webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasy
Not enough ratings
41 Chs

Chương 10.5: Cuộc tẩu thoát II

Làm sao để thoát ra đây nhỉ.

Tôi vừa suy nghĩ vừa chết lặng khi nhìn số con sói gớm ghiếc ở dưới mặt đất, bọn nó giơ đôi nanh sắt nhọn hướng về phía tôi, trông thật là kinh hãi.

Đột nhiên con sói đó hú lên, đó chính là con sói đã đứng trước cửa hang, trước khi kịp suy nghĩ gì thêm thì lũ sói đã lao vào tôi.

Nhờ vào bản năng mà tôi kịp thời tránh đúng lúc lũ sói ập tới kịp lúc, nhưng vẫn bị mất cái đuôi.

Đúng là tồi tệ mà, hơi đâu khi không lại gặp đúng mấy con sói này chứ.

Tôi vừa cố gắng né tránh vừa rải dịch bệnh để ngăn ngừa sự duy chuyển của bọn chúng, rồi thừa thời cơ trốn thoát.

Sau đó tôi nhảy lên một con sói, khi vừa đậu trên lưng của nó thì nó liên tục lắc cơ thể qua lại liên tục để tôi rơi xuống, nhưng lại không làm tôi rơi xuống được vì tôi bám rất chắc.

Nhưng rồi con sói khác biệt đó lại hú thêm một lần nữa, tiếng hú của nó không khỏi làm tôi rùng mình, như thể muốn nói rằng tôi đang sợ hãi, dù đúng là vậy nhưng cảm giác mà tiếng hú của con sói đó mang lại thật sự rất khác, giống như một báo hiệu nguy hiểm đang tới gần vậy.

Và thật sự đúng là vậy, con sói mà tôi đang đậu trên lưng đã ngừng lắc và không ngừng run lên, có thể trông thấy nó đang cực kỳ sợ hãi.

Ngay sau đó, cả đàn sói lao vào tấn công tôi mà không quan tâm một chút gì về con sói mà tôi đậu trên lưng, như thể rằng nó đã hết giá trị.

Có thể thấy rằng cả đàn sói này không quan tâm gì đến nhau mà chỉ chăm chăm vào việc giết chết tôi, như thể có một thứ gì đó thôi thúc nó làm vậy.

ngay sau khi tôi né và đậu lên một con sói khác thì tụi nó lại vồ dập lấy tấn công tôi lần nữa.

Vì vậy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, đó là khiến cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau, và tôi chính là thứ khiến cho bọn chúng làm vậy, chỉ cần leo lên một con sói khác khi con sói tôi vừa đậu lên bị giết là có thể thực hiện, và rồi lặp đi lặp lại, thế này thì có thể giảm thiểu quân số của chúng.

Nhưng kế hoạch được tiến hành không được bao lâu, khi chỉ mới gần 10 con thì con sói đó lại hú thêm một tiếng nữa.

Lần này cơ thể của tôi đã thấm mệt, nhưng mà không thể ngừng lại vì đột nhiên mấy con sói đó đột nhiên hung hăng hơn, lông của chúng đột nhiên chuyển màu thành màu đỏ, chúng bắt đầu điên cuồng tấn công vào tôi, và con sói tôi đậu lên thì chạy thẳng vào tường và đâm thẳng lưng vào đó, nhưng may là tôi né kịp, nếu không thì bị bẹp dí rồi.

Khi mà tôi né một phát thì bức tường đá bị nứt ra, một vết in hình con sói hiện lên rõ rệt trên bức tường, và rồi con sói đó gục xuống, có thể thấy rằng là nó đã chết, những con sói khác bắt đầu há miệng ra, bọn nó bắn ra một đống áp lực gió về phía tôi mà mắt của tôi không thể thấy được, khi mà tôi dịch cơ thể sang bên trái một chút thì bên chân phải của tôi bị đứt lìa, nếu không phát giác kịp thì tôi đã bị xẻ làm đôi rồi.

Tôi bị mất hai chân phải, cơ thể của tôi giờ thì khó mà di chuyển.

Kĩ năng đó là gì vậy, mạnh quá.

Sau khi thấy tôi bị bẹp dí thì đàn sói lao thẳng vào cơ thể của tôi, bọn chúng đang muốn giết tôi, cơ thể của tôi giờ không thể nào cử động ngay được.

Không lẽ nào, mình sẽ chết ngay tại đây sao.

Cơ thể tôi run lên, còn đàn sói thì cứ lao thẳng vào, khi mà sắp chạm tới tôi thì tôi cười nhẹ, dù là chuột.

Đùa thôi.

Khi mà cơ thể của bọn chúng sắp chạm tới thì đầu óc của bọn chúng bắt đầu choáng váng, và rồi đập thẳng vào bức tường với tốc độ cao, khi đó thì không thể nào mà dừng ngay được, sau khi bọn chúng đập thẳng vào tường thì bắt đầu gục xuống từng đợt, có thể thấy rằng, bọn chúng đã chết.

