webnovel

Chương 1: Nơi giấc mơ được bắt đầu.

Đứng giữa một ngôi đền hoang vắng, cơn gió đầu mùa nổi lên một cô gái với mái tóc vàng dài óng ả đã nói với tôi những điều rất kì lạ.

-Cậu đã từng mơ chứ, lần tới khi chúng ta gặp lại nhau hãy kể cho tớ nghe về giấc mơ của cậu nhé Việt Quang.

Những gì trước mắt dần bị nhiễu sóng, cứ như là những hình ảnh trong những chiếc TV đời đầu người xưa dùng vậy.

-Việt Quang!!!! Nghe tớ nói chứ?

-Cậu là ai vậy?

-Xin cậ-u h-hãy cứu l-ấy nh-ững giấc m-ơ.

-Này, cứu lấy giấc mơ là sao chứ?

Này!!!!!!!

"Tít tít tít tít..."

Tiếng đồng hồ báo thức khiến cho Việt Quang giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy là la lớn (Này!!!!!) Rồi bắt đầu thở gấp, cứ như vừa gặp ác mộng vậy, Việt Quang quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường.

-Đã 6 giờ rồi sao.

 Dạo gần đây mình toàn mơ về những chuyện không đâu, chẳng thể nào hiểu nổi.

 Cô gái trong giấc mơ là ai vậy nhỉ? Có vẻ cũng trạc tuổi của mình.

 Hãy cứu lấy những giấc mơ là ý gì?

 Thiệt là chẳng thể hiểu nổi.

Việt Quang bước xuống giường, đi thẳng đến nhà tắm ở cuối hành lang ở tầng 2 cùng tầng với phòng của Việt Quang. Việt Quang năm nay đã 17 tuổi và là học sinh của một ngôi trường cấp 3 trong tỉnh, hôm nay có buổi đi cắm trại của trường đến một con suối ở trong núi.

Việt Quang lấy chiếc cặp đựng đồ dùng đã soạn từ tối hôm qua mang lên vai rồi đi dưới nhà, căn nhà trống trải chỉ có mình Việt Quang, mẹ Việt Quang đã mất trong một vụ tai nạn, còn cha cậu là bác sĩ nên phải túc trực ở bệnh viện nên không về, mở của chính ra, một người bạn tên Nam là bạn thân của Việt Quang đã đứng chờ ở trước. Nam là một người khá hiếu động và hoạt bát.

-Yo, lâu quá đấy

Xe sắp đi mất rồi kìa.

-Ờ, xin lỗi nhé, đêm qua tao thức khá khuya.

Đợi chút tao lấy xe đạp.

Cả hai bắt đầu đạp xe đến trường, thường ngày Nam đều đến nhà và rủ Việt Quang đi học, nhà của Nam xa hơn nhà của Việt Quang nếu đi từ trường về. Trên chiếc xe đạp thể thao, Việt Quang bức tốc đạp nhanh qua các con đường, đi đến gần một quán cafe ngay ngã tư đường, đèn xanh vừa bật lên Việt Quang rẽ trái và tiếp tục chạy thẳng đến một con dốc cao, Việt Quang và Nam gồng sức bình sinh lên đạp lên dốc, con dốc cao khiến bàn đạp nặng trĩu, hai chiếc xe đạp chậm chạp leo con dốc, tốc độ còn chậm hơn cả ông lão đang đi bộ leo dốc bên lề đường. Việt Quang cười trong sự bất lực, loay hoay một hồi thì cũng đã đến đỉnh dốc. Từ đỉnh dốc ta có thể nhìn thấy được sân thượng của ngôi trường từ đằng xa.

-Đi nhanh lên nào, chúng lỡ chuyến xe đấy.

-Ờ

" Chuyến đi lần này có lẽ sẽ rất thú vị đây nhỉ."

Lúc sau thì cả hai đã đến được trường học, lên chuyến xe bus của trường tiến thẳng đến khu cắm trại trong núi. Ngọn núi cách trường học khoảng 22km về phía Tây, hai bên đường khi đến gần núi ta có thể thấy được các cây có kích thước lớn, tán lá to tạo bóng râm trên đường, con đường cong dài ngoàn từ xa đã có thể thấy được sự hùng vĩ của ngọn núi. Xe đi đến chân núi rồi dần men theo một lối nhỏ dẫn lên lưng chừng núi, tại đó có một bãi đất trống khá rộng có thể dùng để cắm trại. Xe bus sau khoảng 15 phút thì cũng đã đến nơi, mọi người bước xuống xe theo sự hướng dẫn của thầy cô trong trường.

-Đến nơi rồi này Việt Quang.

Không khí trong lành quá.

Phong cảnh từ đây nhìn về thành phố cũng rất đẹp.

-Đúng thật là vậy.

Sau khi mọi người tập trung lại, bắt đầu dựng lều trại, được phân công nhau đi tìm củi và một số thứ cần thiết khác cho buổi cắm trại vào buổi tối.

Lúc này thầy cô đã đưa ra một trò chơi đó là đi tìm kho báu, mọi người đều rất phấn khích với trò này. Tất cả được chia theo từng nhóm nhỏ 5 người để tìm những huy hiệu mà thầy cô đã giấu đi trước đó, Việt Quang cùng một cậu bạn mập tên Nam được phân vào một nhóm chung với 3 người khác. Cả nhóm bắt đầu tiến sâu vào khu rừng nơi đã được đánh dấu theo gợi ý.

-Trò này dễ ẹc nhỉ.

Tao tìm thấy gần hết rồi này.

-Mày lúc nào cũng giỏi mấy trò này mà nhỉ.

Mọi người đi về chỗ cắm trại rồi đấy, chúng ta cũng về thôi.

-Tìm thêm chút nữa đi, ta sắp thắng rồi mà.

