Thiết Minh Tiêu đi đến mở cửa thì thấy Trương Huyền và Dương Bạch, y nói:"Hai người vào đi."
Trương Huyền và Dương Bạch đi vào trong, hai người ngồi xuống. Thiết Minh Tiêu đóng cửa xong liền đi đến ngồi xuống. Trương Huyền cất tiếng:"Đệ như thế nào rồi?"
Thiết Minh Tiêu cười nhìn Trương Huyền nói:"Ta không sao, sư huynh đừng lo lắng cho ta."
Trương Huyền nói:"Đệ là người giữ nó, ta chỉ sợ đệ bị nó điều khiển để làm chuyện ác thôi."
Thiết Minh Tiêu đáp:"Ta biết huynh lo cho ta bây giờ nó chẳng hề làm được gì ta hết."
Dương Bạch ngồi giữa hai người, nhìn hai người nói chuyện. Hắn biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, thanh kiếm đó hắn cũng biết và hắn biết Thiết Minh Tiêu là người giữ thanh kiếm đó. Dương Bạch nhìn hai người nói chuyện với nhau liền thở dài cất tiếng:"Được rồi, chuyện đó để sau đi. Trước mắt chúng ta phải làm sao để có được Nguyệt Tu Sinh đây."
Hai người kia suy nghĩ, Dương Bạch nói tiếp:"Hay là chúng ta chia nhóm đi. Như vậy vừa có được dược thảo lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn."
Trương Huyền lắc đầu đáp:"Không được, đệ không thấy Tam sư đệ đang giữ thanh kiếm đó sao? Nếu lúc đó lỡ may y bị thanh kiếm đó điều khiển thì sao? Và Bát sư đệ thì sao, tu vi đệ ấy không cao mà chia nhóm, ta sợ nếu gặp nguy hiểm thì chúng ta còn có thể tự bảo vệ được nhưng còn đệ ấy thì sao? Tu vi vẫn còn thấp, kiếm pháp thì khá ít. Chỉ sợ một chiêu của yêu tu cũng có thể làm đệ ấy chết rồi."
Dương Bạch cảm thấy lời của Trương Huyền nói rất có lý, dù sao Bát sư đệ là người có tu vi thấp nhất trong nhóm nếu bị yêu tu tấn công e là ngay cả tính mạng khoa mà giữ được. Hắn thở dài thì Thiết Minh Tiêu cất tiếng nói:"Chúng ta có thể làm từ từ. Dược thảo kia nhất định phải lấy nhưng không thể để tính mạng của người khác mất được."
"Ta nghĩ chúng ta nên thu phục yêu tu trước rồi hẵn đi hái Nguyệt Tu Sinh. Hai người cảm thấy như thế nào?"
Trương Huyền và Dương Bạch đều đồng ý với ý kiến này của y. Thiết Minh Tiêu thấy hai người đều đồng ý liền nói tiếp:"Đi đường xa chắc hai người cũng đã mệt rồi, hai người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ."
Hai người nói"ừm" một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng y. Thiết Minh Tiêu nhìn hai người đi, y cũng quá mệt. Hai người họ vừa rời đi y liền lên cơn đau đầu, trong đầu y xuất hiện một giọng nói trầm, hắn ta nói:"Ngươi từ bỏ đi, mau đi theo ta vào con đường tu ma như vậy ngươi sẽ được như ý nguyện."
Thiết Minh Tiêu sắc mặt trắng bệch, lạnh giọng nói:"Ngươi đừng hòng, cho dù ta có chết, ta sẽ không đi vào con đường ma đạo đâu."
Hắn ta cười ha hả, hắn càng cười y càng đau dữ dội hơn, hắn nói:"Vậy để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu."
Thiết Minh Tiêu chẳng thèm quan tâm đến lời hắn, y đứng dậy đi đến bên giường. Y ngồi xếp bằng trên giường, từ từ nhắm mắt lại dùng linh lực khống chế thanh kiếm kia. Hắn ta nói:"Ngươi có thể khống chế được ta nhưng sau này ngươi còn làm được như vậy không."
