Chương 003: Hầm Ngục (1)
Dominic đã trải qua một trải nghiệm khủng khiếp. Thực tế là anh chưa bao giờ chạy trốn một cách khổ sở như vậy.
Đám người mặc áo đen hơn hẳn về số lượng và họ cực kỳ khỏe. Nếu phải nói thì họ ít nhất cũng là người thức tỉnh hạng C. Việc này khiến Dominic càng cảm thấy nghi ngờ hơn về người đàn ông đang chạy ngay sát bên mình.
"Này, tôi biết là cậu khỏe nhưng chậm lại một chút được không? Tôi cảm thấy mình mất cảm giác đôi chân rồi!" Người đàn ông nói một cách mệt mỏi. Đôi chân của anh ấy đã mệt đến mức nó có thể gãy bất cứ lúc nào.
"Trời ạ, ông yếu đuối quá rồi đấy."
Dominic không còn lựa chọn nào khác. Tình huống cấp bách ngay từ khi anh rời khỏi cửa. Một người mặc áo đen đã phục kích sẵn.
May mắn, ông chú với khẩu súng mana của ông đã bắn một đường thẳng mặt khiến hắn chết ngay lập tức. Con đường mới được mở rộng.
Đám người đó bám dai như đỉa vậy. Dominic đã phải đi qua nhiều ngõ tối và các ngôi nhà để khiến chúng mất dấu họ. Đó cũng là lí do khiến người đàn ông mệt gần chết.
Nhưng phải nói, Dominic có một trí nhớ rất tốt. Anh thuộc lòng hết mọi ngóc ngách của khu vực mà anh di chuyển. Ngay bây giờ anh trông giống như một chiếc GPS bằng cơ thể thịt.
"Cố gắng lên, sắp rời khỏi đây rồi" Dominic khích lệ người đàn ông. Chỉ trong vài phút, họ cuối cùng cũng thoát khỏi những con ngõ rắc rối như mê cung.
Phù!
Khi cả Dominic và người đàn ông rời đến một công viên gần đó, đám người mặc áo đen đã nhanh chóng tiếp cận họ.
Công viên đủ rộng để Dominic có thể cắt đuôi bọn họ. Nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn khi đám người luôn tìm được họ trước khi có thể kịp trốn thoát ra ngoài.
"Hah... Hah... Hah..." Dominic thở hổn hển, cơ bắp lâu ngày không hoạt động của anh đang kêu lên đau đớn.
Hiện tại, cả hai đang đứng ở khoảng đất trống màu xanh. Mặt trăng lúc này đã lên cao tới đỉnh.
"Chúng ta bị bao vây rồi." Người đàn ông nói khi đám người mặc áo đen vây xung quanh bọn họ. Đồng thời chắc chắn rằng sẽ không để một kẽ hở để bọn họ lợi dụng và trốn thoát lần nữa.
Đám người mặc áo đen bất ngờ cởi bỏ áo choàng, để lộ ra những hình bóng mặc bộ vest và đeo kính dâm. Ngay sau đó là sự kinh hoàng khi cơ thể họ bất chợt run lên một cách không kiểm soát.
Cạch!
Cạch!
Tiếng xương thịt va vào nhau khi đám người bò dưới đất, vận lộn lại với nhau như thể họ bị xoắn như bị vặn ốc vít.
Ngay sau đó, cơ thể của họ mọc thêm những cái chân đằng sau, tay của họ mọc ra những sợi lông kèm theo móng vuốt sắc nhọn.
Khuôn mặt họ tách ra và để lộ một con mắt to ở giữa trán. Giống y hệt như những con côn trùng.
"Mawkai." Người đàn ông nói một cách khó khăn.
"Khoan đã, chúng là Mawkai? Làm thế nào chúng xâm nhập vào đây được?" Dominic kinh ngạc hét lên. Anh không thể tin được Mawkai đã xâm nhập vào được thành phố của con người.
Thông thường hệ thống phòng thủ của bức tường sẽ cảnh báo nếu bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ con người tiến vào. Vì vậy, không có khả năng nào mà mawkai, một sinh vật côn trùng có thể lọt vào đây.
"Chúng là lũ ký sinh. Không biết bằng cách nào Mawkai có thể ký sinh lên vật chủ. Nhưng chúng đã vượt qua được hệ thống phòng thủ và thâm nhập với tư cách là một con người." Người đàn ông giải thích, sự cảnh giác được đẩy lên cao.
