Giọng nói của anh khàn khàn, như thể đã qua nghìn năm vạn năm.
Cô lại rơi nước mắt, nhìn anh vừa khóc vừa cười: "Cuối cùng anh đã tỉnh. Anh có biết em lo lắng nhường nào không? Sau này không được đổi mạng cho em nữa, có nghe không? Có nghe không?"
Trên khuôn mặt hốc hác của anh hiện lên nụ cười yếu ớt: "Được."
Khi đó, khi trao năng lượng sống nguyên thủy của mình cho cô, anh không hề nghĩ đến việc sống sót nữa. Chỉ có điều không biết vì sao vẫn sống được. Anh hỏi cô: "Em cứu sống anh như thế nào?"
Sắc mặt của cô hơi buồn bã: "Cây Thế Giới." Sau đó cô kể lại cho anh chuyện cây Thế Giới tự nổ tung.
Anh cũng cảm thấy buồn bã, gác lại những gì cây Thế Giới đã từng làm với họ, nhưng bất kể như thế nào nó đều là con của họ. Hiện giờ con của họ đã chết mất rồi. Cố Cẩm Tú thì sao?" Giọng anh hơi u ám.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com