webnovel

Biến cố ở tuổi 20 [5]

" Cậu có ý tưởng gì à ? "

" Đúng là có nhưng tỉ lệ thành công không cao lắm ! "

Uy Dũng vỗ vai tôi, trông cứ như một người anh lớn vậy.

" Tôi là người không giỏi sử dụng đầu óc lắm, chỉ được mỗi cái cơ bắp này tôi. Cậu có kế hoạch gì cứ thực hiện đi, dù gì tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi ! "

Tôi nhìn Uy Dũng có chút cảm động, anh ta có niềm tin tuyệt đối vào tôi dù cho chỉ mới gặp nhau vào hôm qua.

" Được ! Kết hoạch sẽ là như thế này ... "

Tôi chạy ra khỏi con hẻm bắt đầu hét to thu hút sự chú ý của con quái vật, con thằn lằn nhìn thấy tôi thì ngay lập tức phóng xuống. Nó hướng cái móng vuốt nhọn hoắc của nó vào tôi, ngay tức khắc tôi vắt chân chạy thật nhanh. Đây đúng là một kế hoạch ngu ngốc mà, nếu thất bại thì cả đám sẽ chết hết cho mà xem. Tôi chạy vào một đường hẻm nhỏ, con quái vật lập tức chui vào theo. Cơ thể của nó quá lớn khiến nó không thể di chuyển nhanh trong con hẻm được, tôi liên tục rẽ hướng để nó không bắt kịp mình.

" D** M* Đường cụt rồi ! "

Tôi quay đầu lại nhìn, con quái vật đã đi lại rất gần rồi. Tôi liên tục bắn [ Pháo sáng ] vào người nó, chúng chỉ có thể làm nó chậm đi đôi chút chứ không ngăn cản nó được. Con súc vật đó bắt đầu há to cái miệng của mình chạy về phía tôi.

" UY DŨNG !!!! "

Từ phía trên của ngôi nhà, Uy Dũng nhảy xuống đấm thẳng một phát vào đầu của con quái vật trước khi hàm răng nó chạm vào tôi.

[ Đấm đau điếng ]

Con quái lập tức vùng vẫy nhưng anh vẫn kiên trì ghì chặt lấy đầu nó.

" ĐẤM VÀO GÁY NÓ ! "

Uy Dũng liên tục dùng [ Đấm đau điếng ] vào gáy của con thằn lằn, bên cạnh đó tôi cũng liên tục dùng pháo sáng để che đi tầm nhìn của nó.

Sau 15 phút đấm liên tục vào gáy nó cuối cùng con quái vật cũng đã gục xuống, tôi và Uy Dũng gục xuống bên cạnh nhau.

" Chết tiệt ! Mệt thật đấy ! "

" Kế hoạch dụ nó vào nơi chật hẹp này thật thông minh, nhờ vậy mà nó không thể xoay người lại để phản kháng được ! Tôi bắt đầu ngưỡng mộ cậu rồi đấy ! "

Uy Dung giơ nắm đấm về phía tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

Một giọng nói máy móc vang lên

[ Chúc mừng hai cá nhân " Huỳnh Nhật Dương " và " Hồ Uy Dũng " đã diệt được chỉ huy của hầm ngục. Một thành tích đáng nể đã được ghi lại ! "

Một bảng thông báo màu xanh hiện lên

[ Phần quà của việc tiêu diệt được chỉ huy của hầm ngục ! ]

Tôi ấn vào nó, một luồng sáng phát ra cơ thể tôi bắt đầu được bọc trong nó. Uy Dũng bên cạnh cũng giống như tôi ! Những tấm vải bắt đầu bao phủ lấy cơ thể tôi tạo thành một bộ đồ có màu xanh biển nhạt, trong thiết kế của nó giống như các phù thủy ở Châu Âu vậy. Một bộ quần áo đơn giản và một cái áo choàng có mũ chùm đầu, Uy Dũng thì nhận được một bộ áo giáp thô bằng đồng hệt như binh lính Trung Cổ luôn.

