Mạc Thanh Yên siết chặt tài liệu ở trong tay, mặt của cô ta đã muốn sưng lên, vậy mà cô vẫn dùng sức đánh. Dùng toàn bộ sức lực, càng đánh càng mạnh tay hơn.
"Thiết kế Diệp, cô không có tội gì hết, cô mau đi đi."
Cô thật sự nhìn không nổi nữa, cái tát kia thật sự rất đau, cô cũng không phải là người muốn gây sự. Cho nên nhìn cô ấy thảm đến như vậy, cô căn bản khinh thường cùng cô ta so đo.
Cô chỉ cần làm được cô muốn làm , phải làm chuyện là được.
Bên miệng Diệp Thanh Khuynh đổ máu , thời điểm cô ngừng tay trong mắt lóe lên tia mong chờ.
"Mạc Thanh Yên, cô tha thứ tôi sao?"
Lệ Đình Tuyệt đã nói, chỉ cần Mạc Thanh Yên tha thứ cho cô, anh ta sẽ giúp cô.
Mạc Thanh Yên khẽ gật đầu, "Cô đi đi."
Nhìn đến cô gái lúc trược ngạo khí như vậy, thế mà lại có ngày hôm nay, cảm thấy làm người không được quá kiêu ngạo.
在webnovel.com支援您喜歡的作者與譯者