Từ khi chuyển trường, tôi đều thu mình lại. Bố tôi do tính chất công việc nên gia đình tôi phải chuyển nhà. Bao nhiêu bạn bè đều phải bỏ lại hết, kể cả cô bạn thân thiết của tôi - Nhã.
Ở môi trường mới này tôi không làm bạn được với ai cả, trừ một người.
Ngồi cạnh tôi là Tín. Anh ta có vẻ ngoài khá điển trai. Tôi còn nghe nói anh ta xếp hạng nhì trong "Bảng xếp hạng nam thần cấp ba". Và tôi, Đỗ Thuý Tiên là bạn cùng bạn của hắn. Nghe oách nhỉ? Nhưng không!
Ai mà có ngờ ngồi cùng bàn với cậu ta phiền phức như vậy chứ. Một ngày có cả một hàng dài nữ sinh chen chúc đưa quà cho cậu ta. Nhưng hắn không thèm đánh mắt tới khiến cô phải chịu thay. Bọn họ nhờ tôi đưa quà cho cậu ấy.
Tôi là học sinh vừa chuyển đến, nhỡ bị "tẩy chay" thì chết mất thôi. Nên ngày nào cũng tay xách nách mang đi vào lớp.
"Phiền chết được!" - Tôi oán trách số phận.
Đúng lúc đó cậu ta vừa vào lớp nghe thấy lời tôi nói.
"Biết phiền còn nhận." - Tín xỏ túi quần đủng đỉnh lại chỗ ngồi.
"Tôi là học sinh mới. Từ chối nhỡ đâu bị fan nữ của cậu "anti" thì phiền hơn nữa."
Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi ngoảnh mặt ra sau nói chuyện với Khoa - bạn thân của cậu ta.
Chắc phải xin cô chuyển chỗ ngồi thôi!
***
Kết thúc một buổi học chán chường, tôi vươn vai mỏi mệt rồi quyết định ra hành lang hóng mát.
Nhưng mà các cậu biết gì không? Đó là ý định của tôi thôi. Chứ vừa định thò chân ra khỏi cửa lớp nhưng đánh mắt thấy đám fangirl đang thì thầm rồi chỉ trỏ vào lớp tôi thì tôi dẹp ngay ý định đó, vào lại chỗ ngồi. Kiểu này chắc cả năm học tôi bị trầm cảm hay mắc chứng sợ giao tiếp mất thôi.
Lúc tôi đang ụp mặt xuống bàn thầm than thở về cuộc sống cấp ba sau này thì...
"Ấy...lạnh!"