webnovel

Đời Này Ta Cùng Ngươi

Đồng nhân mình viết cho thoã nỗi niềm về đôi phu phu Vong Tiện

mynulongduongdo · Movies
Not enough ratings
8 Chs

Chương 3 : Hoài Thai

Sau khi cho đứa bé kia ôm khóc một hồi , thì cuối cùng nó cũng nín , Nguỵ Vô Tiện thấy nó đã ngừng khóc cười nói

" Được rồi khóc xong rồi , ta biết ngươi không có ý xấu sau khi đầu thai gặp 1 gia đình tốt họ sẽ bù đắp cho ngươi "

" Ân cha " Đứa bé to lớn bây giờ lại biến lại hình dạng hài tử ban đầu , ngoan ngoãn gật đầu kéo lấy tay Nguỵ Vô Tiện dẫn y đi đến chỗ thân thể của mình , Nguỵ Vô Tiện nhìn qua Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng cười 1 cái sau đó cũng kéo lấy tay y , hai người đi song song nhau bước vào ngôi đền mục nát kia , đứa bé dẫn hắn đến nơi góc tường , nhìn thấy 1 bộ xương nhỏ ước chừng là 6 7 tuổi ngồi tựa vào tường , Nguỵ Vô Tiện bỗng cảm thấy nghẹn ngào , hắn cũng từng như thế lang thang nơi đầu đường xó chợ giành ăn thức ăn của những con chó lớn kia nhiều khi đã mất mạng nhưng may mắn hắn cũng gặp được Giang Phong Miên cưu mang đem hắn về nếu không hắn có lẽ cũng sẽ như vậy , Nguỵ Vô Tiện hít sâu 1 hơi xoa lên đầu của đứa bé kia " Thật Ngoan bây giờ ngươi mau "

Đứa bé kia nhìn Nguỵ Vô Tiện cuối cùng vẫn gật đầu sao đó tan đi mất

Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ im lặng nhìn mình

" Lam Trạm thật sự đứa bé này quá ngây thơ , nó không biết mình làm sai nó chỉ khao khát được yêu thương thôi , ta hiểu rõ cảm giác đó sợ hãi , đói khát cô độc theo những gì nó nói chắc có thể cha mẹ của nó xảy ra chuyện gì rồi nói mới bỏ chạy trốn ở đây sợ hãi từng ngày mong cha mẹ quay lại đón nhưng rốt cuộc lại như vậy .. " nói đến đây giọng Nguỵ Vô Tiện nhỏ lại

Lam Vong Cơ ôm chằm hắn vào lòng giọng nói có chút run rẩy " Đều đã qua rồi , ta ở đây " Lam Vong Cơ biết Nguỵ Anh đang nghĩ gì , lúc trước Lam Trạm có nghe qua Nguỵ Anh trước khi được Giang Phong Miên đem về Liên Hoa Ổ đã từng lưu lạc ngoài đường , đói rét lạnh giá cô độc sợ hãi thân thể nhỏ bé ngày ngày tranh nhau đồ ăn của những con chó lớn khác bị cắn đến nỗi chó bây giờ đối với Nguỵ Anh là 1 nỗi sợ hãi không thể nào quên được , Lam Vong Cơ vì thế luôn muốn bù đắp cho y , Lam Vong Cơ muốn y sống vui vẻ hạnh phúc cho dù thế nào đi nữa

" Ừm đừng lo ta không sao ! Nào mau giúp ta đem nó đi thôi " Nguỵ Vô Tiện biết Lam Trạm vẫn còn tự trách bản thân mình không thể đối xử tốt với hắn , nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện bây giờ hắn đã hạnh phúc lắm rồi có Lam Vong Cơ ngày ngày bên cạnh hắn , đi cùng hắn , Nguỵ Vô Tiện đã không còn đơn độc nữa

" Ừm " Lam Vong Cơ buông Nguỵ Vô Tiện ra nắm lấy tay y gật đầu nói , chỉ cần y muốn thế nào hắn cũng bồi

Chỉ là sau khi đã an ổn thoả đáng cho đứa trẻ kia , 2 người trên đường trở về Nguỵ Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả nói rất nhiều thứ còn Lam Vong Cơ im lặng nghe đôi khi sẽ đáp lời của Nguỵ Vô Tiện khung cảnh hết sức ôn thuận

" Lam Trạm ta nói ngươi món ăn đặc sản ở đây chúng ta cũng chưa ăn qua , hay là lát nữa chúng ta ghé ăn thử có được không ? " Nguỵ Vô Tiện vỗ tay một cái hai mắt sáng hẳn lên cười tươi như hoa nói