Hộp sọ của bọn chúng đã bị vỡ, mạch máu não đã không truyền được rồi bị tắc nghẽn do phần vụn xương của hộp xọ.

Bọn sói rũ rượi, những xác chết nằm la liệt quanh tôi.

Sau đó tôi tiến tới gần một chút, và rồi cắn xé những con sói này, đây chính là thành phần để hồi phục sức lực cho tôi.

Ngay sau một khoảng thời gian ngắn, tôi bắt đầu chui ra với hiện trạng cơ thể khỏe mạnh, và rồi từ mắt tôi thấy là từ một đàn sói đông đúc thì giờ không còn quá một nửa, nhưng dù thế thì tôi không thể nào đối phó hết được.

Tôi biết rằng, bây giờ những kế hoạch vừa nãy của tôi không còn tác dụng nữa, vì lũ sói đó đã bắt đầu cảnh giác với tôi, nhưng thế thì sao chứ, tôi cất một cái xác con sói vào |túi không gian| của tôi, sau đó tôi chuẩn bị, và rồi tôi lao vào con sói gần tôi nhất, bây giờ thay vì đậu vào lưng của bọn nó thì tôi lại đậu vào đầu của nó, sau đó tôi dùng |xương bén| đâm vào đầu và dùng |độc siêu tốc| làm tê liệt thần kinh, để điều khiển được con sói đó, vì giờ tôi không thể nào thắng được đàn sói kia nên giải pháp tốt nhất bây giờ là chạy thật nhanh, tôi điều khiển con sói kia và bắt nó chạy hết sức, mặc dù đàn sói kia có đuổi theo nhưng lại chậm dần do dịch bệnh mà tôi mang lại.

Và thế là tôi đã sống sót qua chuyện này, không biết sau này ra sao nhưng mong là không có quá nhiều trắc trở.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người chạy hối hả tới con đường mòn đã lập theo kế hoạch, tất cả mọi người trừ tôi đang chạy nhanh hết mức có thể, do là đội trưởng nên tôi phải dẫn dắt mọi người theo hướng tốt nhất để có thể thoát ra, nhưng hình như Lucia đang xài ma thuật nổi và gió để đi.

"chuyện hồi nãy là sao vậy, tại sao bọn chúng lại gục hết đi thế?"

Kaela hỏi tôi.

"cậu nhớ hương ru ngủ đã đánh úp tụi mình chứ?"

"nhớ"

"tớ đã thay đổi 1 phần cấu tạo của nó để nó chỉ ảnh hưởng tới lũ khỉ, thế là gậy ông đập lưng ông"

Tôi giải thích cách hoạt động của thứ mà tôi làm.

"cái gì!?? sao mà cậu có thể làm được"

Cậu ấy bất ngờ trước những lời tôi nói, có lẽ tôi đã làm một thứ gì đó khá khác thường.

"cũng không có gì lớn đâu, nhưng mà do thời gian có hạn nên hiệu quả không quá lâu đâu, và nó chỉ khắc chế được lũ khỉ thôi"

Ngay khi tôi nói xong thì một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm vươn tới chỗ bọn tôi và có thể nghe rõ mồn một, dù không hiểu tiếng gầm đó nói về cái gì nhưng mà tôi có thể hiểu ý của nó.

Một đàn khỉ chui ra từ bụi cỏ bu xung quanh, tôi chắc chắn rằng bọn chúng đã phục kích bọn mình ngay từ đầu, vậy là con khỉ đột đó không phải là ngu ngốc, thậm chí là có phần thông minh, nhưng mà tôi đã lường trước được việc này.

Mọi người đang cực kỳ hoảng sợ, khi mà bây giờ không hề có đường thoát, thì tôi xem xét số lượng của bọn chúng, sau đó tôi vung một đường kiếm về phía trước, một số con khỉ cản đường ở phía trước đã bị đứt làm đôi, sau đó tôi dùng kĩ năng |gia tốc-tăng tốc| lên gấp 2 lần và di chuyển xung quanh chém hết những con khỉ lâu la.

"CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC, NHANH ĐI"

Ngay khi tôi hô hào thì tất cả đồng loạt chạy lên, cho dù có hoảng loạn đến mức nào thì bọn họ vẫn không hề hét lên, tôi vừa chém quái xung quanh vừa bảo vệ cho họ.

"mình sẽ phụ một tay, hãy thoát khỏi đây nào"

Là Kaela, cậu ấy vung thanh kiếm lên và chém lũ khỉ, khi mà bọn chúng lần lượt nằm xuống thì một luồng gió bất ngờ ập đến, tôi cố đỡ bằng thanh Fcarlibur nhưng dù vậy, tôi vẫn bị đánh bật ngược lại.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và càng ngày càng mạnh, chắc chắn là con khỉ đó đã thoát ra rồi.

"TẤT CẢ QUỲ XUỐNG CHO TA"

Một cảm giác rùng mình áp đặt lên tôi làm tôi có cảm giác hơi nặng trĩu, nhưng chỉ giữ được một vài giây, và rồi lại nặng trĩu, rồi lặp lại, khi tôi nhìn xung quanh, tất cả lại quỳ xuống, chỉ riêng tôi đứng yên.

