Hạ Anh Lạc nhíu mày cúi đầu nhìn cô gái không thành thật này. Cô bỗng bật cười, dưới đèn thủy tinh tràn ngập căn phòng, gương mặt xinh đẹp của cô lại càng sáng ngời. Bùi Diễm hơi giật mình, chỉ thấy Hạ Anh Lạc khẽ buông tay ra, tách trà nóng đầy ắp lập tức hắt lên mặt cô ta!
Xong rồi xong rồi, sắp bị hủy hoại nhan sắc rồi!
Bùi Diễm không kiềm đợi nỗi sợ hãi mà hét lên như lợn bị chọc tiết, vang đến tận trời xanh. Nhưng cơn đau nóng bỏng trong dự tính lại không xảy tới, cô ta chỉ bị nước trà ấm giội đầy mặt, chất lỏng chui vào miệng, vào mũi khiến cô ta bị sặc, phát ra tiếng ho khan long trời lở đất.
"Ngại quá, bị trượt tay." Hạ Anh Lạc cười cực kỳ ngứa đòn, nào có chút ngại nào chứ?
Bùi Diễm nhìn vẻ mặt trêu tức của cô, lúc này mới hoàn hồn, thì ra thứ mà Hạ Anh Lạc cầm không phải trà nóng mà chỉ là một cốc trà ấm bình thường mà thôi! Cô cố ý hù dọa cô ta, muốn cô ta phải xin lỗi bọn họ!
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com