" Được " Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện cưng chiều gật đầu đáp , hắn cùng Nguỵ Anh đi qua đã rất nhiều nơi ăn rất nhiều thứ mà chính Lam Vong Cơ nghĩ mình sẽ không ăn qua , nhưng bây giờ chỉ cần Nguỵ Anh muốn ăn thì hắn cũng sẽ cùng ăn

" Ừm ừm còn cả rượu quế hoa nữa ta ... " Chưa nói hết câu bỗng cả người Nguỵ Vô Tiện như bị rút hết sực lực ngã xuống đất

" Nguỵ Anh !! Nguỵ Anh ngươi có sao không ? " Lam Vong Cơ vừa nghe thấy tiếng đã thấy Nguỵ Vô Tiện ngã xuống đất , hốt hoảng lao đến đỡ hắn dựa vào người nhìn thấy sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trắng bệt , Lam Vong Cơ sợ hãi bắt lấy mạch tay hắn coi hắn có bị thương ở đâu không , chỉ là mặt Lam Vong Cơ mắt mở to gương mặt tràn ngập quỷ dị như vừa gặp chuyện khó tin

" Ta làm sao có phải ta sắp chết hay không ? " thấy mặt Lam Trạm như gặp phải quỷ Nguỵ Vô Tiện tưởng rằng mình bị bệnh rất nặng gương mặt trắng bệch cố gắng mở miệng

" .. Không phải chúng ta đi gặp đại phu " Lam Vong Cơ bây giờ vừa lúng túng vui mừng nhưng lại vừa sợ hãi lo lắng bế thóc Nguỵ Vô Tiện đặt lên Tiểu Bình Quả không nói hai lời liền đi nhanh xuống chân núi

Nguỵ Vô Tiện lúc này đã mệt đến độ không nói nổi hắn dạo gần đây đúng là trong người lúc nào cũng thấy mệt mỏi chút chút nhưng không biết tại sao hôm nay lại như vậy không chống đỡ nổi

, cả người hữu lực nằm lên Tiểu Bình Quả

Xuống đến chân núi Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô Tiện buột lại Tiểu Bình Quả ở dưới khách điếm , đi đến y quán ở trấn

" Lam Trạm ngươi nói thật đi có phải ta bệnh nặng lắm không ? " Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi dựa vào Lam Vong Cơ trên ngực

" Không được nói bậy , bây giờ đi khám " Lam Vong Cơ cuối cùng bế Nguỵ Vô Tiện đến chỗ y quán bước vào trong đặt hắn ngồi ở trên giường , không lâu sao vị đại phu già bước đến bên giường cầm lấy tay Nguỵ Vô Tiện bắt mạch , nhưng vừa chạm vào mặt lão đại phu liền trợn mắt sao đó lại kĩ càng bắt lại 1 lần nữa lúc này mới quay lại bộ dáng ban đầu hiện lên nụ cười phúc hậu nói

" Chúc mừng công tử là hoài thai hơn 2 tháng "

Lão đại phu hướng Lam Vong Cơ chắp tay nói

" Cảm tạ " Lam Vong Cơ vừa nghe xong khoé môi cũng nâng lên cuối đầu hành lễ

" Hả ? Cái gì mà hoài thai ? Ông có xem lầm không ? Ta là nam nhân " Nguỵ Vô Tiện nghe xong liền cả đầu mù mịt hắn sao có thể mang thai hắn là nam nhân đấy

" Không sai đâu tin ta đi ta làm nghề này hơn 60 năm rồi không lầm được , mạch tượng của công tử đây chính xác là mạch tượng của hoài thai tháng thứ 2 " Lão đại phu vuốt chồm râu trắng của mình cười nói " Đúng tuy công tử là nam nhân nhưng lại có thể hoài thai ta đây cũng là lần đầu gặp , lúc đầu ta nghĩ ta xem sai nên xem lại cũng là kết quả này "

" Lam Trạm ngươi mau mau giải thích cho ta chút đi ? Cái gì ta mang thai ? " Nguỵ Vô Tiện mê mang nhìn Lam Vong Cơ đang đứng đó gương mặt ôn nhu mà nhìn mình

" Lão phu đi trước bóc ít thuốc dưỡng thai , đây là lần đầu lão thấy nam nhân mang thai vẫn là nên cẩn thận , việc phòng the cũng phải nhẹ nhàng " sao đó lão đại phu cười trầm ngâm đi trước bỏ lại hai người trong phòng im lặng nhìn nhau