" Cái này.. ? "

" Có lẽ là phần thưởng khi tiêu diệt quái ! Anh thử kiểm tra chỉ số của chúng ta xem ! "

Nhờ vào cái áo choàng mà tốc độ của tôi có tăng lên một chút, nhưng phần tấn công và phòng thủ vẫn ở mức 10. Ma thuật thì tăng lên nhẹ thành 107, còn tốc độ là 20. Của Uy Dũng chắc là tăng thêm phòng thủ với tấn công.

Tôi nhìn thấy một cậu bé chạy về phía bọn tôi, cậu bé gặp tôi lên ôm chặt lấy tôi.

" Woaaa ! Hai người ngầu quá ! Em cũng muốn nữa ! "

" Rồi sẽ được thôi mà ! "

Tôi cười với Ngọc Vỹ, thằng bé nắm tay tôi bắt đầu bước ra khỏi con hẻm. Vừa mới sáng sớm đã phải gặp một thứ như vậy, mà bây giờ cũng sắp chiều luôn rồi. Việc tiêu diệt con quái đó mất quá nhiều thời gian, tôi lập tức hối thúc Uy Dũng đi tới nhà thờ Đức Bà.

" Ở đó có gì mà cậu Nhật Dương nhất quyết muốn đi đến đó vậy ! "

" Có một món đồ mà tôi cần đang ở đó, nó sẽ rất hữu ích cho chúng ta ! "

Uy Dũng cõng Ngọc Vỹ chạy cạnh tôi, chúng tôi chạy hết tốc lực về phía nhà thờ Đức Bà.

Thật may chẳng có ai ở đây cả, tôi còn tưởng rằng anh ta đã đến lấy mất nó rồi chứ. Bọn tôi tiến vào bên trong, không khí bên trong yên tĩnh đến rợn người. Tôi bắt đầu đi lên bục mà các cha sứ thường đứng, theo nguyên tác ở phía dưới nơi này có chứa ' Chén thánh '. Tuy gọi là ' Chén Thánh ' nhưng nó giống như là hàng fake vậy, chỉ có thể dùng một lần nhưng lại cũng kì hữu ích. Hàng thật thì đang ở Pháp mất rồi.

" Cậu đang làm gì ở đó vậy Nhật Dương ? "

" Tôi đang tìm nó "

" Tìm nó ? Nó là cái gì ? "

Tôi vẩy tay gọi Uy Dũng đến, tay tôi chỉ vào cái ô gạch có màu sẫm hơn mấy cái còn lại kia.

" Anh hãy đấm thật mạnh vào chỗ đó đi ! Đấm vỡ nó ra cho tôi ! "

" Cậu làm như vậy là phá vỡ công trình kiến trúc đó ! "

" Anh cứ nghe tôi đi ! Không ai nói gì đâu mà lo ! "

Uy Dũng đấm một phát thật mạnh xuống chỗ đó, mặt đất bắt đầu nứt ra. Anh liên tục đấm vào khiến cho mặt đất vỡ vụn ra, đến khi có một chiếc hộp màu đen nhỏ hiện ra. Chính là nó thứ tôi đang tìm !

" Đưa nó cho ta ! "

Tôi quay đầu lại nhìn, Nora đang đứng ở phía đằng xa. Chết tiệt ! Anh ta canh giờ chuẩn thế !

" Ngươi không biết cách dùng nó đâu ! Đưa nó cho ta ! "

Nhìn vào thanh kiếm màu đỏ rực như máu của anh ta hẳn là anh ta đã nhận được danh hiệu " Huyết kiếm sĩ ", tôi kéo Ngọc Vỹ ra sau lưng của mình.

" Có vẻ anh đã nhận được danh hiệu rồi nhỉ ? Cách của tôi có hiệu nghiệm không ? "

Anh ta bật cười nhìn tôi

" Đúng là nó có hiệu nghiệm thật, dù gì thì cũng cảm ơn ngươi mặc dù ta thích cảm giác giết người hơn ! "

Đúng là tên khốn điên khùng mà, tác giả sao lại xây dựng một nhân vật khốn nạn có một gương mặt điển trai như thế chứ. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

" Vậy à ! Không có gì ! "

" Đừng nhiều lời nữa đi cái chén đó cho ta ! "

" Xin lỗi ! không thể, tôi cũng cần nó nữa ! "

" Vậy à.. Thế thì chết đi ! "

Nora ngay lặp tức phóng nhanh về phía tôi, trước khi lưỡi kiếm anh ta chạm vào cổ tôi thì Uy Dũng đã đưa tay ra chặn. Anh ấy kích hoạt [ Da thép ] khiến cho làn da trở nên cứng giống như sắt thép vậy, nhờ vậy mà anh không nhận bao nhiêu sát thương cả.