Vì cảm thấy hơi lạc loài nên tôi cũng quỳ luôn, khi mà tôi vừa quỳ xuống thì hắn hiện ra trong bụi cỏ, khuôn mặt xấu xí của hắn khi tức điên lên trông còn xấu xí hơn nữa.

"chạy trốn cũng nhanh đấy"

Hắn bước tới chỗ tôi và đứng trước mặt tôi, cơ thể của tôi lại nặng nề hơn, nhưng rồi lại dần biến mất.

"chạy cũng nhanh đấy, đây mới là dáng vẻ mà các ngươi nên có"

Khi nghe câu đó thì tôi ngước mặt lên nhìn hắn thì hắn trông khá tức giận, sau đó hắn nắm đầu tôi và nâng lên.

"ai cho ngươi ngước mặt lên nhìn ta"

Sau đó hắn bóp chặt đầu của tôi, khá là đau.

Tôi nắm chặt thanh kiếm và chém hắn một nhát nhưng hắn lại né được, sau đó tôi đá hắn ra.

Khi bị tôi đá thì hắn bị bật ra và hơi loạng choạng, tất cả mọi người đã hết bị áp chế, tôi cho tay vào trong áo và sử dụng kĩ năng |tạo tác vũ khí| lấy ra những quả bom tê liệt có khả năng làm tan cơ bắp.

Sau đó tôi ném xung quanh và hô lên.

"CHẠY NHANH ĐI, TÔI SẼ CẦM CHÂN"

Mọi người bắt đầu chạy thật nhanh, còn những con khỉ xung quanh thì gục xuống, cơ bắp của bọn chúng đã bị tan rã ra.

Tôi hướng thanh kiếm về phía con khỉ trùm kia, khuôn mặt hắn bây giờ trông rất tức giận.

"ngươi cũng được lắm, dám đạp ta hả!!"

Hắn lao lên nhưng lại bị cản lại bởi ma thuật |tên lửa|, đó là Luci, cậu ấy đã ở lại đây để hỗ trợ tôi.

Sau đó thì Kaela chém hắn một đường ngang nhưng hắn lại né một cách dễ dàng.

"bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu, sau đó thì bọn mình sẽ thoát ra"

"được!!"

Tất cả bọn tôi hướng tư thế sẵn sàng và lại chĩa mũi kiếm về phía con khỉ đó.

"hay lắm, các ngươi đã dám chĩa mũi kiếm về phía ta thì ta sẽ bộc lộ ra sức mạnh thật sự vậy"

Sau đó hắn tỏa ra áp lực, hoặc do tôi nghĩ vậy, nhưng trông hắn lúc này lại rất là to lớn.

Sau đó bọn tôi lao vào và chiến đấu với nhau.

----------------------------------------

Bọn tôi đang bị treo lên một cái cột, thật ra là chỉ có hai người, tôi và Kaela, còn Luci thì lại nằm dưới đất với hai tay đang bị khóa bởi còng tay được làm bằng athanatie.

Vài phút trước, khi bọn tôi đang định tấn công hắn thì hắn ta hô lên kĩ năng |tê liệt| làm tôi, Luci và Kaela không cử động được.

Và thế là bọn tôi có mặt ở đây.

Mấy cái còng đang treo giữ bọn tôi khá là cứng, nhưng nếu dùng lực đủ mạnh thì có thể phá được.

Bây giờ tôi đang quan sát lũ khỉ này, bọn chúng đang nhảy nhót xung quanh lửa trại ở trung tâm, có lẽ vì bắt được 3 người bọn tôi nên bọn chúng đã vui mừng.

Mấy cây kiếm của tôi lại bị bọn chúng cuỗm mất, cơ mà bọn chúng lại để ở một cái bàn khác, đúng là lũ ngu mà.

Sau một hồi nhảy nhót thì bọn chúng bắt đầu khiên Luci tới trước mặt con khỉ đó.

"Bọn này có nó không?"

Tên khỉ to đó hỏi thuộc hạ của hắn.

"Khẹc khẹc khẹc khẹc"

Dù không hiểu được lời của bọn chúng nhưng mà nhìn vào khuôn mặt của thủ lĩnh của bọn nó với vẻ thất vọng thì chắc là không tìm được.

"Vậy à, lui đi"

Con khỉ vẫy tay để đuổi lũ khỉ đó đi, sau khi bọn nó đi khỏi đó thì con khỉ đó đứng dậy, dù không biết thứ bọn chúng muốn tìm là gì nhưng chắc chắn đó không phải thứ gì tốt lành.

"ngươi là pháp sư nhỉ, ta nên để ngươi chết trước nhỉ"

Hắn ta vừa nhìn vào cậu ấy vừa nói, trong khi đó cậu ấy ngước mặt lên nhìn hắn ta với ánh mắt hình viên đạn.

