-Tôi sẽ không yêu người hại c.h.ế.t bố mẹ mình.
- Nếu như người hại c.h.ế.t bố mẹ em không phải Minh Tuấn thì sao?
Tát An buộc miệng nói ra, sau đó biết mình lỡ lời liền im bặt.
-Làm sao có thể chứ?
Chính mắt cô nhìn thấy x.á.c của bố mẹ trong phòng, hắn ta đứng bên cạnh nở một nụ cười, hơn nữa lại vô cùng kinh dị.
Tát An chậc lưỡi một cái, không cam lòng. Anh ta định nói gì đó nhưng lại bị tiếng gọi của Không Linh cắt ngang:
-Chi Tâm! Tát An, hai người mau lại đây.
Khi hai chúng tôi tiến lại thì trận pháp của Không Linh đã bày bố xong. Không Linh nhìn tôi, một lần nữa hỏi lại:
-Cô chắc chắn chứ?
Tôi gật đầu, nếu Không thì tôi còn con đường nào khác sao?
không Linh dẫn tôi vào giữa trận pháp. Lấy một chén máu gà trống tưới xung quanh chổ tôi ngồi, vừa trấn an:
-Nhanh sẽ xong thôi.
Sau đó hắn ta bắt đầu lẩm bẩm, tay cầm một cái chuông vàng lắc lắc. Tiếng Không Linh cùng tiếng chuông vang lên, mỗi một tiếng như đánh vào lồng ngực tôi. Trong bụng truyền đến một trận đau nhức
Đau đến tận xương tủy, tôi hộc ra một ngụm máu. Ôm bụng rên rỉ.
Trong cơn đau, tôi nghe ai đó hét lên trong phẫn nộ:
-Chi Tâm! Em điên rồi à?
Giọng nói đó của Minh Tuấn, cũng tốt, anh cho tôi thấy cảnh bố mẹ tôi c.h.ế.t, bây giờ đến lượt anh nhìn thấy cảnh con anh đang rời xa thế gian này.
Minh Tuấn thật sự nổi điên, hắn muốn lao vào kết giới để kéo cô ra nhưng lại bị Tát An cản lại. Hắn liền dùng một quyền đánh bật Tát An ra xa, đập thẳng vào nền nhà hộc cả máu.
-Minh Tuấn, anh điên rồi à?
-Tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy, chứ không bảo cậu giết cô ấy.
Tát An lau máu ở khóe miệng, khó khăn nói:
-Anh một mặt làm Chi Tâm hiểu lầm mà không giải thích, một mặt lại muốn cô ấy hóa quỷ bên anh suốt đời suốt kiếp. Anh có nghĩ đến tâm trạng của cô ấy không?
Minh Tuấn im lặng không đáp nhưng vẫn không dừng tác đánh vào trận pháp. Đánh đến mức tay bắt đầu chảy ra dòng máu đen.
-Minh Tuấn tình yêu của anh đối với cô ấy quá mức cực đoan. Anh điên rồi!