-"Một lần nữa những gì tôi nhìn thấy lại bắt đầu nhiễu sóng, mọi thứ mờ dần, một giọng nói liên tục thúc dục tôi."
-Việt Quang,
Này, Việt Quang.
Việt Quang giật mình đứng bật dậy, ánh mắt ngơ ngác liên tục quay qua quay lại nhìn xung quanh. Ánh mắt của cả lớp học đổ dồn lên Việt Quang, thầy chủ nhiệm với vẻ mặt giận dữ đã đứng kế bên. Việt Quang ngơ ngác đứng nhìn, thầy chủ nhiệm hét lớn.
-Mau ra ngoài đứng cho tôi.
Việt Quang ra đứng ngoài hành lang trong sự cười phá lên của cả lớp.
-"Chuyện này là sao, chẳng phải mình đang ở trong hang sao, Nam vẫn chưa chết, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ sao.
Chẳng thể nào hiểu nổi, giấc mơ thật sự rất kì lạ, cảm giác rất thật.
Tiếng chuông hết tiết đã reo lên, Việt Quang chỉ bị trách mắng một chút rồi thầy cũng bỏ qua, Việt Quang quay về chỗ ngồi xuống, mặt cứ thẩn thờ. Nam đi đến xoay chiếc ghế ở bàn trên lại rồi ngồi xuống.
-Này, mày ổn chứ, lần đầu tiên thấy mày ngủ trong lớp đấy, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
-Tao ổn, mà này hôm nay ngày bao nhiêu vậy?
-Hôm này à, để tao xem
Ngày 25/6, có chuyện gì sao?
-25/6 chẳng phải là ngày đi cắm trại sao.
-Mày nói gì vậy, làm gì có buổi cắm trại nào chứ.
Mày vẫn còn chưa tỉnh ngủ à.
-Vậy à, chắc là tao nhầm.
Sau giờ học, vẫn như mọi khi Việt Quang về cùng cậu bạn Nam, hôm nay con đường về có chút khác vừa xa lạ nhưng cũng rất thân quen, quán cafe ngay ngã tư đường, đã trở thành một căn nhà. Việt Quang chẳng hề để ý thấy sự thay đổi vẫn tiếp tục đạp trên con xe lướt nhanh trên đường về. Chẳng biết từ khi nào,nhà của Nam lại gần trường hơn, Việt Quang tạm biệt Nam và tiếp tục đi về.
-Mình có cảm giác như là mình đã quên gì đó, một cảm giác bất an chẳng thể nào tả nổi.
Việt Quang đạp chiếc xe đạp của mình về đến nhà, gạc cái chân chông xe xuống, rồi đi về phía cửa chính, lấy từ túi ra chùm chìa khóa, nắm lấy tay nắm cửa mở nhẹ đã có thể mở cửa, dường như cửa chẳng hề khóa.
Việt Quang cẩn trọng bước vào nhà, mùi thịt kho thơm phức bay ra từ phía nhà bếp, cậu chầm chậm bước đến, lén nhìn vào nhà bếp, một bóng dáng quen thuộc hiện ra cái tấm lưng ấy chẳng thể nào Việt Quang có thể quên, vóc dáng gầy gò, mái tóc mượt óng ánh, những cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp, Việt Quang không thể tin vào mắt mình, cậu dần tiến lại gần, gọi lấy một tiếng (Mẹ).
Chất giọng ấm áp ấy được cất lên, từ từ xoay người lại, chính là gương mặt ấy, người mà Việt Quang chẳng thể nào ngừng yêu quý.
-Mừng con đã về, mẹ đã làm bữa tối rồi này, rửa tay rồi vào ăn nhé.
Đôi mắt dần ngấn lệ, chẳng còn có thể kiềm nén cảm xúc, Việt Quang lao về phía của mẹ như một đứa con nít, ôm thật chặt người của mẹ, hai dòng lệ cứ không ngừng tuôn ra.
-Con sao vậy?
Lớn rồi mà còn khóc nhè thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?
-Ưm không có chuyện gì cả, chẳng hiểu sao con lại như vậy nữa, lạ thật đấy.
-Giấy này, mau lau nước mắt đi nào.
Thời gian vẫn cứ trôi, ba Việt Quang cũng vừa đi làm về, cả nhà lại quây quần bên bàn ăn, không khí nhộn nhịp đã mất từ lâu nay đã trở lại trong chính căn nhà này, Việt Quang cười nói vui vẻ nhưng vừa chớp mắt thì không gian đã thay đổi, Việt Quang đã đứng giữa đường,bầu trời đã tối mịt, mưa không ngừng trút xuống, đứng giữa rất nhiều người vây quanh, tiếng còi xe cấp cứu kêu vang in ỏi những ánh đèn chớp nháy của xe cấp cứu cứ nháy liên tục, chiếc xe ô tô đâm vào phần trụ đèn giao thông làm nát cả đầu xe, rau củ vương vãi khắp mọi nơi, một người với vết máu bê bết đã bị nát cả một bên mặt đang nằm trên chiếc giường cấp cứu và cấp tốc được đưa lên xe cấp cứu, trên tay có đeo một chiếc vòng tay đỏ rất giống với cái mà Việt Quang tặng cho mẹ cậu. Cảnh sát đến và bắt tên chủ chiếc xe ô tô về điều tra, nhưng mặt hắn chẳng hề tỉnh táo chút nào, mùi rựu nực nồng tỏa ra từ người hắn.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rốt cuộc thì mình đang mơ hay tỉnh vậy.
