webnovel

Rồng

"Cái đường này nguy hiểm ghê"

"Đó là đối với con người các ngươi thôi"

2 chúng tôi hiện đang băng qua con đường rất gai góc và gần như không có chỗ vựng, dưới đó là mặt nước rất trong sạch nhưng cũng rất lạnh, những cái hang thì ở khắp nơi

Nói chung là rất dễ mất mạng

"Ta nghĩ ngươi nên xuống ngựa đi, đường này chẳng dễ đi chút nào"

Tôi xuống khỏi yên ngựa, đi 1 cách chậm rãi

"Dù biết nơi này nguy hiểm rồi nhưng ngươi không cần phải cẩn thận tới mức đó đâu"

"Kệ tôi!"

Đi được nửa đường, đột nhiên hang động xung quanh rung rẫy, mặt nước nổi bọt lên rất nhiều

'Mình có cảm giác cực kì cực kì xấu' tôi chảy mồ hôi nhìn xuống mặt nước

*Ục ục ục ục

Mặt nước nổi bọt ngày càng nhiều và sau đó có thứ gì đó nổi lên

1 con rồng có màu trắng xanh phương đông, đôi mắt màu vàng sáng, nó rất to lớn và dây xích được buộc vào cổ nó

"Ồ là rồng! Lâu rồi mới thấy 1 con đấy" Ngộ Không ngạc nhiên nói

Luồng khí tỏa ra từ con rồng rất mạnh mẽ, xung quanh con rồng đó dần dần xuất hiện bão tố

Tôi truyền năng lượng vào mắt và nhìn vào con rồng

Luồng năng lượng màu trắng này và những cơn gió mạnh mẽ đó, không thể nghi ngờ nữa, rồng này hệ gió

'Rồng gió sống dưới nước... Gyarados 2.0'

Chả hiểu sao, con rồng nheo mắt nhìn tôi như thể nó biết tôi vừa nói gì đó không hay về nó

'Mày cũng có bản năng của phụ nữ à?!'

Hàm của nó mở lên định ăn chúng tôi

"Đừng hòng! Có ta ở đây thì ngươi chỉ là con rắn mà thôi!" Ngộ Không xung lên, cầm gậy như ý định tấn công con rồng

Ngộ Không chưa kịp làm gì, bão tố xung quanh tiến tới Ngộ Không với tốc độ chóng mặt

Con rồng bắt đầu thở ra luồng khí đầy lạnh lẽo, rồi dòng năng lượng rất lớn tập tung ngay miệng nó

"Ngộ Không! Con rồng định bắn thứ đó vào cô đấy! Xin hãy cẩn thận!"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở!"

Giống như con rồng kia, Ngộ Không bắt đầu tỏa ra lường năng lượng đỏ cam

...và cả màu tím

'Chả hiểu sao mỗi lần nhìn vào năng lượng tím đó của Ngộ Không, mình cảm thấy sợ khó chịu'

Nhiệt độ xung quanh cũng nóng lên, Ngộ Không 1 tay chỉ vào con rồng còn tay cầm gậy thì vung vào bão tố khiến nó biết mất

"Giớ thì... lãnh đòn của lão tôn ta đi!"

"Ngộ Không, cô là con gái, đừng dùng lão tôn chứ"

"Im đi! ta thích gọi gì thì gọi!"

Tay của Ngộ Không bắn ra 1 chường năng lượng màu cam, khiến mặt nước xung quanh gần như bóc hơi

Con rồng cũng bắn ra năng lượng, khiến mặt nước đống băng

*BÙM

Vụ nổ rất lớn khiến tôi bị bay ra xa, và xém nữa rơi xuống nước

Nhưng con ngựa thì không

"BÉ NGỰA!!!!"

May mắn thay, khi rớt xuống nước thì con ngựa vẫn nổi lên được

"Bé ngựa! Mày không sao! hên quá-" chưa kịp vui mừng, con rồng từ đâu ra xuất hiện tới ăn luôn ngựa

"BÉ NGỰA CỦA TAOOOOOO!!!" tôi đau khổ nhìn con ngựa ra đi, mặc dù chỉ mới cưỡi nó được 1 ngày nhưng đó vẫn là đủ để có kỉ niệm quý giá với nó

"Hãy yên nghỉ bé ngựa" Nước mắt tôi rơi xuống, dính ngay mắt con rồng

"Cái đị-"

'GRÀOOOOOOO!!!" Con rồng hướng thẳng vô tôi

"Đường Tăng!!" Ngộ Không xuất hiện trước mặt tôi, vác tôi lên vai cô ấy và chạy nhanh tới mức con rồng đuổi không kịp

"Ngộ Không! Sao nãy ngươi không chiến đấu tiếp?!"

"Vì ta không quen bảo vệ người khác, nhất là những người chỉ đụng 1 chút là chết"

"..."

'Chà... cô ấy nói đúng, mình không thể nói gì hơn'

Tôi thở dài, không để ý tới chữ Trung đang phát sáng ngay bàn tay tôi

***

2 chúng tôi đáp xuống 1 bãi bãi đất trống

"Sợ thật..."

"Đường Tăng, ta nghĩ ngươi nên ở lại đây, ta sẽ xử lí con rồng đó và nướng nó cho chúng ta ăn!"

"HẢ?!! Nhưng-"

"Nhưng gì?"

"Lỡ cô bị thương thì sao?"

'Cô mà bị gì thì ai cứu được ta chứ!'

"Pfft, ngươi lo lắng quá đấy! Và đừng có lo!"

Cô ấy nhìn vào mắt tôi, đôi mắt màu đỏ đầy sự tự tin lẫn kiêu ngạo, cộng thêm 1 chút gì đó rất ma quái

"Vì ta là mạnh nhất~"

Vừa nói xong, Ngộ Không biến mất

"Haizz, nếu con khỉ đó tự tin cô ta không bị thương gì được thôi, mình là cái quái gì mà phải lo lắng kẻ đã giết chết vài vị thần cơ chứ..."

Nhưng nỗi bất an cứ lảng vảng trong đầu tôi

'Tuy cô ấy rất mạnh... nhưng con rồng đó khá đáng nghi'

Lần đầu nhìn thây năng lượng con rồng đó tỏa ra rất mạnh mẽ làm tôi không để ý đến vài chi tiết

'... Luồng năng lượng tím đó cũng xuất hiện ở con rồng, tuy nhiên lại không nhiều như Ngộ không"

Bàn tay tôi tự nhiên tỏa ra năng lượng màu vàng đầy sặc sỡ, làm tôi ngạc nhiên

"S-sao năng lực của mình tự động bật lên vậy??"

Trước đó vài ngày, tôi đã cố thử bật lại năng lực của mình nhưng nó chả tác dụng gì cả, đến Ngộ Không cũng không biết và chỉ đoán là nó cần vài điều kiện để bật

"... Có phải là do nguồn năng lượng tím đó không? Nhưng nếu vậy thì sao nó lại không bật khi mình nhìn thấy năng lượng tím của Ngộ Không?"

Đầu tôi đầy dấu hỏi, sau đó nhìn vào nơi của con rồng

"Không chắc chắn lắm nhưng... có lẽ năng lực mình có tác dụng gì đó với con rồng hay thậm chí là cả Ngộ Không, mình phải cần quay lại đó..."

Nếu là tôi của mọi ngày thì sẽ không liều mạng vì vài thứ mà tôi không chắc chắn đâu

Nhưng tò mò đang lấn át tôi, cho tôi sự bình tĩnh và liều lĩnh 1 cách khác thường...