" Ngươi tìm được một đồng đội tốt đấy chứ ! "

Uy Dũng đấm một cú thật mạnh vào Nora khiến anh ta văng ra xa, nhưng nhanh chóng anh ta lại đứng dậy.

" Ngươi ! Tên gì ! '

" Tao tên Uy Dũng ! "

" Ta thích cái tên đó ! Ngươi muốn làm đồng đội ta không ? Ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, tên yếu đuối đó sẽ không giúp ngươi được như thế đâu ! "

Uy Dũng nhìn Nora với ánh mắt kiên định

" Không ! Tao thuộc về Nhật Dương ! "

Ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn Anh, dù cho lời nói có hơi sai nhưng cũng đã làm tôi cảm động rất nhiều.

" Cảm ơn anh ! "

Uy Dũng nhìn tôi mỉm cười

" Vậy thì cả ba cùng nhau đi xuống địa ngục đi ! "

Nora dùng ' Vô ảnh bộ ' lướt đi như một cái bóng tiến về phía chúng tôi, chết tiệt anh ta quá nhanh. Lưỡi kiếm va chạm vào làn da thép của Uy Dũng tạo nên một tiếng *Clang lớn, tôi nhìn thấy cánh tay anh có chút run rẩy sau cú đó. Vết chém đã đến lại một vết nứt trên cánh tay của anh.

" Nếu các ngươi đưa nó cho ta thì ta sẽ tha cho các ngươi lần này ! "

Tôi nhìn Nora một lúc rồi lấy chiếc hộp ra, tuy chén thánh rất hữu ích thời điểm hiện tại nhưng vì nó mà cả 3 bỏ mạng thì không đáng nhưng tôi quyết không từ bỏ nó.

" Nhật Dương.. "

" Tôi sẽ đếm số ! "

" 3 , 2 , .. "

[ Pháo sáng ] !

Uy Dũng lập tức ôm lấy tôi và Ngọc Vỹ chạy đi, anh đấm vào tường tạo một lỗ lớn rồi chạy qua nó. Nora vì bị dính [ Pháo sáng ] của tôi nên không thể đuổi theo kịp

" Tên khốn ! Nhật Dương ! Người đợi đó ta sẽ bắt được rồi giết tên khốn nhà ngươi ! "

3 người chúng tôi cố gắng chạy hết sức mình khỏi anh ta, đúng là loại quái vật mà. Mới chỉ có ngày đầu xuất hiện hệ thống mà đã mạnh như vậy, tôi dừng lại ở phía sau một tòa nhà thở hỗn hển.

" Thật may vì anh đã hiểu ý tôi ! "

" Hehe ! "

Uy Dũng nhìn tôi cười, tôi cũng thấy nhẹ lòng vì nó. Nếu lúc đó mà anh ta không ôm tôi với Ngọc Vỹ chạy đi thì có lẽ cả ba sẽ bị tên khốn đó chém phăng đầu rồi, Ngọc Vỹ bên cạnh tôi chân em ấy không ngừng run, có vẻ em ấy vẫn còn đang rất sợ. Tôi ôm em ấy lên nói với em.

" Ngọc Vỹ ? Mọi chuyện đã qua rồi đừng sợ nữa ! "

Thằng bé lập tức ôm chầm lấy tôi, để một đứa bé phải chứng kiến nhiều việc như vậy đúng thực sự là ác độc mà. Tôi nhìn Ngọc Vỹ nghiêm túc nói.

" Ngày mai anh sẽ giúp em thức tỉnh chức nghiệp ! "

Ánh mắt em ấy long lanh nhìn tôi

" Dạ ? "