Lam Vong Cơ lúc này mới đi đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn đặt vào ngực mình ủ âm hôn lên đôi môi kia , người mà mình yêu trước mặt lại còn hoài thai con của mình , Lam Vong Cơ không biết bây giờ nên làm gì hắn chỉ cảm thấy thật sự rất cao hứng rất mãn nguyện , sau khi kết thúc 1 nụ hôn , Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện vẫn còn lớ ngớ vào lòng vuốt ve lưng hắn nói

" Nguỵ Anh lúc nãy ta cũng đã thử qua " Lam Vong Cơ lúc ban đầu khi bắt mạch của Nguỵ Anh cũng xem thấy là Nguỵ Anh có thai nhưng sợ mình học y chưa thông vẫn đêm Nguỵ Anh đi tìm đại phu

" Ta ... ta ta mang thai thật sao ? " Nguỵ Vô Tiện hai mắt mở to tay run run cầm lấy tay Lam Vong Cơ như không thể tin được

" Ừm " Lam Vong Cơ hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện ôm hắn càng chặt hơn

" Ở đây có hài tử của ta và ngươi ? Có tiểu lam trạm ? " Nguỵ Vô Tiện vẫn không khỏi run rẩy hai mắt nóng lên đem tay của chính mình sợ vào phần bụng lỡm vào của mình

" Hài tử của ta và ngươi " Lam Vong Cơ đem tay mình cũng đặt lên bụng của Nguỵ Vô Tiện ôn nhu nói

" Ta ta , ta thật sự mang thai sao ? Âhha là hài tử của ta và Lam Trạm thật sao ? Ta ta thật sự rất hạnh phúc " Nguỵ Vô Tiện cuối cùng vẫn là rơi nước mắt cười đến vô cùng ngọt ngào nhìn Lam Vong Cơ ,

" Nguỵ Anh ta cũng vậy , nhưng tại sao ngươi lại mang thai ? " Lam Vong Cơ thật sự rất hạnh phúc nhưng hắn biết nam nhân không thể mang thai nhưng Nguỵ Anh lại có thể sợ rằng cơ thể của Nguỵ Vô Tiện bị cái gì liền khiến Lam Vong Cơ sợ hãi , sợ hãi 1 lần nữa đánh mất y

" Ta ta cũng không biết .. ah có khi nào ? " Lúc này Nguỵ Vô Tiện đang trầm mặc suy nghĩ lúc này mới Ah lên 1 tiếng như phát hiện ra điều gì đó vô cùng quan trọng

" Có gì ? " Lam Vong Cơ khẩn trương siết tay hắn chặt hơn tay cỏn run rẩy

" Lúc trước ta tu quỷ đạo có 1 số chuyện ghi chép rằng khi cơ thể âm khí tràn đầy có thể nghịch thiên loạn trời cơ thể có thể thay đổi rất nhiều còn khiến nam tử có thể hoài thai mà lúc đó ta căn bản chỉ là đọc qua cho vui liền khôn mấy quan tâm có khi nào bây giờ liền là cơ thể ta thay đổi mà chính ta cũng không biết " Nguỵ Vô Tiện như thông suốt nhớ lại trong lòng liền vui mừng , hoá ra hắn có thể , hắn có thể cùng Lam Trạm tạo ra 1 đứa bé của hai người

" Có nguy hiểm không ? " Lam Vong Cơ sợ nhất chính là Nguỵ Anh gặp nguy hiểm , 1 lần mất đi đã quá đủ rồi bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra với Nguỵ Anh , Lam Vong Cơ hắn sẽ không thể chịu nổi mất

" Không , Không sao tin ta không có gì vì cơ thể ta âm hàn tốt nên mới có thể hoài thai , Lam Trạm ta thật sự luôn muốn tạo ra đứa bé của chúng ta quả thật ông trời cũng nghe thấy điều ước của ta chúng ta bây giờ liền có tiểu Lam nhị công tử rồi đó Hàm Quang Quân " Nguỵ Vô Tiện khí sắc liền tươi tỉnh cười sáng lạng ôm lấy Lam Vong Cơ

" Ừm , Nguỵ Anh cảm ơn ngươi " Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện cuối đầu vào hõm vai của Nguỵ Vô Tiện

" Lam Trạm giữa ta với ngươi không có xin lỗi và cảm ơn , còn chuyện này là ta nguyện ý , là vì ta yêu ngươi có hiểu không ? " Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nhìn vào mắt Lam Vong Cơ nói

" Ừm , Nguỵ Anh ta yêu ngươi " Thế là cả hai người ôm lấy nhau thật lâu , đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà bọn họ có được .