"ngươi mới là người sẽ chết đấy, tên khỉ chết tiệt"

Sau khi Luci nói ra câu đó thì hắn ta cười lớn lên.

"HAHAHAHAHAHAHAHA"

Sau khi cười xong thì hắn đứng dậy, đi xuống và đứng trước mặt Luci, sau khi nhìn cậu ấy một lúc thì hắn đá vào bụng của cậu ấy khiến cậu ấy bị văng ra, nhưng may là cậu ấy đã bọc cơ thể bằng khiên ma lực, nhưng dù vậy thì do không cầm trượng nên khiên của cậu ấy khá yếu khi mà một đá của hắn đã làm cậu ấy hộc máu ra, khiên cũng bị vỡ.

"hô, cũng nhanh đấy, nhưng mà ngươi cũng không làm được lâu đâu"

Sau đó hắn tới gần và đạp một đạp vào đầu của Luci khiến đầu của cậu ấy bị lún xuống đất.

Sau khi cậu ấy bị vậy thì cậu ấy run rẩy và cố sức mà nâng đầu lên, sau đó cậu ấy nhìn vào hắn ta mà nói.

"ngươi chỉ có vậy thôi à?"

Sau khi nghe cậu ấy nói vậy thì hắn ta nổi điên lên, và rồi hắn liên tục đạp mạnh xuống đầu của cậu ấy liên tục.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xương của cậu ấy bị nứt vỡ, máu của cậu ấy bắt đầu phun ra nhiều hơn.

Cơ thể của tôi run lên, sự tức giận trong tôi đang bùng phát, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế.

"dừn-"

Ngay khi chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét vang lên.

"DỪNG LẠI ĐIIIIII"

Một tiếng hét thất thanh trong đêm khuya làm tôi hơi bất ngờ, đó chính là Kaela.

Cậu ta làm cái gì vậy trời, nói lên là được rồi mà cần gì phải hét lên trong đêm khuya thế này, lỡ lũ quái vật tới đây thì sao.

"ngươi hãy dừng cái hành động vô nhân tính đó đi, nếu muốn hành hạ thì hãy hành hạ ta đi nè, hãy để cậu ấy yên!!"

Sau khi nghe câu đó thì con khỉ đó dừng những cú đá lại, hắn bắt đầu cầm tay phải của Luci lên như miếng giẻ rách, điều đó khiến tôi tức điên hơn nữa.

"cái con này có vẻ quan trọng với ngươi lắm nhỉ"

Hắn ta cười đểu bọn tôi, giống như một kẻ gian xảo muốn làm chuyện mà bọn tôi không thể ngờ tới.

"ngươi đừng có làm điều gì dại dột, nếu không thì ngươi không xong với ta đâu, ta sẽ giết chết ngươi"

Nói xong thì hắn trông như có chút sợ sệt nhưng rồi cũng tức khắc bình tâm lại.

"hô, khẩu khí lớn đấy, ta xem xem ngươi có thể làm được gì cơ chứ"

Nói xong thì hắn cầm hai cánh tay của Luci và giơ lên trước mặt bọn tôi làm hình dáng như bọn tôi bây giờ.

"này, khoan đ-"

Chưa kịp nói xong thì hắn kéo mạnh, một phát đứt tay phải của cậu ấy.

"ARGHHHHHHHHHHH!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng lên, đi xuyên qua đôi tai của tôi.

Khung cảnh đó quá sức chịu đựng của tôi, một cảm giác khó chịu bực tức trong lòng của tôi bộc phát, khi tôi bình tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh của tôi trắng xóa.

Tôi lập tức điều khiển tâm trí của tôi và kéo về thực tại trở lại.

Đập vào mắt của tôi chính là con khỉ đột với khuôn mặt bị in hình khuôn mặt đang nằm một cục ở khoảng cách 10 mét, kế bên tôi là Luci với cái cơ thể tàn tạ của cậu ấy.

"LUCI!!!"

Khuôn mặt của tôi toát ra sự lo lắng.

"chờ một chút"

Tôi lập tức chạy lấy thanh kiếm của tôi và quay lại chỗ của cậu ấy chém nát cái còng khóa ma lực của cậu ấy, sau đó tôi nhặt cánh tay bị đứt kia và bắt đầu niệm ma thuật chữa trị.

"|hỡi những thứ bị đứt lìa, hãy móc nối lại với nhau, như chưa hề có cuộc chia li, như chưa hề có sự tan vỡ, phục hồi nối liền|"

Cánh tay của Luci bắt đầu ghép lại với nhau và hồi phục hoàn toàn trở lại.

"cậu ổn chứ?"

Tôi tỏ vẻ lo lắng tột độ.

"không sao, chỉ là có chút thiếu máu thôi, cả ma lực nữa"

Cũng phải, nãy giờ cậu ấy đã dùng khiên ma lực quá nhiều mà không hề dùng gậy, vì vậy nên chắc là không thể nào còn nhiều ma lực được.