Thiết Minh Tiêu chẳng quan tâm chỉ tập trung điều tức. Hắn cố gắng làm y mất tập trung để hắn dễ dàng điều khiển y hơn, nhưng hắn càng nói y càng chuyên tâm điều tức không quan tâm đến lời hắn nói.
Khoảng một canh giờ sau, y chậm chậm mở mắt ra, giọng nói trong đầu y hoàn toàn biến mất. Y nhẹ nhàng thở phào, hôm nay chỉ có thể phong ấn hắn. Nếu cứ phong ấn hắn như vậy không phải là chuyện tốt gì, mình phải nghĩ để chế ngượng hắn.
Y đứng dậy đang định sang phòng Đương Minh Chu để xem vết thương của hắn như thế nào. Y đi được vài bước thì liền nhìn ra cửa số, chắc giờ này đệ ấy cũng đã nghỉ ngơi rồi mình không nên làm phiền đệ ấy.
Y quay người ngồi lại trên giường, y chậm chậm nhắm mắt lại, y dùng thời gian này để tu luyện. Tiêu Phong thì y có thể khống chế được ngày hôm nay nhưng sang ngày sau còn khống chế được nữa không?
Y không muốn mọi người bị thương vì thanh kiếm đó nên y lúc nào cũng tu luyện để nâng cao tu vi lên. Tu vi tăng thì thanh kiếm đó nhất định sẽ không làm gì được y.
Đến giờ Thân, Đương Minh Chu tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi mới bước xuống giường. Hắn đi đến cửa sổ nhìn bên ngoài, hắn nhìn xuống liền thấy hai bóng người thanh y. Hai người này đi từ phía vực thẳm trở về. Hai người đó không ai khác chính là Trương Huyền và Dương Bạch. Đương Minh Chu thấy vậy trong đầu liền xuất hiện rất nhiều câu hỏi, Tam sư huynh đâu? Huynh ấy không đi với họ sao?
Đương Minh Chu ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn tự nhũ:"Đã giờ Thân rồi sao, không biết Tam sư huynh đang làm gì?"
Đương Minh Chu quay người đi sang phòng Thiết Minh Tiêu, hắn đứng trước phòng y. Hắn lấy hết cam đảm vươn tay gõ cửa.
Tiếng "cốc cốc" cất lên, Thiết Minh Tiêu từ từ thu lại linh lực. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, đôi mắt y chậm chậm mở ra. Y nhướng mày cất tiếng hỏi người bên ngoài:"Ai đấy?"
Đương Minh Chu đứng bên ngoài đang muốn gõ cửa thêm thì nghe tiếng người bên trong hỏi, hắn đáp:"Là đệ, Đương Minh Chu đây."
Người bên trong nói tiếp:"Là Bát sư đệ sao? Đệ mau vào trong đi."
Đương Minh Chu vươn tay đẩy cửa đi vào nhìn thấy Thiết Minh Tiêu đang ngồi trên giường, hắn tưởng rằng y chỉ mới thức dậy nhưng hắn không biết rằng từ lúc Trương Huyền và Dương Bạch rời đi thì y liền tu luyện. Đương Minh Chu nhìn y nói:"Xem ra đệ đã làm phiền huynh nghỉ ngơi rồi."
Thiết Minh Tiêu bước xuống đi đến bên Đương Minh Chu nhìn hắn cười nói:"Sao lại làm phiền chứ ta chỉ đang tu luyện thôi."
Đương Minh Chu nghe vậy liền nói:"Tam sư huynh thật chăm chỉ."
Thiết Minh Tiêu vươn tay xoa đầu hắn nói:"Ta tu luyện để nâng cao tu vi để bảo vệ đệ đấy."
Đương Minh Chu nhìn y, hắn nghe vậy chẳng nói nên lời. Bảo vệ hắn, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, hắn cũng chẳng nhớ rõ.