webnovel

Chap 3: Phá bỏ

Ngày hôm sau anh tan sớm hơn bình thường.

Lái xe một mạch đến thành phố A. Định vị đến công viên Di Lập xong. Điều đầu tiên đập vào mắt làm anh thật sự bất ngờ.

Không còn những lùm cây xanh tốt. Tất cả chỉ còn lại bãi hoang tàn của công trình đang bỏ dở.

Sau khi kiểm tra chắc chắn đây chính là công viên Di Lập liền thử tìm kiếm cậu. Đi được một lát, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ống bê tông đặt trên nền đất.

Bóng lưng đấy anh đã nhìn không biết bao lần. Nghĩ rồi liền bước đến đó, có chút sốt ruột, liền không cẩn thận vấp phải một khối gạch.

Cậu quay người lại đỡ anh dậy, lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ.

- Chỉ là vấp ngã thôi mà. Anh không sao.

Anh buồn cười ngước nhìn cậu. Cậu trông giống hôm anh đụng phải. Chỉ có điều không còn thấy sát khí trong đôi mắt ấy nữa.

Cậu như cảm nhận được ánh mắt anh, quay mặt đi chỗ khác.

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu. Anh không thích cậu mặc cảm như vậy.

Lúc này anh mới nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu rất lạnh, không hề có chút nhiệt nào. Anh có nghe qua về việc một số người bẩm sinh thân nhiệt lạnh. Nhưng không ngờ là lạnh thế này.

Hoặc là, có lẽ anh không cần bận tâm vấn đề này lắm.

Cậu ôm chặt anh, rúc đầu vào hõm cổ anh thều thào nói:

- Không còn nữa rồi.

Hẳn là cậu đang nói về công viên này. Anh an ủi cậu:

- Để anh dẫn em đi công viên khác chơi nhé. Đừng buồn.

Cậu lắc lắc đầu, nhìn thẳng anh rồi nói:

- Anh, có một lời từ lâu em rất muốn nói với anh.

- Được, em nói đi.

- Em. Yêu. Anh.

Cậu chắc nịch đáp. Anh có chút bất ngờ.

Cho đến giờ anh vẫn không hiểu được cảm giác dành cho cậu là gì.

Ngay khoảnh khắc từ lần đầu tiên gặp cậu, thế giới của anh đã chỉ còn tồn tại một mình cậu.

Anh thật muốn dành hết tâm tư, tình cảm cho người này. Cả trái tim đều tràn đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Anh muốn chiều chuộng, dung túng, yêu thương cậu thật nhiều. Ở cùng cậu rất thoải mái.

Như vậy tức là anh cũng yêu cậu rồi phải không?.

Anh ghé người hôn lên môi cậu. Cậu thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó liền mau chóng vòng tay ôm cổ anh. Chủ động ngậm mút môi anh.

Cậu khẽ cắn phần môi dưới của anh. Anh khẽ há miệng, cậu liền luồn lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi anh. Hai người cứ thế triền miên hôn sâu.

Hai cánh tay cậu dù ôm lấy anh nhưng lòng bàn tay lại siết thật chặt, như sợ rằng bin mất đi. Móng tay cậu vừa dài lại vừa sắc, sợ anh bị thương nên chỉ đành nắm chặt lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát cả hai tay cậu đã nhuốm đầy máu. Móng tay cắm sâu trong lòng bàn tay.

Anh ngửi được mùi máu. Lúc này nhìn xuống dưới mới thấy cậu đang vô thức gặm bàn tay đầy máu của mình.

Anh hoảng hồn, kéo tay cậu ra nhìn. Thấy cảnh tượng kia làm anh tỉnh cả người. Vội mặc quần áo vào lái xe đưa cậu về nhà băng bó.

Cậu thấy anh như vậy cũng chỉ đành mặc lại quần áo rồi ngồi im phía sau.

Về đến nhà, anh đưa cậu vào trong. Để cậu ngồi lên sô pha rồi lấy hộp y tế, băng bó cho cậu.

Cậu im lặng quan sát anh, trong lòng vô cùng ấm áp.

Anh trách:

- Sao lại làm mình bị thương thành bộ dạng này chứ.

Cậu cười cười, cảm thụ sự dịu dàng của anh.

- Móng tay của em cũng thật sắc, có thể cắt đi không?

Cậu thờ ơ đáp:

- Có cắt nó vẫn sẽ ngay lập tức dài ra.

- Vậy thì phải cẩn thận chút.

Cậu gật đầu tươi cười:

- Em hiểu rồi.

Bản thân anh cũng tự cảm thấy, cậu không giống người bình thường chút nào.

Cơ thể cậu lạnh băng. Làn da tái nhợt không chút sức sống. Mái tóc bạc kia nhìn không giống do dùng thuốc nhuộm.

Cậu xuất hiện trong giấc mơ của anh. Sau đó hòa hợp với anh ở đời thực.

Cậu từng bị anh tông nhưng lại không hề hấn gì. Như cát bụi mà tan biến trước mắt anh.

Hết thảy đều hết sức vô lí. Nhưng anh không dám gặng hỏi.

Anh sợ cậu sẽ lại biến mất, rời khỏi anh. Giữa anh và cậu có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Điên thì đã sao?. Anh nguyện làm kẻ điên để được ở cạnh cậu.

Anh đề cập đến việc cậu sống cùng anh. Cậu cũng vui vẻ mà đồng ý. Hai người cứ thế mà sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Cậu ngủ rất ít nên thường dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Dù cậu ăn rất ít nhưng mọi món cậu nấu đều rất hợp khẩu vị của anh. Anh chưa từng nói nhưng dường như cậu đều biết anh thích ăn gì hay không ăn được gì.

Khi hỏi cậu sẽ cười bảo:

- Là do tâm linh tương thông đó.

Anh không còn ăn cơm trưa trên công ty nữa mà sẽ dùng bữa cùng với cậu.

Cậu nói mình làm việc tại một cửa hàng nhỏ gần công ty anh nên không cần phiền anh đi đón.

Cậu dứt khoát như vậy anh cũng chỉ đành nghe theo.

Có vẻ như công việc của cậu cũng không quá gò bó. Cậu thường ngày đều sẽ đi sau về trước anh. Chỉ cần anh có ngày nghỉ cũng sẽ nghỉ làm ở nhà với anh.

Chung quy là trừ lúc anh đi làm, hai người họ đều sẽ bên cạnh nhau.