"giờ ngay cả phép yếu nhất tớ cũng khó mà xài tốt được"

Cậu ấy cố gắng gượng dậy nhưng tôi bế cậu ấy lên.

"HỂ!!? cậu làm gì thế?"

Tôi đi tới một góc khuất và đặt cậu ấy ở đó.

"cậu hãy ngồi đây nghĩ ngơi đi, còn lại để tớ giải quyết"

"uhm"

Sau khi nghe câu trả lời thì tôi bắt đầu đi tới chỗ của Kaela.

Tôi chém đứt hai cái còng tay của cậu ấy và khiến cậu ấy ngã xuống.

"cậu không sao chứ?"

Tôi tỏ ra quan tâm.

"sao cậu lại có thể làm được"

Khi nghe câu nói đó thì tôi bắt đầu khó hiểu.

"ý cậu là gì?"

"à không, không có gì đâu"

Cậu ấy lảng tránh câu hỏi của tôi, nhưng tôi không để ý lắm, vì có thể đó là lúc tôi bị bất tỉnh nên kêu giọng nói trả lời sau vậy.

"vậy thì tớ nhờ cậu một việc được không?"

Tôi thỉnh cầu cậu ấy.

"việc gì vậy?"

"cậu hãy bảo vệ Luci giùm tớ nhé, tớ sẽ tiêu diệt con khỉ đó"

"nhưng mà c-, được thôi, nếu là cậu thì chắc là sẽ làm được"

Sau khi nghe câu đó thì tôi đi tới chỗ con khỉ đó, đúng lúc con khỉ đó vừa tỉnh lại không lâu, chắc chắn là hắn đã tỉnh lâu rồi, nhưng mà hắn làm vậy chắc chắn là vì hắn tự tin vào sức mạnh của hắn.

"đấm đau đấy, ngươi chắc chắn đã giấu sức mạnh ngay từ đầu"

Hắn nói một cách thản nhiên, như thể rằng nó không đáng quan tâm.

Hắn đang khinh thường tôi, chắc chắn hắn sẽ trả giá đắt cho việc này.

Tôi bắt đầu lao vào tấn công hắn.

"|hỡi cơn gió…"

Tôi niệm phong ma thuật và truyền vào tay trái, sau đó vung kiếm lên bằng tay phải.

"…hãy hội tụ lại và tạo ra một vùng ảnh hưởng tới sự vật, rồi phát ra,…"

Hắn giơ tay phải lên bật khiên ma lực, sau đó giơ tay trái lên đỡ kiếm của tôi, nhưng khi tôi áp sát tới gần và vung thanh kiếm lên, thì tôi nắm tay trái lại và truyền sang dưới phần lưỡi kiếm.

"…bạo phong cầu|"

Hắn bất ngờ tạo khiên bên tay trái nhưng đã quá muộn.

Cơn gió bộc phát ra và tăng tốc thanh kiếm lên một tộc độ đáng kinh ngạc.

Thanh kiếm chém một đường chéo khiến cho khiên ma lực chưa hoàn thiện của hắn bị đứt đôi, nhưng hắn kịp thời điều chỉnh cánh tay của hắn theo đường kiếm khiến cho cánh tay của hắn bị đứt đôi theo đường dọc, nhưng lại không bị đứt phần xương, có vẻ như hắn rất nhanh, nhưng cũng không thể nào nhanh hơn thanh kiếm của tôi đâu.

"|hỡi cơn gió, hội tụ và bộc phát, bạo phong cầu|"

Một lần nữa tôi sử dụng ma thuật khiến hắn không trở mình kịp, mặc dù có lùi lại nhưng vẫn bị tôi chém thêm một đường nữa trên cơ thể của hắn, vì câu niệm của tôi vị rút gọn nên nó không thể nào phát huy được hết sức mạnh của nó.

Vì vậy nên vết chém thứ hai khá nông.

"arghhhh, đau quá đấy, con nhỏ chết tiệt"

Hắn bóp mạnh tay của hắn lại và cánh tay bị đứt đôi của hắn đã dần hàn gắn lại và không còn bung ra, có thể hắn có khả năng hồi phục khá cao, nhưng có vẻ như nó không hề hồi phục hoàn toàn nên trông khá yếu.

"ngươi chỉ có thế thôi à"

Tôi nói lại câu của Luci để khiêu khích hắn, và rồi hắn cắn câu, hắn nổi điên lên, khuôn mặt xấu xí của hắn trở nên méo mó.

Hắn lao vào tôi và dùng toàn lực đấm tôi, nhưng thay vì tôi đỡ thì tôi hướng thanh kiếm theo hướng nắm đấm của hắn và chém theo hướng đấm của hắn, cánh tay phải của hắn va chạm vào thanh kiếm của tôi và bị đứt lìa đi một phần.

Ngón áp út, ngón út và một phần cánh tay bị cắt ra ngọt vô cùng.

Nhưng sau khi tôi chém thì tôi ngay lập tức hướng thanh kiếm về phía bên phải và đỡ cú đấm của hắn, vì tay trái của hắn bị thương rất lớn nên lực đấm không đáng kể.

