Như thường lệ hắn sẽ đi tắm nhưng hôm nay lại không biết sao hắn vừa về đến phòng thì đã mệt rã người. Hắn đi đến bên giường vừa ngã xuống không được bao lâu thì ngủ mất.
Tiếng "khét" lại vang lên, y bước vào tiện tay đóng cửa lại. Thấy hắn đã ngủ liền nhanh chóng xoa thuốc rồi đi, cũng như đêm hôm qua Minh Tâm chỉ cảm thấy rát xong thì cũng cảm giác được gì.
Y về phòng cất lọ thuốc liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi, bây giờ y chỉ là một người bình thường chỉ có thể sống với cuộc sống của người bình thường, y cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ở phòng Luân Vọng, hắn đang đứng trong phòng thì một hắc y xuất hiện trước mặt hắn cất tiếng:"Thiếu chủ có gì dặn dò."
Luân Vọng lạnh lùng nói:"Ngươi về nói với cha ta rằng ta đã bị y phát hiện, hãy cho ta biết kế hoạch tiếp theo."
Hắc y chỉ "vâng" rồi biến mất, Luân Vọng chẳng có biểu cảm gì, hãy đợi đấy, nhất định có một ngày ta sẽ cho các người quỳ xuống van xin ta.
Sáng hôm sau, Công Tuấn dẫn theo Trần Bạch đến Sơn Quân môn để tạ lỗi vì đệ đệ của hắn. Đi đến cửa môn thì Diêm Hạc đang bàn chuyện với đệ tử khác, thấy hắn đến hành lễ:"Không biết ngài đến đây để làm gì vậy?"
Công Tuấn đáp:"Ta đến tìm Thiên Hòa trưởng lão không biết ngài ấy đang ở đâu vậy?"
Lúc này, một giọng nói khác cất tiếng:"Thì ra là chưởng môn của Kiếm Băng Dương đã lâu không gặp ngài, ngài vẫn khỏe chứ?"
Công Tuấn nhìn sang thì thấy Thạch Quân đi đến, hắn mỉm cười nói:"Thì ra là Thạch Quân phải gọi là Quân Châu trưởng lão chứ. Ta vẫn khỏe còn ngài thì sao?"
Thạch Quân nghe vậy mỉm cười nhìn sang Trần Bạch nói:"Ta vẫn khỏe. Đứa trẻ này là đồ đệ của huynh sao?"
Công Tuấn bế Trần Bạch lên cười nói:"Đúng vậy! Ta đang tìm Thiên Hòa trưởng lão đệ có biết y đang ở đâu không?"
Thạch Quân nói:"Ta biết y đang ở đâu! Đi theo ta, ta dẫn đường.", nói xong thì quay sang Diêm Hạc nói:"Chưởng môn để ta tiếp, ngươi cứ làm việc của ngươi đi!"
Diêm Hạc "vâng" một tiếng rồi tiếp tục bàn bạc với người bên cạnh.
Hai người ngự kiếm đến núi Châu Dương, hai người đáp xuống ở bên ngoài núi. Thạch Quân chỉ vào trong nói:"Huynh cứ đi thẳng vào thì sẽ thấy y!"
Công Tuấn nói:"Đệ không vào sao?"
Thạch Quân lắc đầu nói:"Ta còn có việc phải làm."
Công Tuấn chỉ "ừm" một tiếng rồi bế Trần Bạch đi vào. Đi sâu vào Trần Bạch "ồ" lên một tiếng nói:"Sư tôn, nơi này trồng nhiều cây anh đào quá chỉ tiếc là không ngắm được chúng."
Cũng qua mùa hoa anh đào, cây mọc lá xum xuê. Công Tuấn xoa đầu cậu nói:"Nếu con muốn ngắm thì vi sư sẽ trồng hoa anh đào cho con ngắm có được không?"
Trần Bạch cười nói:"Người hứa rồi đó!"
Công Tuấn vừa đi vừa cười nói:"Được."
(U muốn có sư tôn như thế qué, sủng đồ đệ qué. Vừa hiền vừa đẹp nhưng buồn cho ổng có đệ đệ phá làng phá xóm)
Đi sâu hơn thì hai người nghe thấy tiếng đàn, càng đi sâu vào tiếng đàn càng rõ. Đối với Công Tuấn thì quen thuộc nhưng đối với đồ đệ của hắn thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe đàn. Trần Bạch kéo nhẹ tóc Công Tuấn nói:"Sư tôn, tiếng đàn hay quá. Người đó còn biết đánh đàn sao?"
Công Tuấn nhìn Trần Bạch đang được hắn bế nói:"Y tất nhiên biết đánh đàn không những biết đánh đàn còn đàn rất hay nữa!"
Trần Bạch nghe thấy vậy liền muốn nhanh nhanh biết y là ai, liền thối thúc sư tôn nhà cậu đi nhanh chút, Công Tuấn lắc đầu đi tiếp.
Hai người sâu vào rừng, xa xa thấy ngôi đình. Bên trong đình có thiếu niên bạch y ngồi đánh đàn, hắn đi đến gần thì y ngừng đánh đàn lại, thấy y ngừng đánh đàn cũng đoán y biết được hắn đang ở đây. Công Tuấn bế Trần Bạch đến trước mặt y nói:"Đã lâu rồi không gặp ngươi, Phong Minh! Dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?"
Trần Bạch được thả xuống đất nhẹ nhàng liền nhanh chóng nhìn người trước mặt, thật đẹp quá! Y thật xinh đẹp!
Linh mạch và tu vi bị phong bế nên y không cảm nhận được sự hiện diện của hai người, hồi nãy y ngừng đánh đàn vì y đang chuẩn bị rời đi. Y nhìn hai người nói:"Đã lâu không gặp ngươi, Công Tuấn! Ta vẫn khỏe còn ngươi thì sao? Đứa trẻ này là đồ đệ của ngươi sao?"
Công Tuấn ngồi xuống, Trần Bạch ngồi bên cạnh hắn nhìn chằm chằm y, hắn xoa đầu cậu nói:"Ta vẫn khỏe! Ngươi đoán đúng rồi, đây là đồ đệ của ta tên là Trần Bạch."
Trần Bạch lập tức hoàn hồn lễ phép,"Con chào thúc!"
Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng liền quay sang Công Tuấn nói:"Ngươi đến đây có phải vì chuyện đệ đệ của ngươi?"
Công Tuấn nghe vậy có chút ngại ngùng nói:"Ngươi có thể nể mặt ta bỏ qua cho đệ ấy có được không?"
Thiết Phong Minh mặt không đổi sắc nói:"Ta có thể bỏ qua cho hắn nhưng ngươi phải đảm bảo hắn không được xuất hiện trước mặt ta."
Công Tuấn cười:"Điều này ta có thể làm được. Ta nghe nói hình như ngươi thay đổi đi nhiều rồi phải không?"
Thiết Phong Minh cũng chẳng nói gì, Công Tuấn biết hắn không nên hỏi liền giải thích:"Ngươi không nói cũng không sao, ta không trách!"
Thiết Phong Minh thở dài nhìn hắn nói:"Chuyện này xảy ra rất lâu rồi nhưng ta không muốn nhắc lại thôi."