Đằng kia có khi sẽ có đấy, nhanh theo tao nào.

 Tìm một lúc lâu thì cậu bạn Nam bắt đầu nảy sinh tò mò khi đi ngang qua một cái hang khá lớn nằm sâu trong rừng, Nam tiến đến gần miệng hang rồi dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào bên trong, rồi dần đi vào bên trong.

-Này Nam, cái hang này không nên vào đâu.

Tao cảm thấy nó không ổn một chút nào.

Cậu ban Nam quay qua nhìn Việt Quang cười rồi chạy thẳng một mạch vào bên trong. Đứng trong hang cậu bạn mới la lên.

-Này Việt Quang, vào đây nhanh đi, có một người bên trong này.

Việt Quang nghe vậy cũng tò mò bước vào theo, vào bên trong hang Việt Quang mới sửng người trước những gì đang hiện lên trước mắt cậu.

Một cô gái với những sợi dây xích lớn còng tay, chân và cả cổ, người toàn máu, cơ thể ốm yếu dường như đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi.

Việt Quang ngồi xổm xuống bắt đầu xem có thể cởi được sợi xích ra không, vớ lây một cục đá ở bên rồi bắt đầu đập.

Cô gái với hơi thở yếu ớt cố gắng ngẩn đầu nhìn Việt Quang rồi bắt đầu nói:

-Hãy rời khỏi đây...

Việt Quang không hiểu cô gái đang nói gì? Cậu bạn Nam đứng phía sau khều khều vai Việt Quang .

-Này có cô bé đứng trước miệng hang kìa.

Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, ôm chặc con gấu bông trắng, mất một bên mắt trái.

-Trẻ lạc sao.

-Đợi một chút tao đi lại hỏi thử.

Cậu bạn Nam đi đến chỗ cô bé rồi ngồi xổm xuống.

-Này em không sao chứ, em bị lạc sao?

Cô bé chẳng chút gì phản ứng, chẳng nói câu nào, Nam đặt tay lên vai cô bé.

-Em không sao chứ?

Cô bé trợn trừng mắt, bắt đầu nghiến răng, cơ thể run rẩy quay đầu sang nhìn Nam, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

-Này tay ngươi đang đặt ở đâu vậy?

Nam ngạc nhiên vì những hành động kì lạ của cô bé, Nam đặt cả hai tay lên vai cô bé, trấn an giúp cô bé bình tĩnh lại.

-Em nói gì vậy?

Có phải tên bắt cóc đã bắt em đến đây đúng không?

Bây giờ em an toàn rồi không cần phải sợ nữa đâu.

Anh sẽ đưa em về nhà.

-Bàn tay hôi hám của ngươi sao dám chạm vào ta, nó làm ta cảm thấy phát ói đấy lũ con người ngu ngốc.

Đột nhiên Việt Quang cảm thấy có một luồn gió nhẹ thổi vào từ bên ngoài.

Cậu bạn Nam chẳng còn nói gì nữa, một sự im lặng đáng sợ, hai tay trên đặt trên vai bị cô bé hất xuống, nhưng chẳng thấy Nam phản ứng gì cả. Việt Quang lớn tiếng gọi cậu bạn Nam nhưng chẳng có hồi đáp nào cả, sự im lặng lạ thường khác hoàn toàn so với vài phút trước.

-Này Nam, sao vậy?,

Trả lời tao đi.

Một đường viền nhỏ dần xuất hiện nó vòng quanh cổ của Nam nó dần rõ hơn và những giọt máu từ cổ nhĩu xuống đất, đầu Nam rơi xuống đất, máu từ cổ phun lên bắn vương vãi ra khắp nơi, chiếc dầu lăn vào bên trong hang đôi mắt trợn tròn nhìn Việt Quang. Việt Quang cứng họng chẳng thể nào tiếp tục nói.

-Tại sao vậy, sao đột nhiên máu lại nhiều như vậy, tại sao đầu Nam lại nằm đây, cơ thể cậu ta ở đằng kia mà."

Này Nam, đây là trò đùa của mày thôi đúng không, mày đang định dọa tao sao, à đúng rồi, đây là ảo thuật đúng không, tao sợ thật rồi đấy, vậy nên đừng đùa nữa, trả lời tao đi.

Cô gái bị giam kế bên Việt Quang khi chứng kiến những thứ vừa diễn ra đã hét toáng lên, gương mặt đầy sự sợ hãi tột độ. Tiếng hét vừa mới cất lên chưa được bao lâu thì đã im phắc lại, lần này Việt Quang cảm nhận được rất rõ một sự sắc bén vô hình lướt qua ngay bên cạnh cậu. Việt Quang liền quay sang nhìn cô gái, đôi mắt trợn lên, miệng há hốc, cứng đờ lại chẳng  còn cử động, một đường nhỏ dần xuất hiện chạy dài từ trên đỉnh đầu xuống, đường máu dần hiện lên rõ hơn, cơ thể cô gái tách làm đôi dần ngã sang hai bên, máu bắn khắp nơi vương lên cả mặt Việt Quang.

Gương mặt Việt Quang dần hiện rõ lên sự sợ hãi, tay chân run rẩy,cả cơ thể bũng rũng chẳng còn tí sức lực, cũng chẳng thể nào la hét nổi.

-"Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy, máu ở khắp mọi nơi, mùi máu nồng chạy xộc thẳng vào mũi mình, mình làm gì đây, nhúc nhíc là sẽ chết."

Cô bé quay sang nhìn Việt Quang, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.

-Này, anh ơi.

Gương mặt cô bé dần trở nên biến dị, đôi mắt mở và một nụ cười mang rợn khóe miệng toét ra kéo tới tận mang tai.

-Chúng ta cùng chơi nhé.