Nhưng tôi vẫn bị văng đi khá xa và đâm trúng một cái cây khiến nó bị gãy và đổ xuống.

Tôi bị thân cây đè nhưng tôi chém nó và đứng dậy.

Tay trái của tôi bị thương nhẹ, nhưng tôi lại tạo một vết thương trên tay lớn hơn chút xíu.

Để hắn có thể biết hắn có thể làm tôi bị thương tới đâu, nhân tiện bẻ gãy thêm 2 cái xương sườn luôn.

Bây giờ tôi đang áp chế kĩ năng |tự động hồi phục| lại, để hắn không thể biết được khả năng của tôi.

"ARGHHHH"

Tiếng hét của hắn lớn hơn mình nghĩ.

Tôi quay lại chiến trường và thấy hắn đang ôm tay nằm dưới đất, tôi nghĩ là hắn đang ôm tay vì đau đớn, nhưng không phải.

Cơ thể của hắn bắt đầu bọc đá xung quanh, và trở nên to lớn hơn.

"ngươi, đó là Fcarlibur đúng không?"

Hắn hỏi tôi.

"thì sao?"

Tôi đáp lại hắn, nhưng mà hắn lại cười lớn.

"HAHAHAHAHAHAHAHA"

Sau khi cười xong thì hắn nhìn vào tôi.

"thảo nào, thảo nào mà kĩ năng |da thép| của ta lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như thế, đây là lần đầu ta thấy nó đấy, nhưng mà ngươi lại không biết sử dụng nó triệt để, nếu không thì, ngươi đã giết được ta từ lâu rồi"

Hắn nói một cách thản nhiên, như rằng thanh kiếm này mạnh hơn tôi tưởng.

Không lẽ nó còn khả năng khác, tên quỷ kia cũng từng nói như vậy, chắc chắn nó không đơn giản hơn tôi nghĩ.

"vậy thì sao cơ chứ? ta vẫn sẽ dùng nó và giết ngươi thôi"

Nói xong thì tôi lập tức lao vào hắn, nhưng thay vì giống như hồi nãy thì hình như lần này rất khác.

Cơ thể của hắn di chuyển không giống hồi nãy, nó cứng ngắc hơn, nhưng cũng nhanh và mạnh hơn, tôi lập tức né cú đấm của hắn.

Một cú đấm giáng thẳng trước mặt tôi, những thứ trước cú đấm đó bị tàn phá nặng nề.

Tôi chém một đường kiếm vào đống đá đó nhưng chỉ như chém vào đá thôi, không hề có tí thứ gì mềm như thịt cả, cả vết tôi chém cũng bị đống đá nhồi lại.

Và rồi hắn giơ tay ra và đập lại.

Tôi cúi người xuống và chém hắn như hồi nãy, nhưng vẫn không cảm nhận được gì.

Không được ư, vậy thì thử cách này vậy.

Tôi chạy thẳng tới và đâm hắn một phát, nhưng vẫn như vậy, giống như hắn đã hòa tan hoàn toàn vào đống đá vậy.

"không có ích gì đâu, ngươi không thể nào giết ta trong hình dạng này đâu"

"không ư?"

Tôi chém đôi hắn ra và cơ thể của hắn bị văng lên trời.

"ta đã bảo là không có í-"

Tôi chém một đường dọc lên và hơi hướng nghiêng một chút.

Lần này thì vết máu của hắn bắn ra.

"ARGHHHHHH, LÀM SAO, LÀM SAO MÀ NGƯƠI BIẾT ĐƯỢC??"

Hắn hỏi tôi với cái đầu bọc đá của hắn bị vỡ ra, một khuôn mặt tức giận và méo mó hiện ra, cơ thể của hắn nằm bẹp xuống đất.

"làm sao ư, đơn giản thôi, vì ngay từ đầu ngươi tăng kích thước của ngươi lên nên những người đối đầu với ngươi sẽ lầm tưởng ngươi ở hình dạng này sẽ bất tử thôi, nhưng nó lại đơn giản hơn ta tưởng nhiều, kĩ năng |uốn dẻo|, ngươi có nó đúng chứ?"

Tôi nói với chất giọng chất vấn.

"làm sao mà"

"thì ta đã bảo rằng nó rất đơn giản mà"

Tôi nhìn vào mắt hắn không một chút cảm xúc.

Hắn bắt đầu sợ hãi và bộ giáp của hắn vỡ ra, hắn xách chân và chạy thật nhanh.

---

Không thể nào, đây không thể nào là con người được, là quái vật, mình phải chạy ngay, nếu không thì mình sẽ bị giết thật mất.

Tôi khập khểnh chạy những bước chân không đồng đều, chỉ để có thể sống.

Một vị vua như mình, một vị vua như mình, không thể chết được.

---

|bất động|

Cơ thể của con khỉ bị đứng yên, hắn gắng sức nhưng không thể nào cựa quậy chân của mình được.