'Sao mình lại vướng vào rắc rối chết tiệt này chứ?' Dominic thầm nguyền rủa. Anh chưa bao giờ mong bản thân sẽ rơi vào tình huống như vậy. Nhất là khi đối thủ lại là một mawkai.
Không giống như các thợ săn khác, người có thể dễ dàng đánh bại những kẻ địch trước mặt, Dominic không có một nền tảng cố định.
Nói đúng hơn, anh còn chưa bao giờ giết một con quái vật trong hầm ngục. Việc anh làm đơn giản là đào khoáng sản và thu thập xác của những con ma thú đã chết.
Một người chỉ cầm cuốc và xẻng như anh không thể nào làm quen được với cách cầm kiếm và gậy phép. Nó đơn giản là quá khó.
Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng như bế tắc hoàn toàn. Một làn sóng mạnh mẽ lan ra khắp khu vực rộng lớn. Làn sóng phép thuật mạnh mẽ cuốn theo từng đợt và trung tâm là Dominic và người đàn ông.
"Cái—"
Sóng ma thuật đẩy toàn bộ lũ quái vật ra xa khỏi hai người họ. Trong khi khoảng không trước mặt dần bị vỡ ra như thủy tinh, để lộ một vòng xoáy màu xanh đậm cao khoảng 3 mét.
Vù!
Một cánh cổng đã được tạo ra ngay trước mặt của Dominic. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, anh nhanh chóng lấy lại tâm trí của mình.
"Này, nhanh lên, chúng ta phải đi vào cổng!" Dominic hét lên, người đàn ông miễn cưỡng gật đầu. Vì không còn lựa chọn nào khác, cả hai nhanh chóng bước vào cánh cổng. Bóng dáng của hai người lập tức biến mất.
***
Dominic bước vào cánh cổng, anh lập tức được chào đón bởi một đường hầm dài và rộng lớn. Những tảng đá tinh thể đóng vai trò làm vật sáng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ.
"Tạm thời, chúng ta có thể an toàn."
Người đàn ông ngồi bệt xuống một cách bất lực. Nếu không phải vì thứ nhiệm vụ chết tiệt mà anh đang làm. Anh sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình như vậy.
"Ông chú, đến lúc ông phải nói mọi chuyện với tôi rồi đấy."
Với giọng nói đầy uy áp và đáng sợ, Dominic cầm khẩu súng mana trên tay và chĩa về phía người đàn ông. Anh không quan tâm việc giết người có ảnh hưởng gì đến anh. Bởi đây là xã hội cá lớn nuốt cá bé. Sức mạnh đủ lớn thì anh chính là luật.
Trên hết, vì đây là một hầm ngục, sẽ không ai có thể biết chuyện gì xảy ra trong này trừ khi họ tận mắt nhìn thấy.
Và trong hầm ngục này, chỉ có duy nhất anh và người đàn ông...
Nhận thấy ánh nhìn chết chóc của Dominic, người đàn ông thở dài và giơ tay lên trời đầu hàng.
"Được rồi. Dù sao tôi cũng sẽ chết. Đây không là gì cả." Người đàn ông nói. "Tôi là Elric, một điệp viên của hiệp hội thành phố Avalon."
"Thành phố Avalon? Người của Avalon đến đây làm gì?"
Dominic thắc mắc, bởi thành phố Avalon là thành phố lớn nhất của loài người. Trong vùng đất con người có 7 thành phố chính. Avalon, Vandelham, Buntimore, Titania, Onyx, Mandela, Ashborn.
Trong đó, Avalon là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất. Không như Ashborn, thành phố mà Dominic đang ở. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm vì giáp với vùng chiến sự mawkai.
"Tôi được cấp trên cử đi làm nhiệm vụ do thám lũ mawkai. Ban đầu, tôi phải ra ngoài thành phố và đến rìa chiến sự và thâm nhập vào kẻ thù."
"... Kế hoạch lúc đầu rất thành công. Bằng khả năng nhanh nhẹn và lén lút. Tôi thành công tiến vào một trong các ổ trứng của Mawkai. Và ở đó, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng..." Người đàn ông vừa nói vừa run lên. Như thể hàng nghìn con sâu bọ đang bò trườn trên cơ thể anh ta.
"Anh nhìn thấy cái gì?"
"... Ở đó, trong ổ trứng chính của lũ mawkai, tôi đã nhìn thấy một quả trứng khổng lồ cao bằng tòa nhà. Nó sẽ không có gì đặc biệt khi tôi nhận ra rằng, thức ăn của nó là những con mawkai thế hệ 4!"
