webnovel

Chap 2: Bất ngờ

Anh vội vàng thắng xe nhưng không kịp liền tông thẳng vào người ta. Người kia bị hất văng ra đất.

Anh mặt mũi trắng bệch lo lắng chạy xuống xe xem tình hình. Ấy vậy mà như thể cú tông mạnh ấy chẳng hề hấn gì, người kia đứng dậy định lao đi.

Anh hoảng hồn nắm tay người ta lại, nói:

- Để tôi chở cậu đến bệnh viện.

Người kia đang trùm mũ áo định bỏ đi lại bị tóm lại có vẻ khó chịu vô cùng.

Lúc quay người lại là một đôi mắt đỏ ngầu như máu, giận giữ trừng mắt nhìn về anh. Nhưng chỉ ngay sau đó liền trở về trạng thái bình thường.

Anh nghi hoặc không biết có phải do mình hoa mắt hay không. Người đó một giây trước thật nhìn giống quỷ.

Người bị tông sửng sốt nhìn anh. Lúc này có ánh đèn hắt lên anh mới nhìn rõ mặt người nọ, liền lập tức ngây người.

Mái tóc trắng bạc, khuôn mặt rất giống anh. Không lẽ... Không được, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Anh nói:

- Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

- Không đến bệnh viện._Người kia trầm mặc đáp.

- Cậu như này lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao. Đừng coi thường tính mạng. Viện phí tôi sẽ trả đủ.

Kẻ kia ngây ngốc nhìn anh, cười cười nói:

- Em làm gì còn tính mạng.

Anh sốt ruột nói:

- Đừng nói vớ vẩn nữa. Mau lên xe tôi đưa đến bệnh viện.

- Không đi.

Sao có người lại bướng bỉnh như thế chứ. Này là muốn anh bỏ đi không cần chịu trách nghiệm đúng không?.

Hàn Thiều thở dài một tiếng định nói gì đó lại cảm nhận được cánh tay người kia đang run rẩy. Cảm giác này rất giống khi người trong mộng cả người run rẩy ôm lấy anh.

Quay đầu lại nhìn, anh sững sờ khi thấy cả người thanh niên kia dần dần tan biến. Trong nháy mắt đã chẳng còn đọng lại gì.

Là ảo giác sao, anh hốt hoảng nhìn lòng bàn tay chỉ vài giây trước còn nắm tay áo một người. Vậy mà bây giờ lại chẳng còn gì.

Xung quanh tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng cam thắp sáng con đường giữa màn đêm đen thẳm.

Đêm hôm đó anh lại mất ngủ.

Suốt một tuần sau đều không thể mơ được gặp lại người đó. Trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng.

Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước. Người bị anh đụng phải hẳn là người anh gặp trong mơ.

Nhưng so với hình ảnh mềm mại, đáng yêu như thiên sứ trong mộng. Người kia lại như là ác quỷ. Cả người toát lên sự u ám tàn nhẫn, đôi mắt đỏ rực, mái tóc màu bạc hơi dài. Trên cổ được quấn lớp băng vải kín mít.

Nhìn kiểu gì cũng thấy sát khí trùng trùng. Vậy mà lúc nói chuyện với anh lại mang vẻ bi thương, yếu đuối.

Tất cả có vẻ như là do tự bản thân anh tưởng tượng ra. Hàn Thiều lắc đầu, thầm nghĩ do dạo này công việc căng thẳng quá nên mình hoá điên rồi ư?.

Nhưng cảm giác chân thực ấy quả thật không thể chối cãi. Người kia, mình từng gặp ở đâu rồi sao?.

Đến ngày tiếp theo, anh lại mơ thấy cậu.

Vẫn toát lên một màu trắng như thế. Khuôn mặt tươi cười bước đến chỗ anh.

Lúc này Hàn Thiều đang đứng giữa bãi đất hoang. Không còn thảo nguyên nào cả. Xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát, ngổn ngang khắp mặt đất bẩn thỉu.

Cậu đến bên anh, nhẹ giọng nói:

- Anh, lâu rồi không gặp.

- Hôm đó là em sao...

Hàn Thiều trực tiếp như vậy làm cậu ấy có chút bất ngờ. Chần chừ một lúc anh lại nói tiếp:

- Người bị anh tông?

Cậu mở to mắt nhìn anh, nói:

- Anh sợ sao?

Hàn Thiều lắc đầu, đưa tay sờ mái tóc bị gió thổi mà thành ra có chút rối kia:

- Anh chỉ sợ em bị thương.

- Em không thể bị thương.

- Vì em là tưởng tượng của anh sao?

- Không. Vì em không còn là con người.

Cậu không cười nữa, nói tiếp:

- Anh sợ không?

- Tại sao anh phải sợ?

Anh thầm nghĩ, không còn là con người nghĩa là cũng từng là người sao?.

- Anh có muốn gặp em không? Ngoài đời ấy?

- Có thể sao?

- Em nhận ra là có thể. Phát hiện mới gần đây đó.

Hàn Thiều gật đầu, được thì tốt quá. Chỉ sợ anh bị tâm thần phân liệt.

- Anh thấy em rồi đấy, em không giống những gì hiện tại anh đang nhìn.

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve nói:

- Không sao, anh thật sự muốn gặp em.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, hỏi:

- Anh biết công viên Di Lập không?

Anh nghĩ một lát, liền trả lời:

- Là công viên ở thành phố A sao?

Cậu gật đầu, anh không có nhiều ấn tượng lắm về nơi này. Chỉ biết rằng công viên này gần khu nhà cũ gia đình anh từng ở.

Là một nơi không quá nổi tiếng nhưng có rất nhiều cây xanh.

Đến năm bảy tuổi thì gia đình anh chuyển đi nên cũng không còn ấn tượng gì nhiều.

- Anh, gặp em ở đấy được không?

- Được rồi, vậy em muốn mấy giờ gặp.

- Sau khi anh tan làm đi.

Cậu ngước nhìn tôi, lại nói tiếp:

- Em chờ anh.

- Ừm.

Cậu như thế thật quá đáng yêu. Hàn Thiều không nhịn không càng siết chặt tay hơn.