Tôi bắt đầu bước tới gần con khỉ đó, mỗi bước đi của tôi khiến cho con khỉ đó sợ hãi hơn.

"BƯỚC ĐI, BƯỚC ĐI ĐI, CHÂN CỦA TAAAA!!!"

Hắn cứ liên tục gào thét cho tới khi tôi đứng trước mặt con khỉ đó thì hắn hoảng loạn tột độ.

Dù hắn lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng bây giờ thì tôi hẳn lớn hơn trong mắt hắn.

Sau đó tôi đá một phát vào bụng hắn làm hắn bị văng lại chỗ hồi nãy.

" 「nén, rồi ném 」"

Một giọng nói kì lạ lại phát ra trong đầu của tôi, và nói một điều gì đó kì lạ, tôi nghĩ là liên quan đến thanh kiếm nên làm thử

Tôi đặt cảm nhận vào thanh kiếm rồi nén nó lại và ném vào lồng ngực của hắn, nhưng hơi lệch sang bên trái khiến cho thanh kiếm không đâm thẳng vào tim.

Sau khi tôi ném thanh kiếm thì hắn bắt đầu cười.

"haha, hahaha, AHAHAHAHAHA!!"

Hắn bắt đầu cười như điên, một nụ cười thỏa mãn mà hồi nãy hắn đã sợ sệt.

"ngươi sơ xuất rồi, bây giờ ngươi không còn Fcarlibur trên tay, bây giờ thì ta không cần sợ ngươi nữa rồi, khụ, thế cờ đã lật ngược rồi, HAHAHAHAHAHAHAHA"

Hắn nở nụ cười đắc thắng, nhưng mà tôi lại không nghĩ vậy.

"ngươi thật là ngu ngốc"

"cái gì? giờ ngươi không còn thanh kiếm trên tay nữa rồi, ngươi lấy gì để đấu lại được ta đây?"

"đấy, ta đã nói là ngươi thật là ngu ngốc mà"

Tôi lặp lại lời hồi nãy.

"ngươi ở đó chết đến nơi rồi còn cứng miệng, khụ, ngươi nghĩ ta sẽ bị khiêu khích lần n-"

Cái đầu của con khỉ bị bay lên và rơi xuống đất, máu trên cổ của hắn tuôn ra như mưa.

"làm-thế-nà-"

Đôi mắt của hắt lịm dần, và thế là con khỉ đó đã bị giết.

Cơ thể của con khỉ đó ngã xuống, và rồi hiện ra người đã giết con khỉ, đó chính là Kaela, cậu ấy đã tiêu diệt hết những con khỉ nhỏ xung quanh và tập kích tiêu diệt con khỉ đột đó.

•cô chủ đã gián tiếp tiêu diệt Gonoril, nhận được một phần ba điểm kĩ năng•

Ảo thế, vậy cũng được à.

•vâng•

Uầy, vậy là nếu như những người thường hay ra lệnh như lãnh chúa hay quốc vương cũng nhận được nhiều phết nhờ.

•à dạ không ạ, nếu làm thế thì chỉ được một phần 50 thôi ạ, vì cô chủ góp phần gây lượng lớn sát thương lên con Gonoril nên mới nhận được nhiều vậy ạ•

Vậy à.

Sau khi nói chuyện với giọng nói xong thì tôi quay lại nhìn cái xác thì thấy thanh kiếm của tôi phát ra một tiếng động gì đó khiến cái cơ thể của con khỉ kia giựt một cái.

Khi tôi tới gần thì thấy thanh kiếm đã bộc phát và đâm những dòng ma lực xung quanh cơ thể con khỉ đó và khiến cơ quan nội tạng của nó bị lủng lỗ , nhưng không quá lớn nên không có gì đáng quan ngại.

"cậu, đây là Fcarlibur à"

Kaela hỏi tôi, thế nên tôi đáp lại.

"đúng vậy"

"làm sao mà cậu có được nó vậy"

"mình mua nó từ một cửa hàng tạp hóa của một ông già"

Ừ thì cũng không phải nói dối nên không phải lo hay cắn rứt làm gì.

"hả, gì cơ, thôi kệ, cậu không muốn nói cũng không sao"

Cô ấy đang phủ nhận nó, thế nên tôi bĩu môi và phản bác lại.

"tớ nói thật mà, có lời nào giả dối đâu"

"thôi được rồi, tớ tin, thế nên là cậu hãy ngừng lại đi nhé, Luci hình như là đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn kìa"

Tôi quay sang và thấy cậu ấy vẫn đang ngồi ở đó với khuôn mặt hậm hực, thế là tôi cười trừ.

"à phải rồi, cậu làm sao mà có thể chém được một đường kiếm ngọt vậy?"

Tôi băn khoăn hỏi.

"à, là ma thuật cường hóa, tớ cường hóa thanh kiếm này để có thể làm cho nó cứng và bén hơn, nhưng mà phải cần ma lực của Luci để có thể chém được đầu của hắn nên cậu ấy gần cạn ma lực rồi.

