"Chạy đâu cho thoát! Đứng lại cho ta!"
Ầm!
Một đôi đồng bạt* bỗng gõ vang, bay lên từ phía sau một tăng nhân mang đồ xanh, nhanh chóng xoay tròn bay lên giữa trời, nó càng lúc càng trở nên lớn, dường như phô thiên cái địa, che khuất nửa cái mạch núi, đang rơi xuống sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi.
* Cái chiêng lệch.
Lúc sắp rơi đến đáy thì đôi đồng bạt kia bỗng biến lớn đến lạ thường rồi lần nữa gõ vào nhau vang lên, chấn động đến mức cả tòa núi đều run lẩy bẩy.
Mà sâu trong sơn cốc có một người đàn ông mặc áo đỏ ngồi khoanh chân ở đáy vực, vẫn không nhúc nhích gì, tựa như không vì tiếng vang kinh thiên động địa của đồng bạt kia mà bị dao động.
Màu áo đỏ này nhìn qua như từng được ngâm trong bể máu tươi, tựa như một cái áo máu vậy.
"Đi!" Tăng nhân mặc đồ xanh đứng trên đỉnh núi xòe hai tay lại thành hình hoa sen, sau đó ngắm hai bên trái phải rồi trùng điệp khép lại.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com