'Hi sinh mawkai thế hệ 4 làm thức ăn? Tại sao...?' Dominic trầm từ suy nghĩ. Mawkai thế hệ 4 mạnh ngang với một thợ săn hạng S. Sức hủy diệt của chúng có thể dễ dàng hủy diệt một tòa nhà cao tầng chỉ bằng một cú vung tay.
Một chiến lược mạnh mẽ như vậy chỉ để làm thức ăn cho một quả trứng? Nghe nó không hợp lý một chút nào.
'Khoan đã. Không lẽ nào!'
Nhận thấy khuôn mặt đầy bất ngờ và hoảng sợ của Dominic. Elric chỉ biết gật đầu và thở dài.
"Phải, đúng như cậu nghi ngờ. Quả trứng đó là thế hệ 5."
Lời nói của Elric như tiếng sét đánh ngang tai Dominic. Anh quá sốc để có thể tiếp nhận thêm thông tin vào lúc này. Cơ thể anh cứng đơ và bộ não vốn minh mẫn của anh như bị bao phủ bởi màn sương mù vậy.
'Thế hệ 5. Ông trời biết đùa với con người thật đấy.'
Quay lại vào khoảng thời gian 3 năm trước. Để tìm kiếm lý do tại sao con người lại muốn trả thù mawkai như vậy. Là bởi vì mawkai đã cử năm con thế hệ 4 của chúng đi phá vỡ tường thành con người.
Và kết quả, thành phố Asborn và Titania là hai thành phố hứng chịu nhiều thiệt hại nhất. Trong khi Ashborn bị phá hủy mất một nửa, thành phố Titania gần như bị san phẳng hoàn toàn. Rất nhiều thợ săn và con người đã bỏ mạng tại đó và thậm chí là thợ săn hạng cao.
Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà con người gánh chịu chỉ xếp sau sự kiện làn sóng khởi nguyên lần 2.
"Nếu như mawkai thế hệ 5 được cử đến chiến trường. Không chỉ thành phố Ashborn hay Titania, Avalon sẽ hoàn toàn sụp đổ." Elric nói "Theo thông tin tôi nắm được, con quái vật này chưa nở hoàn toàn. Tức là, cần ít nhất khoảng 3 đến 6 tháng nữa thế hệ 5 ra đời. Vậy nên, nếu Sung Suho về Trái Đất kịp lúc. Chúng ta có thể chiến đấu với nó."
'Cũng đúng, nếu thế hệ 5 ra đời, chỉ có Sung Suho mới có thể ngăn cản. Nhưng liệu có kịp hay không? Nếu Sung Suho không về Trái Đất kịp lúc thì sao?'
"Tsk, thật mệt mỏi mà. Thế giới này bị làm sao vậy..."
Giải tỏa nỗi lòng của mình, Dominic hạ khẩu súng xuống. Elric đã nói toàn bộ sự thật vậy nên không còn những vướng mắc nữa. Việc bắn người đàn ông này cũng không có lợi ích gì cho anh ta.
"Cảm ơn vì đã hiểu. Tôi hy vọng nếu tôi không thoát được khỏi đây, làm ơn hãy nói với hiệp hội giúp tôi." Elric vừa nói vừa đưa một tấm thẻ về phía Dominic, thứ có vẻ chứng minh thân phận của anh ta.
"Chà, nó có phải hơi sớm hay không—"
Rầm! Rầm! Rầm!
Hàng loạt tiếng động vang lên từ phía bên kia của đường hầm. Dominic, người giơ khẩu súng trên tay và hướng về phía trước, nở một nụ cười nhạt.
"Tôi đã thắc mắc là lũ quái vật ở đây đâu rồi. Nhưng có vẻ không cần phải tìm chúng nữa."
"Hy vọng đây là một hầm ngục hạng E. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn có thể sống sót."
Ở phía bên kia, những hình bóng dần lộ diện. Làn da xanh lục với vóc dáng nhỏ bé. Đó là goblin với những trang bị thô sơ như dao và dùi cui. Chúng tỏa ra khí chất thèm muốn như thể đã quá lâu chúng không được nếm vị thịt.
"Còn chiến đấu được chứ?" Dominic hỏi.
"Tốt chán! Tôi là điệp viên không phải vì vài ba lí do này đâu!" Elric cười nói.
"Được rồi..." Dominic hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ rực của anh lóe sáng. "Chiến nào!"