webnovel

Chap 3 - Sự hoài nghi

"Này, cậu bày trò gì vậy?"

Tôi giật nảy mình, lẽ nào bị phát hiện rồi ư? Cơ mà sao giọng nói này quen quen? Tín! Hú hồn, cứ tưởng đại ca nào ấy chứ.

"Còn hỏi nữa! Chẳng phải tại cậu sao?"

"Ồ! Chắc do sự đẹp trai của tôi làm phiền đến cậu rồi." - Cậu ta thản nhiên đáp.

Tên này bị tự luyến cấp độ không xác định nổi rồi sao chứ? Nhưng lời cậu ta nói cũng không phải là sai.

"Ờ đúng đấy. Đúng là chẳng biết trời may mắn cho tôi hay khiến tôi đau khổ vì cậu nữa." - Tôi chống nạnh đáp trả.

Ể? Sao cậu ta lại cười tủm tỉm như vậy chứ! A! Cái đồ đẹp trai nhà cậu. Sao cười thôi cũng đẹp thế kia. Đây chẳng phải là định nghĩa của nụ cười toả nắng sao? Tôi nhìn đến ngây cả người.

"Này! Làm gì nhìn tôi ghê thế? Đẹp trai lắm hả?"

"Hứ...thì kệ tôi chứ! Nhưng...nhưng mà sao cậu lại cười? Cười tôi ngốc hả?" - Tôi thẹn quá hoá giận.

"Cười cậu dễ thương."

Ủa? Gì vậy? Tôi vừa nghe cái "qq" gì vậy? Dễ thương á? Ối trời, Thuý Tiên được trai đẹp khen nè. Ê, mấy cậu cũng đừng ghen tị quá nha. Do ăn ở cả thôi!

"Ờm...ờ...cậu...cậu nói gì vậy chứ!"

Tôi che mặt chạy ù khỏi lớp. Má còn phập phồng ánh đỏ. Cái tên đáng ghét này, lẽ nào muốn tôi sa vào cái lưới tình chết tiệt đó sao?

Tôi nghĩ ngợi vu vơi trên đường về. Nhưng mà biết đâu cậu ta đang có ý định "trap" tôi thì sao nhỉ? Ờ ha, có khi tôi cũng đã là đứa thứ mấy trăm rồi ấy. Cơ mà cảm giác khó thở ban nãy...kì lạ quá!

Mãi nghĩ ngợi vu vơ nên tôi không hay mình đã về nhà tự bao giờ.

"Ba mẹ ới, con gái xinh đẹp của ba mẹ về rồi đây!" - Tôi hớn hở thưa ba mẹ.

"Ồ, cô nương về rồi đấy. Mau tắm rửa thay quần áo đi cô rồi xuống đây ăn cơm." - Mẹ tôi đang nấu canh bên bếp quay ra nói với tôi.

Ái ui, mùi đồ ăn thơm nức cả mũi. Phải mau mau chuẩn bị ăn cơm thôi, bụng kêu "đùng đùng" rồi.

***

"Đi học vui hông con gái?" - Ba tôi vừa gắp cục thịt cho tôi vừa hỏi.

"Dạ vui, vui lắm."

"Kết được nhiều bạn không?" - Mẹ tôi tiếp lời.

"Dạ nhiều, nhiều lắm."

" Con bé này, mặt mũi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhỉ?"

Hả? Có sao? Chắc hai từ "dễ thương" kia chăng? Á tôi đang nghĩ gì vậy chứ. Ăn cơm nào!

Reng reng!

"Để ba nghe cho."

Ba tôi lại chiếc điện thoại bàn nhấc ống nghe.

"Hả? Anh nói cái gì mau nói lại tôi nghe xem!"

Biết gì không? Lẽ ra đúng 18:00 tôi đã ra rồi nhưng mà khi tôi hoàn thành ban sáng thì đã lỡ tay xoá hết! Các bạn biết đấy, tôi không copy đoạn vừa viết nên bắt buộc phải viết lại từ đầu. Và sau đó...tôi đăng trễ 8p!

Thành thật xin lỗi các bạn!

Tom_Nhocreators' thoughts