nến cũng không che đi được sự xinh đẹp đó. Dù cho cô trong khá gầy gò nhưng gương mặt lại đẹp đến bất ngờ, mái tóc đen suông dài phủ qua vai đó càng làm cô thêm xinh đẹp hơn.

" Tôi nghe nói hầu hết mọi người đều di tản ra khỏi thành phố rồi, tại sao cô vẫn ở lại đây vậy ? "

Ngọc Trân nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã đâu đó trong đôi mắt đó cũng đồng thời ánh lên sự phẫn nộ, cô đập mạnh xuống nền nhà rồi nói.

" Bọn khốn đó ! Bọn chúng thu tiền rồi mới cho mọi người rời khỏi đây ! Do tôi không có tiền nên không thể rời khỏi nơi này ! "

Đám người mà cô ấy nhắc đến chắc là bọn chúng, trong nguyên tác tác giả miêu tả chúng như những con chuột trong truyện vậy. Bọn chúng rất tinh vi khi chỉ đứng sau thao túng mọi thứ, đám người " Cái Bang ". Bọn chúng lấy được một lượng lớn tiền trong sự kiện này rồi bắt đầu xây dựng thế lực của mình vào những năm sau, trong truyện thì chính Nora đã giết tất cả bọn chúng khi nhận ra chúng đang lợi dụng anh.

" Tôi biết cô phẫn nộ về chúng nhưng cứ mặc kệ chúng đi, tôi có một thứ muốn hỏi cô ! "

" ? "

" Cô có muốn tham gia cùng bọn tôi không ? "

" Anh muốn tôi tham gia vào nhóm của anh ? "

" Đúng vậy ! "

Ngọc Vỹ và Uy Dung nhìn tôi.

" Không sao ! Thêm một đồng đội thì chúng ta càng dễ thở hơn thôi ! "

Cô nhìn tôi cười khổ

" Anh nghĩ một cô gái có thể làm gì trong cái thời điểm loạn lạc này chứ ? "

" Có thể đấy ! "

Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn tôi

" Không có ai là vô dụng cả, chỉ là họ chưa biết mình mạnh mẽ như thế nào thôi ! "

Tôi đưa tay về phía cô ấy.

" Tôi chỉ đưa ra lời mời 1 lần duy nhất, cô có muốn làm đồng đội với chúng tôi không ? "

Ngọc Trân nhìn tôi bật cười.

" Anh nói giống như trong phim vậy đó ! "

Tôi đỏ mặt khi nhận ra đúng thật là như thế, tôi đã đắm chìm vào những trang truyện quá lâu đến nổi nói chuyện cũng giống nhân vật luôn rồi.

" Nhưng tôi không ghét nó ! "

Cô nắm lấy tay tôi mỉm cười

" Hãy giúp đỡ nhau nhé ! "

Uy Dũng ở bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi, anh có vẻ cũng không ý kiến gì. Ngọc Vỹ thì tự lúc nào đã ngủ gục trên đùi tôi.

" Chúng ta nên nghỉ sớm thôi ! Ngày mai tôi sẽ giúp cô với thằng bé thức tỉnh luôn ! "

" Thức tỉnh ? "

Có vẻ cô ấy vẫn chưa biết việc con người có thể thức tỉnh, cô ấy bị kẹt trong đây quá lâu rồi. Có vẻ nhiều người cũng không hề nhận ra điều đó, chỉ có một số ít cá nhân là thức tỉnh chức nghiệp hiện giờ thôi.

" Ngày mai tôi sẽ giải thích cho cô luôn ! "

Tôi trãi một tấm đệm nhỏ ra sàn nhẹ nhàng đặt Ngọc Vỹ nằm lên đó, Uy Dũng nhìn tôi rồi bước ra ngoài.

" Chúng ta nên có một người thức để canh chừng bọn quái vật, phòng khi bị tấn công bất ngờ ! Để tôi canh ca đầu cho ! "

" Cảm ơn anh ! "

Uy Dũng gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng gối đầu xuống nằm cạnh Ngọc Vỹ, Ngọc Trân thì đi lên trên gác nằm ngủ.

Cả 4 chúng tôi bắt đầu đi vào trong thành phố, tiến vào bên trong trung tâm thương mại của nơi đây. Ở nơi đây có rất nhiều thực phẩm được bỏ lại, đó sẽ là nguồn thực phẩm dự trữ cho cả tuần tới.

" Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra nhé ! Ngọc Trân hãy đi chung với anh Dũng tìm thêm thực phẩm dự trữ, tôi với Vỹ sẽ đi hướng ngược lại để tìm thêm đồ dùng cần thiết nữa ! "

Chúng tôi buộc phải tìm kiếm thức ăn như thế này, chính phủ sẽ không vào đây trong một hai hôm nữa. Việc phải dọn sạch 6 hầm ngục trước khi vào đây là một việc tốn rất nhiều thời gian, ít nhất cũng 1 tháng nữa họ mới vào đến trong đây. Trước lúc đó tôi phải sống sót mới được

Tôi cùng Ngọc Vỹ đi vào một siêu thị nhỏ, tôi cố gắng gom nước uống và mì gói thật nhiều. Cùng với đó là một số loại thuốc cảm và sốt, phòng khi bệnh còn có thuốc men để lo liệu dù cho tôi có thể dùng ' Heal ' để giảm các triệu chứng nhưng mà có thuốc thì vẫn hơn. Tôi bỏ những đồ cần thiết vào trong balo rồi bắt đầu dắt Ngọc Vỹ đi.

" A-Anh Dương ! "

" Hửm ? "

" C-cái đó ! "

Tôi nhìn thằng bé với vẻ khó hiểu, tay thằng bé hướng về phía cửa hàng đối diện đằng kia. Một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chúng tôi, chân tôi lạnh toát khi nhìn thấy nó. Áp lực từ đôi mắt ấy tỏa ra thật khủng khiếp, chân tôi không ngừng run rẩy khi nhìn thẳng vào nó.

" Vỹ ! Nghe lời anh đừng chạy ! Cố gắng bước lùi lại thật nhẹ thôi ! "

Thằng bé gật đầu rồi bắt đầu bước lùi về lau, tôi nhận thấy những giọt nước mắt của em ấy đang rơi xuống. Thằng bé run đến nổi không thể bước đi nữa rồi, tôi ẫm thằng bé lên nhẹ nhàng bước lùi lại

" Đừng khóc ! Có anh ở đây rồi, đừng khóc ! "

Ngọc Vỹ cố gắng dừng tiếng khóc của mình lại, cặp mắt đỏ rực đó vẫn nhìn chúng tôi chằm chằm. Chết tiệt ! Tôi phải quay lại chỗ Uy Dũng nếu không thì..

*Loảng xoảng

" Chết tiệt ! "

Cặp mắt bắt đầu di chuyển, một bóng đen khủng lồ bắt đầu phóng ra đuổi theo chúng tôi. Tôi ôm Ngọc Vỹ chạy đi, tên khốn nào lại trưng bình hoa trong siêu thị vậy chứ ! Con sói màu đen đó vẫn đang đuổi về phía bọn tôi, nó quá nhanh tôi không thể chạy thoát khỏi nó được.

Con sói màu đen bắt đầu phóng ra từ cơn sóng xung kích từ miệng của nó về phía tôi, những làn sóng đó mạnh để nổi có thể phá hủy cả một bức tường dày của siêu thị.

Tôi bắn [ Pháo sáng ] vào người nó làm nó chậm lại nhưng dường như không có tác dụng, nó vẫn cứ băng băng về phía tôi.

" Xin lỗi em Ngọc Vỹ ! "

Tôi quăng em ấy vào một cái hồ chứ đấy bóng nhựa gần đó rồi bắt đầu hét lên thu hút sự chú ý của con sói.

" NÀY SÚC VẬT ! TAO Ở ĐÂY ! "

Con sói nhìn tôi một lúc rồi ngửi ngửi cái gì đó ! Chết tiệt nó đang tìm em ấy !

" TAO NÓI TAO ĐANG Ở ĐÂY ! "

Tôi bắn pháo sáng liên tục vào đầu nó, con sói có vẻ khó chịu. Nó bắt đầu gầm gừ về phía tôi, nó thông minh hơn tôi nghĩ. Chẳng lẽ nó là Boss của hầm ngục bùng nổ ư ? Tác giả không hề đề cập đến boss của hầm ngục đầu tiên là loài gì nên tôi cũng không nhận ra nó, tuy nó không to bằng con thằn lằn bay hôm qua nhưng áp lực từ nó tỏa ra lại lớn hơn.

" Chết tiệt ! Làm sao bây giờ !? "