Tôi nhìn sang cậu ấy và thấy cơ thể mệt mỏi của cậu ấy.

"được rồi, giờ bọn mình thoát khỏi đây thôi"

"ừm"

Tôi cầm thanh kiếm rồi cõng Luci và chạy ra khỏi khu rừng này, sau khi bọn tôi ra ngoài thì thấy rất nhiều người ở đó, đó chính là những người bị bắt nhốt mà bọn tôi đã cứu thoát ra, nhưng có phần ít lại một chút, chắc là bọn họ đã bị những con quái tấn công và có một vài người tình nguyện hiến thân để cản bước lại những con quái đó.

Tôi đi tới chỗ bọn họ và hỏi.

"tại sao mọi người không chạy đi, đây là đường mòn nên có thể đi tới đế quốc đó mà"

Mọi người im lặng một lúc nhưng rồi có người nói.

"bọn tôi, không có sức chiến đấu, vì vậy nếu đi tiếp thì có khả năng bị tấn công lần nữa, nên bọn tôi ở lại đây chờ các cháu quay về!!"

Sau khi người đó nói xong thì nhiều người, rồi nhiều người nữa, rồi đồng loạt bọn họ nói ra.

"phải đấy"

"không có các cháu thì bọn ta chết lâu rồi"

"các cháu là vị anh hùng của bọn ta"

"bọn ta cần các cháu bảo vệ"

"bọn ta tin tưởng các cháu sẽ trở về"

Bọn họ đồng loạt tin tưởng bọn tôi, điều đó khiến tôi nở nụ cười nhẹ.

"vậy được, bọn cháu sẽ bảo vệ mọi người tới vương quốc"

"HURAYYY!!!"

Tất cả đồng loạt reo hò.

Thế là bọn tôi bắt đầu đi bộ, sau một lúc lâu thì mặt trời dần ló dạng, và rồi một đoàn xe từ phía sau đi tới, đó là một đoàn xe thương nhân.

Bọn tôi bắt đầu nhờ hóa giang họ thì họ đồng ý, sau khi bọn tôi lên đó ngồi thì rất nhiều người đã thiếp đi vì mệt.

Tôi vẫn còn thức một chút.

Này, giọng nói, ngươi có đó chứ.

•vâng ạ•

Ngươi có biết lúc ta bị mất ý thứ thì chuyện gì đã xảy ra không, nếu biết thì hãy kể lại đi.

•vâng, cô chủ đã vô thức bật kĩ năng |cuồng nộ|, và rồi ngài đã sử dụng kĩ năng |gia tốc-tăng tốc| lên và lao tới tấn công hắn ạ•

Vậy à, những khúc sau thì ta có thể đoán được rồi, nhưng mà giọng nói nghe hơi khó đọc, ta gọi ngươi là Solla nha.

•dạ vâng ạ•

Vậy à~.

Tôi dần thiếp ngủ đi.

•ngủ ngon, cô chủ của tôi•

---------------------------------------

"Arel, dậy đi"

Luci bắt đầu đánh thức tôi dậy.

"sao vậy, Luci"

Tôi mơ màng hỏi cậu ấy.

"nhìn kìa, chúng ta tới rồi!"

Tôi nhìn ra ngoài và thấy một bức tường hùng vĩ.

"đó là…Đế quốc Trumashita!!?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vò giấy ở trên bàn và ném xuống đất, có quá nhiều việc cần phải giải quyết.

Và rồi một tiếng gõ cửa phát ra.

"vào đi"

"là tôi"

Đó là thư ký của tôi, habe.

"Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi"

"dạ vâng, có vẻ như là thất bại rồi"

Tôi hoảng hốt và đập xuống bàn rồi đứng lên.

"Sao có thể, kế hoạch này còn chưa bắt đầu cơ mà!!?"

"dạ vâng, nhưng mà có vẻ như đoàn khỉ đột biến đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi ạ, bọn tôi không thể nào mà có thể liên lạc được với lũ đó"

Sau khi nghe câu đó thì tôi thở dài và ngồi xuống.

"đã bị rồi thì cũng không phải đắn đo làm gì nữa cả, có vẻ như dạo này vấn đề phát sinh ngày càng nhiều, nhưng lần này là kế hoạch lớn nên may mà ta cũng chuẩn bị phương án B, nó thế nào rồi"

"vẫn tiến triển tốt ạ, nhưng có vẻ như thời gian để phát động còn khá lâu"

"được rồi, ngươi lui xuống đi"

Tôi phủi tay để ra dấu hiệu.

"vâng"

"à phải rồi, ngươi có biết ai phá hủy đi kế hoạch lần này không"

Tôi gặng hỏi cậu ta.

"tôi không biết"

Cậu ta trả lời dứt khoát, giống như đã chuẩn bị sẵn trước câu trả lời vậy, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm

"được rồi lui xuống đi"

"vâng"

Cậu ta đi ra ngoài và đóng cửa lại, sau khi cậu ta đi thì tôi thở một hơi thật dài.

"mong là lần này cũng không có gì phát sinh"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------