Việt Quang chỉ biết đứng chết lặng chứng kiến tất cả, xa phía bên đường bóng dáng cô bé lúc ở hang lại hiện lên và cười khoái chí, Việt Quang cố gắng chạy đuổi theo sang đến bên đường thì cô bé đã biến mất giữa dòng người tấp nập, Việt Quang cứ cắm đầu chạy dưới trời mưa giông chẳng để ý đã lao ra giữa đường lúc nào chẳng hay, một con xe tải lớn từ xa đã liên tục bấm còi lao nhanh về phía Việt Quang.
-Lần này, mình sẽ chết sao...
Quan cảnh lại thay đổi, lần này đã quay trở lại cái hang. Việt Quang nằm trên đất dần mở mắt ra, một người đã đứng phía trước chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng, vóc dáng khá cao đang cầm một khẩu súng lục hướng thẳng về phía cô bé. Mặt cô bé cau có giận dữ như những con mèo khi cảm nhận được nguy hiểm vậy.
-Lần này thì ta bắt được ngươi rồi, còn định ở hình dạng đáng yêu ấy đến bao giờ, thật sự ta thấy phiền đền phát ngấy vì ngươi cứ đổi hình dạng liên tục đấy.
-Anh bám dai quá đấy thám tử Wil ạ, sau bao nhiêu năm vậy mà anh vẫn không chịu từ bỏ vụ bắt tôi sao.
Từ hình dáng của cô bé, thoáng chốc đã trở thành hình dạng của một cô gái trẻ tuổi chỉ tầm đôi mươi, gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc trắng xoa dài, sẽ cũng chẳng lạ gì nếu cô ấy có thề quyến rũ được vài tên đàn ông và chơi đùa với họ.
-Ta chỉ muốn trả ngươi món đồ mà ngươi để quên trên người của em gái ta thôi, tiện tay ta sẽ giết ngươi vì ngươi dám động vào em gái ta. Nên đừng kháng cự nữa ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất.
-Sau từng ấy năm thì anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ, vẫn cọc cằn như vậy. Lẽ ra lần trước thì tôi đã có thể tận hưởng được mùi vị thơm ngon của da thịt anh rồi, tiếc thật chỉ tại cô em gái đáng yêu của anh hơi nhiều chuyện một chút.
-Vì vậy mà ngươi giết con bé sao!!!
-Không phải vậy đâu, anh nghĩ xấu cho tôi rồi, tôi chỉ lấy trái tim nhỏ của con bé thôi, trông chúng mới đáng yêu làm sao, anh muốn xem không, nó đang ở ngay đây này. Một trái tim thuần túy thật là không nỡ ăn nó chút nào.
-Ta sẽ phanh thây ngươi ra ngay tại đây.
-Tiếc thật đấy nhưng hôm nay tôi bận mất rồi, xin lỗi nhé.
Một làn khói tỏa ra dần một nhiều, cô gái ấy theo đó dần lẫn vào làn khói và đi mất. Thám tử nhanh chóng bắn liên tục
vào phía làn khói những viên đạn cứ vậy mà xuyên qua, trong hư vô giọng nói của cô ấy lại cất lên.
-Tôi ước gì chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Cậu nhóc ở đằng kia nhờ anh giữ hộ vậy, thằng nhóc đó thú vị như anh vậy, tôi sẽ đến mang nó đi vào khi khác. Tạm biệt nhé anh yêu.
Giọng nói dần biến mất, thám tử Wil cũng chẳng đuổi theo, anh cất súng sau hông và đi lại gần chỗ thi thể của Nam, vuốt đôi mắt đang mở trừng nhắm lại. Việt Quang vẫn chưa thể nào hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thám tử Wil bước đi đến chỗ Việt Quang và hỏi:
-Này, cậu tên gì?
Việt Quang dần ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ chứa đựng đầy sự đau khổ tột độ, nét mặt đầy sự sợ hãi hòa lẫn với sự căm phẫn, thám tử Wil vẫn chỉ đứng nhìn và hỏi lại thêm một lần nữa.
-Tên cậu là gì?
Việt Quang cuối trầm mặt xuống mà trả lời.
-Việt Quang.
-Việt Quang à, được ròi, hai người này là bạn của cậu sao?
Cậu kể chi tiết về những chuyện đã xảy ra cho tôi nghe được chứ.
-Không, tôi không biết cô gái kia, còn cậu kia là bạn tôi, chúng tôi đang đi cắm trại cùng với trường và trong lúc chơi trò chơi thì...
Lúc sau, thì cảnh sát đã đến sau khi Wil báo án, một cậu cảnh sát khá trẻ cũng biết về chuyện của cô gái đó nên cũng không truy tội Việt Quang nhưng vẫn đưa Việt Quang theo về đồn để lấy lời khai cụ thể, Wil cũng đi theo để bảo vệ Việt Quang.
Tại đồn cảnh sát, Việt Quang đã khai hết những sự việc mà cậu vừa gặp, phía cảnh sát cũng đang điều tra về rất nhiều vụ mất tích và giết người đều nghi là do cô gái ấy gây ra.